Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1313: Thật ngại quá, là do cô đáng bị đánh.”



Nếu Lý Phàm biết mình nổi tiếng trong tích tắc như vậy, chắc chắn trong lòng sẽ mơ màng, chuyện này quá nhanh rồi đó, đã nằm ngoài sự suy đoán của anh.

Nhưng Lý Phàm cũng không để tâm cho lắm.

Advertisement

Cố Họa Y từ tốn đứng dậy, mặc dù không có ai biết, nhưng chỉ cần trong lòng cô biết là được rồi, hơn nữa cô rất mãn nguyện về hôn lễ lần này.

Chí ít Lý Phàm không hề làm cô thất vọng, Cố Họa Y vừa rời đi, mấy cô chủ khác cũng ra ngoài theo.

Đám cô chủ đó bắt đầu dùng đề tài này để mỉa mai Cố Họa Y: “Cô nhìn người ta đi, tổ chức hôn lễ ở một nơi như này, còn tên phế vật nhà cô định khi nào sẽ tổ chức?”

Cố Họa Y nghe xong thì khẽ nhíu mày, trong lòng hơi khó chịu đáp: “Anh ấy đã tổ chức cho tôi rồi.”

Đám cô chủ đó đều sửng sốt, như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thế giới, rồi nói với Cố Họa Y: “Họa Y, cô đừng lừa chúng tôi nữa, nếu anh ta đã tổ chức rồi, tại sao tôi lại không hay biết, hơn nữa, nơi đó cũng không phải ở Thiên Hải Chi Lữ, dù sao cũng tổ chức bù, phải chọn như nơi như này mới lấy lại thể diện chứ.”

Cố Họa Y nghe xong thì mỉm cười không nói gì, xem như mình chưa nghe thấy.

Trần Hiểu Đồng ghét nhất là người khác khoa tay múa chân với Lý Phàm, lúc cô nghe thấy đám người phụ nữ này nói anh là kẻ nhu nhược, thì nhất thời không vui nói: “Có phải các cô ra ngoài chưa súc miệng đúng không, sao miệng lại thối như vậy, anh Lý Phàm của tôi không phải tên phế vật, mà là do ánh mắt của mấy người quá kém, nên mới không nhìn ra.”

Trần Hiểu Đồng vừa dứt lời, đám cô chủ đó đều sửng sốt, nghĩ mãi không ra, không ngờ Trần Hiểu Đồng lại ăn nói với họ như vậy.

Đám cô chủ đều không hiểu rốt cuộc Trần Hiểu Đồng đang có ý gì, nên nói: “Cô đừng trêu chọc tôi, tên Lý Phàm đó có thể có tiền đồ gì chứ?”

Trần Hiểu Đồng hờ hững đáp: “Chí ít anh Lý Phàm không có tiền đồ của tôi cũng tốt hơn các cô nhiều.”

Các cô chủ đều mơ màng, nhìn Trần Hiểu Đồng bằng ánh mắt kỳ lạ, lần này bọn họ rối bời rồi, không ngờ Trần Hiểu Đồng lại nói giúp cho Lý Phàm như vậy.

“Bỏ đi, tôi chẳng muốn so đo với cô nữa, dù gì cô cũng chẳng biết.” Mấy cô chủ đó bĩu môi nói.

Trần Hiểu Đồng vốn định nói gì đó, nhưng lại bị Cố Họa Y ngăn cản, rồi lắc đầu nói: “Bỏ đi, em đừng chấp nhặt với họ, bọn họ không hiểu thì thôi.”

Trần Hiểu Đồng nghe xong mới không nói gì nữa, cô cho rằng chị Cố Họa Y quá mềm lòng, nếu đổi thành cô, cô nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Đám cô chủ kỳ lạ nói: “Với thân phận vô tích sự của Lý Phàm, thì có thể gây ra sóng gió gì chứ?”

Giờ Cố Họa Y cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, điều cô không muốn nghe nhất là có người nói xấu Lý Phàm, nên cô không nhịn nữa mà đi tới, tát vào mặt cô chủ đó.

Cô chủ bị tát ngẩn người, rất tức tối khi Cố Họa Y đã tát mình.

“Cố Họa Y, cô làm vậy là sao, cô dám đánh tôi?” Cô chủ bị tát rất uất ức nhìn Cố Họa Y, cảm thấy Cố Họa Y quá vô duyên vô cớ.

Cố Họa Y nói: “Thật ngại quá, là do cô đáng bị đánh.”

Cô chủ đó nhất thời buồn bực, cô nhớ bình thường cô ấy rất bình tĩnh, sao giờ lại không kiềm chế được tính khí của mình thế?

Lần này cô chủ đó nghĩ mãi không ra, nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều, mà khẳng định Cố Họa Y đang nói đùa với mình.

Cô chủ đó không nuốt trôi cơn giận này, mà muốn cho Cố Họa Y biết rõ sự lợi hại của mình, nên nổi giận đùng đùng nhìn cô ấy, theo bản năng định tát vào mặt cô ấy.

Trần Hiểu Đồng không thể nhìn tiếp được nữa, cô vô thức giữ chặt cánh tay người phụ nữ đó.

Cô chủ đó trợn tròn mắt, không tin rằng Trần Hiểu Đồng lại dám ngăn cản mình, nên hỏi: “Cô đang có ý gì?”

Trần Hiểu Đồng hờ hững đáp: “Nếu cô không đối xử khách sáo với chị Cố Họa Y, thì tôi cũng chẳng cần làm thế với cô.”

Nói thật, cô chủ đó ít nhiều gì cũng bị dọa sợ, không ngờ Trần Hiểu Đồng lại nói thế, làm cô ta rất ngạc nhiên, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.