Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 232: Thế giới trừng phạt (24)



Trình Mộc Quân đi vào, tất cả mọi người đều ngây ra.

Mẹ Kỷ đang ngồi dựa trên giường, ba Kỷ ngồi trên ghế ở mép giường, Mạc An Lan ngồi ở mép giường.

Còn Kỷ Trường Hoài thì lại đứng gần cửa sổ, vị trí xa nhất.

Nếu là người không hiểu rõ, có lẽ sẽ cho rằng ba người kia mới là người một nhà.

Trình Mộc Quân chỉ quét mắt sang chỗ họ một cái, sau đó thản nhiên đi tới bên cạnh Kỷ Trường Hoài. Hắn buông thõng tay, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay đối phương.

Lúc mới bước vào, Trình Mộc Quân nhìn thấy tay Kỷ Trường Hoài buông xuống bên người, bàn tay siết chặt thành đấm, nhưng nét mặt lại không nhìn ra mảy may tức giận.

Không một ai trong phòng phát hiện ra cảm xúc của y đang bất ổn.

Nhưng Trình Mộc Quân biết, trong cơ thể Kỷ Trường Hoài còn có một tên yêu tăng, yêu tăng là thể tập hợp của tất cả dục vọng và cảm xúc tiêu cực trong y.

Nói cách khác, nếu kích thích yêu tăng kia ra ngoài, không biết y sẽ làm ra chuyện gì.

Cho nên, hắn chọn trấn an cảm xúc của Kỷ Trường Hoài trước.

Mu bàn tay Kỷ Trường Hoài rất lạnh, thậm chí hơi cứng đờ, cho đến khi tay Trình Mộc Quân chạm vào mới trở về mềm mại.

Ừm, được rồi.

Khi Trình Mộc Quân định kéo giãn khoảng cách, lại cảm thấy tay mình nóng lên, bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

Hắn nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kỷ Trường Hoài: "Em đến rồi."

"Ừm." Trình Mộc Quân gật đầu.

Đoạn đối thoại chỉ có mấy chữ, hầu hết là giao lưu ánh mắt, làm người ta dễ dàng nhìn ra sự khác biệt.

Kỷ Trường Hoài nhìn có vẻ ôn hòa, trên thực tế đối đãi với ai cũng như nhau, luôn giữ một khoảng cách thích hợp.

Chủ động đến gần, thậm chí tiếp xúc tứ chi như vậy, là điều chưa trước giờ chưa từng có.

Mẹ Kỷ nhìn thấy, lồng ngực đang nhấp nhô kịch liệt chậm rãi bình tĩnh lại. Bà lần lượt đảo mắt qua Kỷ Trường Hoài và Trình Mộc Quân, lặp lại động tác vài lần, sau đó do dự hỏi: "Trường Hoài, người con nói muốn nghiêm túc theo đuổi... là cậu bạn này?"

Chuyện của Kỷ Trường Hoài vẫn luôn là tâm bệnh của mẹ Kỷ, bà vốn hay chú ý đến những chuyện vụn vặt, từ khi nhìn ra một chút manh mối từ tính cách của Kỷ Trường Hoài, lúc nào bà cũng trách tội bản thân.

Nhiều năm qua đi, bà đã dần trở nên điên cuồng, gần như đêm nào cũng bị bừng tỉnh bởi ác mộng Kỷ Trường Hoài xuất gia.

Khoảng thời gian trước, Kỷ Trường Hoài bỗng nhiên đến chùa Xuất Vân trở lại, hơn nữa trừ báo bình an ra thì gần như không liên lạc với người nhà, điều này càng làm bà thấp thỏm lo âu cả ngày.

Đến gặp bác sĩ tâm lý rất nhiều lần, cũng uống rất nhiều thuốc, nhưng bà vẫn không thể bình tĩnh chấp nhận. Cho đến khi Mạc An Lan tìm tới cửa, nói với bà mình tình nguyện kết giao với Kỷ Trường Hoài một thời gian.

Hai người phối hợp, sắp xếp một màn tỏ tình ở tiệc sinh nhật.

