Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1353: Không có thần kinh cảm giác đau?



"Nhóc con, cậu nói lại cho tôi lần nữa xem." Trần Cường không kìm được lập tức nổi nóng, một người bình thường cũng nói chuyện với anh ta như thế, anh ta làm sao có thể nhịn được, anh ta bất giác túm lấy cổ áo Lý Phàm.

Trần Cường chợt phát giác phía sau lưng mình lành lạnh, lúc này anh ta mới nhìn thấy Tần Tuyết Hàn vẫn luôn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, anh ta cảm thấy áp lực, nên đành buông Lý Phàm ra.

Advertisement

Trần Cường trở mặt rất nhanh, anh ta mỉm cười nói: "Này cậu, tôi rất hân hạnh được biết cạu, tôi còn chưa biết tên cậu, tôi tên Trần Cường, chủ tịch công ty nhà họ Trần, ba tôi là Trần Bạch Kiến."

Để lên mặt, Trần Cường không quên giới thiệu chức vụ bản thân, thậm chí còn nói cả tên ba mình ra, giống như sợ không ai biết thân phận của anh ta.

Người đang cười nhạo Trần Cường lập tức sửng sốt, bọn họ biết địa vị công ty nhà họ Trần ở Hán Thành, nổi danh vang dội, ba đối phương lại còn là Trần Bạch Kiến, vậy thì càng không đơn giản rồi.

Trần Cường nhếch miệng, vẻ mặt tự tin nhìn Lý Phàm, anh ta xem đối phương còn so với mình như thế nào, riêng về mặt thân phận, đối phương chắc chắn đã thua mình rồi.

Lý Phàm nở nụ cười: "Tôi tên Lý Phàm."

Nghe xong, mọi người đều nhếch miệng, tên gọi đơn giản, cũng không có thân phận, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua.

Nhưng Tần Tuyết Hàn lại sức nặng phía sau cái tên này, người quen của đối phương thế nhưng có Sở Trung Thiên, Ngài Võ, còn có người nhà họ Đế của Võ Thành, thậm chí là đội trưởng Chương.

Người không biết Lý Phàm, chắc chắn sẽ không quan tâm đến tên của Lý Phàm.

Nhưng người hiểu rõ Lý Phàm chắc chắn sẽ biết rốt cuộc cái tên này có sức nặng cỡ nào.

Trần Cường cười nhạo nói: "Tên là gì, tôi chưa từng nghe nói đến, khi nào Hán Thành bỗng xuất hiện một tên vô dụng như cậu thế?"

Lúc này, anh Bưu đang ở trong ăn cơm, anh ta híp mắt nhìn Trần Cường, đã nghĩ đến lát nữa làm sao trừng trị Trần Cường.

Trần Cường chợt gia tăng lực tay, anh ta nghĩ rất đơn giản, chính là muốn khiến Lý Phàm thành trò cười cho thiên hạ, đến lúc đó anh ta có thể tha hồ lên mặt.

Lý Phàm hiểu được suy nghĩ của đối phương, anh đã gặp không ít kẻ có thủ đoạn như vậy, nhưng dùng thủ đoạn đó để chơi anh thì đối phương không khỏi có chút quá ngây thơ rồi.

Lý Phàm cũng chẳng buồn để ý, anh vẻ mặt bình tĩnh, không hề dao động, mà Trần Cường không ngừng tăng sức lại trở nên buồn bực, anh ta đã bóp đến mức gân xanh trên đầu cũng nổi lên, nhưng nét mặt Lý Phàm vẫn không hề thay đổi.

Trần Cường mệt thở hồng hộc, có thể nói không ai có thể địch lại anh ta, vượt qua anh ta về phương diện lực bóp tay.

Anh ta cũng hoài nghi có phải Lý Phàm đang giả vờ hay không, hay là đối phương không có thần kinh cảm giác đau?

Lý Phàm quỷ dị cười một tiếng, nụ cười này khiến Trần Cường có dự cảm không tốt, Trần Cường vốn còn muốn muốn nói gì, thì Lý Phàm chợt tăng sức, Trần Cường suýt nữa đã chửi thề, anh ta không dám tưởng tượng sức của Lý Phàm lại lớn như vậy.

Nếu không phải tự mình chứng kiến, anh ta cũng không thể tin vào điều này, anh ta cảm thấy rất đau đầu, chuyện gì đang xảy ra thế, lực này quá lớn đi.

"Cậu mau buông tay ra cho tôi." Trần Cường tức tối gầm nhẹ.

Sắc mặt của anh ta đỏ lên vì đau đớn, ngay cả âm thanh, cũng trở nên sắc nhọn.

Thấy bộ dạng xấu mặt của Trần Cường, người xung quanh đều cảm thán và xem thường, thật là mất mặt, muốn chỉnh người, thế mà lại bị người chỉnh thành bộ dáng này.

Thấy Lý Phàn không có chuyện gì, Tần Tuyết Hàn cảm thấy rất yên tâm, lại nhìn dáng vẻ đau đến chết đi sống lại của Trần Cường, cô cũng không hề cảm thấy thông cảm mà thấy anh ta như vậy là đáng đời, tự chuốc lấy khổ.

Trần Cường nhìn Lý Phàm như nhìn thấy quỷ, anh ta vội rút tay ra, nhìn thấy bàn tay sắp sưng thành móng heo, sắc mặt anh ta trở nên khó coi vừa cảm thấy uất ức, đối phương lại khiến mình mất mặt trước mặt người phụ nữ mình thích, điều này khiến anh ta hết sức giận dữ.