Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 41:Chương 40



## Tại phòng ca hát...

Trận đấu tiếp theo sẽ là thi đánh đàn. Mỗi người sẽ được bốc thăm bài hát để đàn. Tôi bốc được bài "Cinderella" \(ai muốn nghe lên youtube nhé\). Bài hát này tôi có nghe và cũng từng đàn rồi, chỉ là có chút "dở" thôi. Lướt qua mấy cái nốt nhạc trên giấy rồi vứt luôn. Y Na thấy thế, bắt đầu mỉa mai:

\- Ái chà! Thấy mình không có hi vọng thắng nên định bỏ cuộc à? Tôi thấy cô bỏ cuộc là đúng đắn đấy
\- Mấy cái này nhắm mắt còn lm được, sao phải chịu thua.

\- Hừ! Còn ngoan cố thì lát nhục đừng có cầu xin tôi.
\- Ai nhục chưa chắc à! Nhưng cũng không đủ để tôi cầu xin cô

Y Na "Hừ!" rồi ngoảnh mặt đi. Sau 30 phút đọc bài hát, cuối cùng cũng được biểu diễn. Vô Y Na được lên biểu diễn trước. Bản nhạc của cô ta là 1 bài có chút buồn. "Cô gái đã yêu đơn phương chàng trai nào đó, nhưng tình cảm chẳng thành. Cô vẫn luôn cười khi gặp anh dù cho đêm có khóc cạn nước mắt. Cô luôn âm thầm chúc phúc cho anh rồi từ biệt thế gian này",đó là nội dung bài hát.

Tiếng đàn vừa dứt, tràn pháo tay giòn giã vang lên, cùng với những tiếng hô "Hay lắm, lại đi nào! " Nói thật thì cô ta đàn hay lắm nhưng tôi đâu có chịu thua.

Tôi bước lên sân khấu. Những tiếng chửi rủa vang lên, họ bắt đầu ném đá, bắt tôi xuống sân khấu và chịu thua. Một mực ko nghe tôi đàn. Tôi hít hơi thật sâu rồi nghiêm nghị nói:

\- Ai không nghe vui lòng CÚT RA NGOÀI!!! Và máy tính điểm sẽ cho kết quả cuối cùng. Tôi sẽ để lại vài người làm chứng. Nào, chọn đi! Một là nghe hai là xéo!

Cả hội trường im phăng phắc. Tôi sẽ hòa tấu vừa đàn vừa hát, gộp cả vòng này và vòng sau. Tôi khẽ nhấc tay đàn nhạc dạo, rồi cất giọng hát:

"Ánh sáng ban ngày đánh thức ngôi làng sườn núi. Cô gái trẻ đang mặc y phục, được gọi là Cinderella. Mái tóc vàng của cô luôn che giấu vô số những ước mơ. Giấc mơ của buổi chiều tràn ngập không khí lãng mạn. Nơi bầu trời sáng sẽ có chàng trai chờ đợi bên cạnh tôi, như đứng trong thế giới tràn ngập cánh hoa......." \(vietsub by Nguyệt Vãn Ẩn\)

Tôi chăm chú hát say mê. Khi tiếng hát dừng thì tiếng đàn cũng dừng ngay sau đó. Tôi ngước mắt lên nhìn hội trường. Cả đám trố mắt, không nói lên lời. Từ tiếng vỗ tay của người nào đó, mà cả bọn đứng lên vỗtay nhiệt tình. Họ còn hô to đồng đều "Encore! Encore!.. " Vô Y Na đứng nhìn tôi trong tức giận: "Con tiện nhân chết tiệt này... "

"Vô Y Na: tổng điểm: 487/500đ"
"Hà Ngọc Hy: tổng điểm:...