Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 96:



Chiếc Bugatti Chiron màu đen huyền phóng nhanh qua những chiếc xe khác. Cậu thiếu niên chừng 17 tuổi ngồi trong chiếc xe Bugatti Chiron ấy nắm chặt điện thoại, bàn tay có chút run lên. Hai mắt nhắm lại, cậu cắn răng, tỏ vẻ đầy sốt ruột.

"Ting!" \- điện thoại Lạc Thần sáng lên, có một tin nhắn vừa gửi qua cho anh. Kèm theo đó là một cuộc gọi. Anh nhanh chóng bắt máy, nói với giọng điệu không thể nào bình tĩnh hơn

\- Mấy người tìm được rồi?
\- Vâng, Ngọc Hy tiểu thư đang ở nhà kho XXX thưa thiếu gia
\- Được! \- Anh tắt điện thoại rồi nói với tài xế \- Nhanh chóng đi tới nhà kho XXX
\- Vâng thiếu gia!

Cuối cùng, cuối cùng sau một giờ mang người đi kiếm, anh cũng thấy cô rồi. Rốt cuộc là ai đã làm mà khiến cho cả đội vệ tinh cũng khó định vị được? Hay là do sự cố gì đó

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tới nơi anh mới hốt hoảng tột độ. Trên sàn nhà mục nát, máu đỏ chảy thành vũng, đủ để làm một cái ao cho cá :v. Những cái xác nổi lềnh phềnh trên vũng máu ấy. Không dám tưởng tượng chứ, nhìn một lần đủ ám ảnh. Khuôn mặt cái xác nào cũng trắng bóc, đầy vết bầm tím, tất cả mang một vẻ hoảng sợ. Tay chân mỗi cái một hướng. Thân xác họ được một con dao lục đâm liên tiếp ở mọi nơi. Trên người thì bị đánh bầm dập. Ở đây vừa xảy ra một cuộc đấu đá nhau rất "khốc liệt". Nói chung vẫn rất khiếp!

Anh nhíu mày, cảnh tượng này đối với anh rất đỗi bình thường nên trông cũng không đáng sợ là mấy. Cái anh sợ thì chỉ có một, anh sợ cô nằm trong đống xác đó.

\- Đi tìm mau!!! \- Anh ra lệnh
\- Vâng!

Anh hít một hơi, cố giữ lấy bình tĩnh. Hi vọng rằng trong đó sẽ không có cô. Chắc chắn! Một người trung niên chạy tới, với ngữ điệu cung kính, anh ta bảo chỉ toàn xác đàn ông. Lạc Thần thở ra, may quá, Ngọc Hy vẫn còn sống. Anh nhanh chóng điều động thêm người đi tìm cô, nhưng kết quả, một ngày trời vẫn không ra.

"Rốt cuộc.... Hà Ngọc Hy, em ở đâu chứ?"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Tại Thiên Vũ... \*

\(\*: Giải thích ở chương sau, đừng thắc mắc nhiều ❤️\)

Hà Ngọc Hy bước từng bước nặng trĩu đi vào một nơi....có thể coi là một ngôi nhà với diện tích bằng 1/3 biệt thự của nhà cô, không nhỏ nha. Cô vịn tay vào thành cửa, dùng chân đạp cánh cửa. Bọn "bảo vệ" cổng thấy có kẻ đột nhập, liền bao vây cô, đứa thì kề dao vên cổ, đứa thì dí súng ngay thái dương, cả đám cùng quát lớn

\- Kẻ nào to gan dám...
\- TAO!!! \- Cô cắt ngang lời bọn họ, ánh mắt sát khí \- Còn không dìu tao vào đi? Sắp chết đến nơi rồi đây!
\- Tiểu thư!?!

\- Nhanh lên, mau dìu tiểu thư vào!
\- Mày lại muốn được "quà" từ tiểu thư hay sao?
\- Mày đừng có mà lộn sộn, còn không nhanh đi!!!
\- Lẹ lẹ đi mày!
\- Sao còn đứng đó?
\- Mày không nhanh là mang danh "sát hại tiểu thư" đấy

"... "

Bọn họ đứng cãi nhau, mặc cho cô đang thở dốc. Cái bọn này... Lúc nào cũng vậy, không bao giờ hòa đồng với nhau được. Cô đã bị thương đầy người, còn gặp cái bọn hách dịch này nữa, thật bực mình mà. Cô nổi gân xanh trên tay, cô bắt đầu hơi ngứa tay rồi đấy! Ngọc Hy đập mạnh tay vào bức tường khiến nó vỡ và nứt một khoảng lớn, cô gầm lên:

\- IM LẶNG VÀ NHANH LÊN !!!
\- Vâng! \- Cô chưa dưng hết câu, bọn họ đã đứng nghiêm mà hô to dõng dạc. Bọn họ sợ run người, nhanh chân dìu cô vào bên trong Thiên Vũ