Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 82: Cô ấy là người của tôi



Tô Tiểu Mạn vui vẻ tung tăng trên đường hay tay còn cầm bốn năm túi lớn túi nhỏ đột nhiên người đàn ông từ đâu chui ra chắn ngắn trước mặt cô, sắc mặt bỗng chóc liền khựng lại thay vào đó là sự lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt

“ Lại là anh? Anh hết chuyện để làm à sao cứ tới làm phiền tôi mãi vậy hả?”

Người đàn ông tiến tới định chạm vào người cô nhưng bước chân của cô lại nhanh hơn hắn liền nhanh chóng tránh né

“ Đừng đụng vào người tôi”

“ Mạn Mạn về nhà với anh đi, anh biết sai rồi “

Cô nhìn hắn ta liền cười khẩy “ Tề Chí Tinh anh bị hâm à? Anh có thấy người phụ nữ nào nhìn người đàn ông mình yêu đang ngoại tình ngay trước mặt mình mà tha thứ không, mà tôi cũng chẳng phải người nhu nhược tha thứ người như anh đâu”

“ Chúng ta chẳng phải sắp đính hôn rồi sao? Em muốn gì anh cũng lập tức cho em có được không?”

“ Anh mau im miệng cho tôi, anh có tư cách gì nói chúng ta sắp đính hôn? May mắn ông trời cho tôi phát hiện kịp nếu không chắc tôi cũng chẳng biết chồng của mình kinh tởm tới mất nào “ cô nói xong liền dứt khoát bỏ đi nhưng lại bị hắn ta kéo lại

“ Anh chưa nói xong em đừng hòng đi “ hắn ta siết chặt cổ tay cô không cho cô rời đi

“ Tề Chí Tinh anh có buông ra không? Tôi la lên đấy” cô vùng vẫy khỏi người đàn ông trước mặt

“ Theo anh về nhà “ hắn ta mất hết kiên nhẫn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi mặc kệ Tiểu Mạn có đang la hét cầu cứu hay không

Trong lúc hắn ta đang cố gắng kéo cửa xe không để ý cô liền cúi người cắn thật mạnh vào tay hắn ta rồi chạy thoát. Cô vừa chạy vừa nhìn về phía sau xem hắn ta có đuổi theo không nào ngờ mặt cô lại đập vào ngực của ai đó

“ Ây da cái mặt của tôi “



Tên nào đó lòng ngực bị tác động mạnh sắc mặt bỗng chốc lại trầm xuống “ Lại là cô?”

Nghe giọng nói quen thuộc cô ngước mắt lên nhìn cậu ta “ Là anh?”

Anh lãnh đạm đút tay vào túi quần lườm quýt người con gái nhăn nhó đang nhìn hắn “ Lần này là lỗi của cô”

“ Tô Tiểu Mạn “ giọng nói người đàn ông từ phía sau vọng đến khiến cô giật mình quay lại đằng sau

Thôi chết hắn ta đuổi kịp cô rồi, cô vội vàng chạy ra sau lưng Mã Giai Nghiên lấy anh làm lá chắn không quên nói nhỏ vào tai anh

“ Giúp tôi đuổi người đàn ông đó đi, làm ơn” tay cô bấu chặt vào áo vest của anh

Anh liếc mắt nhìn người con gái đang bám víu vào áo mình rồi ngước mắt nhìn sơ qua người đàn ông trước mặt “ Anh muốn tìm ai?”

“ Cậu trai trẻ chuyện này không liên quan đến cậu làm phien cậu né sang một bên, tôi muốn giải quyết một số chuyện với người phụ nữ này “

“ Cô ấy?” Anh chỉ vào người phụ nữ đang đẩy anh làm lá chắn

Hắn ta gật đầu, anh liền nói tiếp “ Nhưng cô ấy là người của tôi “

Tô Tiểu Mạn bất ngờ miệng cười khúc khích thầm khen cậu ta thật biết cách nhập vai…

Hắn ta cũng bất ngờ chẳng kém gì cô liền hỏi lại lần nữa “ Cô ấy chuẩn bị đính hôn với tôi. Cậu nói đùa đó chứ?”



Anh nhàn nhã kéo éo người phụ nữ từ đằng sau lên ép sát vào người mình “ Bảo bối nói anh nghe em có quen người này không hửm?”

Cô cố gắng nhịn cười choàng tay lên cổ anh phối hợp “ Không quen “

“ Nghe rõ rồi? Cô ấy nói không quen anh làm phiền anh đừng ra đường nhận nhằm người nữa nhé, nhất là người phụ nữ của tôi”

Hắn khó chịu khi nhìn thấy anh ôm cô nhưng chẳng làm gì được liền luyến tiếc rời đi. Anh thấy hắn đã rời khỏi liền đẩy người cô ra khỏi người mình

“ Hắn đi rồi đừng diễn nữa”

“ Không ngờ anh diễn giỏi thật”

“ Không còn chuyện gì khác tôi đi trước “ anh lạnh nhạt quay người bỏ đi, cô chợt đưa tay dịnh anh lại

“ Khoan đã đây là danh thiếp của tôi sau này có chuyện gì giúp đỡ cứ gọi tôi xem như là tôi đền đáp lại cho anh “ cô để danh thiếp lên tay anh rồi cầm lấy những túi lớn nhỏ bỏ đi

Anh híp mắt nhìn tấm danh thiếp trên tay mình bất giác lại bị thu hút bởi cái tên được viết nắn nót trên tấm danh thiếp “ Luật Sư Tô Tiểu Mạn” anh nhếch mép nhớ lấy cái tên này rồi đưa tay cất lấy danh thiếp bỏ vào áo

[…]

Tô Tiểu Mạn về tới nhà quăng hết đóng đồ vừa mới mua lên ghế sofa bản thân mình cũng ngồi sang bên còn lại. Cô dựa vào ghế cầm lấy điện thoại tìm kiếm gì đó “ Tìm thấy rồi “

Cô tò mò ấn vào trang cá nhân của Giai Nghiên trên weibo “ Tên này chẳng đăng gì hết vậy nhỉ? “

Tiểu Mạn muốn gửi kết bạn đến cho anh nhưng lại chần chừ mãi “ Đành liều vậy “ cô nhanh tay ấn vào mục gửi kết bạn tiện tay tắt điện thoại quăng sang một góc nào ngờ màn hình hiện lên “ Mã Giai Nghiên đã đồng ý kết bạn với bạn “ bất giác miệng cô nở một nụ cười không hề hay biết