Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1211: Đợi anh hoàn hồn lại



Ai ngờ Lý Phàm chẳng hề nhúc nhích.

Người đàn ông cao lớn vô tình nhìn thấy ánh mắt của Lý Phàm, hình như anh đã nhìn thấy một biển thi thể trong mắt đối phương.

Anh nhất thời kinh ngạc, điều này đã làm anh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Advertisement

Đợi anh hoàn hồn lại, Lý Phàm đã đấm trúng bụng anh rồi.

Người đàn ông cao lớn rên rỉ, đau đến mức ôm bụng, không ngừng lăn lộn dưới sàn.

Trương Binh xoa trán, mặt mày u ám, thằng ranh này thật mất mặt, anh vốn định nhờ cậu ta dạy Lý Phàm một bài học, để trút giận thay mình, ai ngờ cậu ta lại yếu ớt như vậy, bị Lý Phàm chiếm thế thượng phong trước.

Sau khi bớt đau, người đàn ông cao lớn nghiến chặt răng, giận dữ nhìn Lý Phàm, tốc độ ra tay cực kỳ nhanh như quạt gió lớn.

Lý Phàm mỉm cười không nói gì, hoàn toàn không để trong lòng, đúng lúc này, anh vươn tay đấm vào người anh ta.

Mặc dù người đàn ông cao lớn nhìn thấy rất rõ, nhưng Lý Phàm ra tay quá nhanh, khiến anh hoàn toàn không thể ngăn cản được.

Anh đau đến mức lùi về sau mấy bước, suýt không đứng vững.

Lý Phàm hờ hững nói: “Thực lực như vậy cũng muốn múa rìu qua mắt thợ với tôi?”

Bị đánh trúng hai lần liên tiếp, toàn thân người đàn ông cao lớn đã vô cùng đau đớn, không nhịn được muốn rời khỏi đây, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trương Binh, anh lại từ bỏ suy nghĩ này.

Nếu anh cầu xin Lý Phàm, chắc chắn Trương Binh sẽ không tha cho anh, anh biết rõ lòng dạ anh ta độc ác đến cỡ nào.

Người đàn ông cao lớn như phát điên, dốc hết sức lao về phía Lý Phàm.

Lý Phàm túm cổ anh ta, rồi bẻ tay ra sau, vật ngã người đàn ông cao lớn ngay.

Người đàn ông cao lớn cảm thấy xung quanh đầu đều là sao, trời đất quay cuồng rồi ngất xỉu.

Trương Binh chứng kiến cảnh tượng này thì sợ đến ngây người, không ngờ Lý Phàm lại nhẹ nhàng hạ gục người đàn ông cao lớn như vậy, phải biết rằng một mình cậu ta có thể đánh với mấy chục người, ban đầu anh thấy cậu ta đánh đấm khá tốt.

Nên mới thả đối phương ra ngoài làm đàn em của mình, ai ngờ người mà anh lấy làm kiêu ngạo lại không đỡ nổi một đòn trước mặt Lý Phàm.

Lý Phàm từng bước áp sát Trương Binh, anh ta bỗng có dự cảm không lành, lùi về sau mấy bước, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Anh nhìn Lý Phàm như nhìn thấy ma, vì đối phương quá đáng sợ, nếu nói anh không sợ thì chắc chắn đó là giả.

“Cậu đừng tới đây, nếu cậu còn bước tới, cậu sẽ hối hận.” Trương Binh liên tục lùi về sau, giọng nói bắt đầu run rẩy.

Trương Binh chỉ nhìn thấy một bóng đen, rồi trong phòng vang lên tiếng tát lanh lảnh.

Mọi người có mặt tại đây đều trợn tròn mắt, nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ không dám tin đây là sự thật, mọi thứ diễn ra ở trước mắt đã nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, khiến bọn họ khó mà tin nổi.

Trên mặt Trương Binh hiện lên dấu tay đỏ ửng, anh đau đến mức suýt phát khóc, rồi ôm mặt, vừa giận vừa sợ nhìn Lý Phàm, từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám đánh anh như vậy.

Không ngờ thằng nhãi này dám tát anh, cậu ta cố ý để anh lúng túng đúng không?

“Cậu!” Trương Binh tức giận chỉ mặt Lý Phàm, gần như nói không nên lời.

Lý Phàm hờ hững nói: “Đây là do anh tự chuốc lấy, được rồi, tôi nên ra ngoài thôi.”

Trương Binh vô thức quát: “Các cậu nghĩ cách chặn cậu ta lại cho tôi, mau chặn cậu ta lại.”

Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau, ai cũng không dám ngăn cản Lý Phàm, bọn họ đâu có lá gan chặn đường anh, đến giờ bọn họ vẫn còn thấy đau từ vết thương ban nãy đây.

Mà lúc này, Lý Phàm vừa bước ra ngoài thì va phải một người đàn ông trung niên.