Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1335: “Vậy tôi cũng không xin lỗi.”



Trương Đức Võ cũng nhìn ra vẻ mặt khinh thường của đối phương, lúc trước khi ông đi theo Long Hậu, không có ai dám nói với ông như vậy, mặc dù bây giờ địa vị của ông không còn bằng trước kia.

Nhưng ông cũng cực kỳ khó chịu với người thanh niên, cảm thấy hắn ta quá phách lối, không để mình vào mắt, hơn nữa thấy Lý Phàm bị người khác bắt nạt, ông lại càng không vui.

Advertisement

Đặc biệt là dáng vẻ hung hăng bức người của hắn, Trương Đức Võ không thể không tỏ ra bất bình thay Lý Phàm.

Những người đang xếp hàng đều nhìn Lý Phàm và Trương Đức Võ bằng ánh mắt xem kịch hay, bọn họ cho rằng hai người họ đi đời rồi, không ngờ lại đi chọc tức cậu chủ nhà giàu.

Bọn họ đều biết cậu chủ nhà giàu này là ai. Hắn ta là người nổi tiếng ở Hán Thành, Lý Phàm và Trương Đức Võ chỉ là người bình thường, đấu với hắn chẳng phải là tự tìm phiền phức sao?

Họ kết luận rằng Lý Phàm và Trương Đức Võ chết chắc rồi.

Người thanh niên chế nhạo: “Ông đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian của tôi rồi đấy, nếu bây giờ ông xin lỗi thì tôi có thể tha cho ông một lần, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”

Trương Đức Võ nghe đến đây suýt thì tức bật cười, rõ ràng hắn gây chuyện trước, dựa vào đâu mà bắt ông xin lỗi? Có phải quá nực cười rồi không?

Trương Đức Võ hờ hững nói: “Tôi sẽ không xin lỗi cậu, cậu chen ngang, cậu nên xin lỗi chúng tôi mới đúng.”

Người thanh niên sầm mặt, đối phương dám không nể mặt hắn chẳng phải là đang tự tìm khổ sao? Hắn từ từ bước tới, chuẩn bị cho Trương Đức Võ một cái tát.

Lý Phàm thấy thế đương nhiên không thể bình tĩnh được nữa, hắn muốn ra tay với Trương Đức Võ thì phải hỏi ý kiến anh trước đã.

Khi cái tát của thanh niên kia sắp hạ xuống thì bị Lý Phàm tóm được.

Thanh niên kia thấy Lý Phàm chặn lại thì khịt mũi, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc này, một người đàn ông trung niên trông có vẻ như quản gia chạy tới, chỉ vào Lý Phàm nói: “Buông tay ra, cậu chủ của chúng tôi là người mà cậu có thể động đến sao?”

Lý Phàm lãnh đạm bảo: “Động vào cậu ta, tôi còn chê bẩn tay mình đây này.”

Người thanh niên kia nghe xong, vẻ mặt lập tức lạnh đi, quá mặt mất, ở Hán Thành này hắn luôn ngông nghênh, nhưng chưa bao giờ có ai dám nói với hắn như thế.

Lý Phàm hất tay người thanh niên ra, quản gia đứng chắn trước mặt người thanh niên, tự tâng bốc mình: “Tên nhóc, tốt nhất cuậ hãy mau xin lỗi cậu chủ nhà tôi đi, cậu chủ nhà tôi là cháu trai của ông chủ nhà đấu giá, nếu cậu không xin lỗi thì đừng mong được vào.”

Sau khi cậu trai kia nghe quản gia nói ra thân phận mình, hắn khổn khỏi ngẩng cao đầu, tựa như đang chờ Lý Phàm xin lỗi mình.

Lý Phàm nhẹ giọng cất lời: “Vậy tôi cũng không xin lỗi.”

Lý Phàm vừa dứt lời, những người khác đều sững sờ, đây là tình huống gì? Họ tưởng rằng Lý Phàm sẽ ngoan ngoãn xin lỗi, ai người anh lại nói sẽ không xin lỗi?

Bọn họ nhìn Lý Phàm với ánh mắt kỳ quái, cho rằng đầu Lý Phàm úng nước rồi, nếu không xin lỗi thì anh sẽ không thể vào buổi đấu giá, cái giá này rất lớn.

Thanh niên kia sững sờ, hắn còn tưởng mình nghe nhầm, hắn híp mắt, lạnh lùng nhìn Lý Phàm: “Được lắm, không ngờ mày lại không xin lỗi tao, xem ra mày không nể mặt tao rồi.”

Lý Phàm mở miệng: “Mặt mũi là do tự mày tìm lấy.”

“Được lắm, mày chết chắc rồi.” Người thanh niên híp mắt, sau đó nói với quản gia: “Đi, thông báo cho nhân viên bảo vệ ở cửa không cho hắn vào.”

Quản gia gật đầu, sau đó nhìn Lý Phàm với vẻ thương hại.

“Những người này đúng là chó cậy gần chủ, nghĩ mình có tiền thì ghê gớm lắm.” Trương Đức Võ khó chịu, thở dài bảo: “Cậu Lý, bây giờ phải làm sao đây? Đoán chừng chúng ta không vào được nữa rồi.”

Lý Phàm không hề hoảng loạn, bình tĩnh nói: “Hoảng cái gì, buổi đấu giá này cũng không phải do nhà hắn tổ chức.”

Trương Đức Võ nghe xong mới chợt nhớ ra buổi đấu giá này là một trong những buổi đấu giá dưới quyền của doanh nghiệp Sở Trung Thiên, dường như ông đã hiểu ra ý của cậu Lý, vì thế bất giác nở nụ cười, cậu Lý vẫn rất anh minh.