Không ngờ Kỷ Trường Hoài trước giờ luôn ôn hòa lại nổi giận vì việc này, từ chối Mạc An Lan một cách thẳng thừng, không để cho cậu chút thể diện nào.

Mẹ Kỷ cho rằng mình thật sự không thể giữ được đứa con trai này, giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hiện tại xem ra, mọi chuyện có vẻ không phải như bà nghĩ? Kỷ Trường Hoài thật sự động lòng rồi?

Kỷ mẫu hỏi: "Vậy con đến chùa Xuất Vân là..."

Kỷ Trường Hoài: "Để làm rõ tâm tư của mình, ở chùa Xuất Vân lâu đến vậy nhưng lòng vẫn kiên định, thế nên con đã ở đây."

Y tạm dừng một chút rồi nói: "Trước kia con không muốn nói, là bởi vì Mộc Quân còn chưa chấp nhận, tùy tiện nói ra quá mạo phạm."

Trình Mộc Quân liếc y một cái, khẽ cười: "Không sao."

"Được, được." Mẹ Kỷ bị thuyết phục hoàn toàn, bình tĩnh trở lại.

Mạc An Lan quét mắt sang Kỷ Trường Hoài, sau đó ánh mắt lại dời xuống, bình tĩnh nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, chỉ nói hai chữ: "Dì Chu..."

Mẹ Kỷ vỗ tay cậu, khuyên ngược lại: "An Lan, việc này là dì không suy xét chu toàn, xin lỗi cháu..."

Đoạn đối thoại tiếp theo Trình Mộc Quân không thể nghe thấy, bởi vì Kỷ Trường Hoài đã kéo hắn rời khỏi phòng.

Khi hai người ra ngoài, ở cửa không có một bóng người, Tiêu Ngật Xuyên không biết đã rời đi từ khi nào.

"Anh đưa em về ký túc xá nhé?" Kỷ Trường Hoài tạm dừng một chút rồi nói: "Chúng ta cùng nhau về ký túc xá."

"Hôm nay là sinh nhật anh."

Kỷ Trường Hoài: "Chính vì là sinh nhật, anh mới muốn ở bên em."

***

Buổi sinh nhật hài hước của Kỷ Trường Hoài qua đi, cuộc sống trong ký túc xá lại khôi phục như bình thường.

Điều khác biệt duy nhất là mối quan hệ của Kỷ Trường Hoài và Trình Mộc Quân.

Hiện giờ hai người đã xem như chính thức hẹn hò, dù gì cũng ra mắt phụ huynh rồi, còn nói theo đuổi gì nữa thì có vẻ làm màu quá.

Cũng không biết ngày đó mẹ Kỷ an ủi Mạc An Lan thế nào, dường như cậu ta đã chấp nhận sự thật Kỷ Trường Hoài và Trình Mộc Quân ở bên nhau.

Mấy ngày sau sinh nhật, Mạc An Lan đến ký túc xá xin lỗi, nói là do mình lỗ mãng, sau này sẽ không như vậy nữa, nếu Kỷ Trường Hoài đã có người mình thích, cậu sẽ buông tay.

Giờ thỉnh thoảng cậu ta vẫn đến ký túc xá, nhưng không phải tìm Kỷ Trường Hoài, mà là tìm Tiêu Ngật Xuyên.

Khi mọi người ở phòng khách, ánh mắt của Mạc An Lan cũng không dính chặt vào Kỷ Trường Hoài nữa, giống như một người bạn, không có gì đặc biệt.

Tóm lại, Mạc An Lan dường như thật sự làm giống lời mình đã nói, từ bỏ Kỷ Trường Hoài.

Ngay cả thanh tiến độ của hệ thống cũng xác nhận điểm này.

Suốt hai tháng, thanh tiến độ không có bất kỳ động tĩnh gì.

Trừ hẹn hò với Kỷ Trường Hoài ra, Trình Mộc Quân cũng có liên lạc với Hàn Sơ Húc vài lần, tất nhiên chỉ là mối quan hệ trên công việc, cũng chỉ nói chuyện triển lãm tranh cá nhân.

