Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 815: Anh đừng làm loạn nữa



Sau khi Cố Họa Y nghe được chuyện này thì lập tức nhíu mày. Cô không nhịn được nói: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Cô thấy mẹ làm như vậy có hơi quá đáng. Cho dù cô và Lý Phàm là quan hệ vợ chồng nhưng biệt thự này ít nhiều cũng có quan hệ rất lớn với anh.

Cô không thể tay không bắt sói trắng được. Hơn nữa, dù Lý Phàm cho cô, cô cũng sẽ không đồng ý ký tên. "Con nghe mẹ đi, sau khi con rời khỏi đây lại nói với Lý Phàm chuyện này." Vương Cẩn Mai khuyên. Cổ Họa Y không nói một lời đứng dậy và cương quyết từ chối, "Mẹ, con sẽ không đồng ý đâu." Khi Vương Cần Mai nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Bà ta không ngờ cô con gái của mình lại không nghe theo lời mình. "Á à, có phải con không thèm để ý tới người mẹ này đúng không?" Vương Cẩn Mai lập tức bắt đầu giở trò ngang ngược, làm Cổ Họa Y vô cùng đau đầu.

Advertisement

Cổ Họa Y sợ nhất là mẹ dùng một chiêu này, nói: "Mẹ, mẹ đừng làm vậy nữa, để cho bọn họ nghe được sẽ không hay lắm đâu."

"Con không thấy Lý Phàm bắt nạt mẹ sao? Nếu biệt thự này là của con, cậu ta có mười lá gan cũng không dám nói chuyện với mẹ như vậy. Nếu biệt thự này đứng tên con, đến lúc đó con có thể đuổi cậu ta ra ngoài."

Cổ Họa Y buồn rầu nhưng không đồng ý, nói: "Mẹ, con không thể làm như vậy được. Nói không chừng đây là tài sản cả một đời của Lý Phàm, anh ấy sẽ không đuổi mẹ ra ngoài đâu."

Sau khi Vương Cần Mai biết chiêu này không có tác dụng cũng thở dài, không tiếp tục làm ầmĩ nữa. Cố Họa Y khẽ xoa trán, lúc này mới ra khỏi phòng lại chạm mặt Lý Phàm. Anh cười nói: "Vợ, sao vậy?" "Mẹ em làm ầm ĩ chuyện thêm tên em lên giấy chứng nhận sở hữu bất động sản" Cố Họa Y rất đau đầu nói. Lý Phàm thoáng ngây người rồi mỉm cười nói, "Chuyện này thì dễ thôi. Anh lại dẫn em đi ký tên bây giờ"

"Anh đừng làm loạn nữa" Cố Họa Ý tưởng đối phương chỉ dỗ dành cô nên nói.

Lý Phàm nghiêm mặt nói: "Anh không đùa với em. Chỉ cần em muốn, anh có thể cho em tất cả, cho dù là sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho em." Mặt Cố Họa Y thoáng ửng đỏ, lập tức bị những lời này của Lý Phàm tán đổ. Ít nhất cô nhìn ra được anh đang nghiêm túc chứ không phải lừa

mình.

"Được rồi, em về nghỉ ngơi một lát đi. Bên phía mẹ cứ để anh đối phó cho." Lý Phàm nói.

Anh cũng biết bây giờ Cổ Họa Y rất mệt mỏi nên không muốn tạo ra gánh nặng quá lớn cho đối phương, bắt đầu đầm chân bóp vai cho đổi phương. Anh không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc quả bom xe kia có tin tức không, sẽ không mất tác dụng đấy chứ?

Mặc Thị

Sau khi Trương Đức Võ nhận được điện thoại thì vội vàng chạy tới Mặc Thị. Anh ta không ngờ có người lẻn vào Mặc Thị còn dẫn cả người đi mất.

Sau khi anh ta phát hiện hai người bị dẫn đi là ba mẹ Trần Hiểu Đồng thì biến sắc. Chẳng lẽ Trần Hiểu Đồng bảo người tới cứu đi? Điều này không đúng. Chỗ này vô cùng thần bí, không có bao nhiêu người biết được.

Khi nhìn thấy con quái vật da lông được mình nuôi trong chuồng sắt bị đánh cho hấp hối, Trương Đức Võ không khỏi hít sâu một hơi. Anh ta

vốn định dùng con quái vật da lông này để đối phó với Lý Phàm, ai ngờ nó lại bị thương nặng sắp chết rồi.

Anh ta không hề liên tưởng tới Lý Phàm, kết luận là có cao thủ cứu người đi. Anh ta hối hận vì không lắp cameras giám sát. Nếu lắp cameras giám sát, cũng sẽ không đến mức chẳng có tung tích gì.

Trương Đức Võ khẽ xoa trán, cảm giác chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, sắc mặt anh ta phẫn nộ lại không hiểu nổi, rốt cuộc là ai dám cứu người đi ngay trước mắt anh ta chứ?

"Đi, đỡ lên trên chuẩn bị cấp cứu. Trương Đức Võ liếc nhìn con quái vật da lông với vẻ đau lòng, sau đó đưa chìa khóa xe của mình ở Mặc Thị cho một nhân viên an ninh.

Người nhân viên an ninh kia lập tức hành động, mười mấy người nghiến răng nghiến lợi mới nâng được con quái vật da lông lên trên xe.

Trương Đức Võ cảm thấy còn có hy vọng cứu được, cứ cấp cứu sẽ tốt thôi. Đúng lúc đó, những người này đặt con quái vật da lông lên trên xe, khi khởi động xe thì chiếc xe lập tức nổ mạnh, ánh lửa bốc thẳng lên trời.

Người Mạc Thị đều nhìn tới ngày người. Đây là tình huống gì vậy? Chỗ bọn họ đâu có vật gì dễ cháy nổ chứ? Trương Đức Võ cũng không thể bình tĩnh được nữa. Anh ta kinh ngạc đến ngây người, không khép cằm lại được, hai chân cũng bắt đầu run lên.

Nếu chẳng may anh ta ngồi ở trên chiếc xe đó, nói không chừng người chết chính là anh ta. Anh ta cảm thấy may mắn vì mình mạng lớn, không lên chiếc xe kia, nếu không đã chết thẳng cẳng rồi.