Hết thảy thoạt nhìn rất bình thường.

Trình Mộc Quân vừa tan học, định sẽ về ký túc xá chờ Kỷ Trường Hoài tan học rồi cùng nhau đi ăn cơm.

Hắn lấy chìa khóa ra, đang chuẩn bị mở cửa, cửa lại đột nhiên bị mở từ bên trong.

"!"

Thế mà lại là Mạc An Lan.

Trình Mộc Quân sửng sốt.

Mạc An Lan nở nụ cười: "Tôi tới tìm Ngật Xuyên, giữa chừng thì cậu ấy phải ra ngoài có việc, lát nữa cậu ấy về nhờ cậu nói với cậu ấy giúp tôi một tiếng, tôi đi trước nhé."

Trình Mộc Quân gật đầu: "Được."

Hai người nói chuyện với nhau cực kỳ bình thản, trông không hề có khúc mắc nào.

Trình Mộc Quân đi vào, sau khi đóng cửa lại lập tức trở về phòng mình.

Bình thường hắn sẽ không khóa trái cửa phòng, bên trong cũng không có đồ gì đáng giá.

Trình Mộc Quân đứng trước kệ sách: "Hệ thống, cậu đoán xem, Mạc An Lan tới làm gì?"

Hệ thống: "Hừm, dụ dỗ Kỷ Trường Hoài?"

"......" Trình Mộc Quân cạn lời: "Cậu cứ nghĩ mấy cái gì đâu không vậy?"

Hắn dứt khoát kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ màu đen.

Mở ra, một tấm ảnh rơi xuống.

Đúng là tấm ảnh Trình Mộc Quân chụp cùng Tiêu Minh Duệ ở nước ngoài.

"Cậu đoán xem, tỉ lệ Mạc An Lan nhìn thấy bức ảnh này lớn bao nhiêu?"

Hệ thống: "Tôi không đoán, tôi khờ."

Trình Mộc Quân cũng không tức giận: "Tôi kẹp tấm ảnh này ở một phần ba phía trước của quyển sổ, nhưng lúc nãy nó lại rơi xuống từ chỗ một phần ba phía sau, hơn nữa kết hợp với nét mặt hoang mang của cậu ta khi đi ra ngoài, đương nhiên là trăm phần trăm rồi."

"Tuy Mạc An Lan hơi giả tạo, nhưng... cậu ta không giống người tự tiện lật xem đồ của người khác mà."

Trình Mộc Quân: "Đương nhiên là tôi cố ý dẫn đường. Mấy ngày nay, cứ tới lúc cậu ta đến tìm Tiêu Ngật Xuyên là tôi sẽ lơ đãng nhìn về phía Tiêu Ngật Xuyên, nét mặt mờ mịt mang theo chút hoài niệm. Hơn nữa tôi và Tiêu Minh Duệ đều ở nước F, cậu ta vốn là người suy nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ liên tưởng."

Hệ thống nghe mà sửng sốt: "Cậu đang câu cá à? Không ngờ cậu câu cá thật chẳng ra gì, mà câu cá này thì lại chuẩn thế. Nếu cậu có thể dùng thiên phú này vào việc câu cá thì cũng không tới mức đến giờ vẫn còn là không quân."

"A." Trình Mộc Quân cười lạnh.

Hệ thống lập tức đổi đề tài: "Cậu định làm gì?"

"Đương nhiên là đẩy thanh tiến độ."

Tình tiết sinh nhật qua đi, Trình Mộc Quân và Kỷ Trường Hoài xác nhận quan hệ, thanh tiến độ của hệ thống cũng tăng vượt bậc vào ngày hôm sau, đã vượt mốc 50%.

Điều này xác minh phán đoán của Trình Mộc Quân, điểm mấu chốt của cốt truyện là quan hệ rối rắm của bốn người, còn hướng mũi tên thì sao cũng được, không quan trọng.

Sau khi nhìn thấy, chắc chắn Mạc An Lan sẽ nảy sinh tâm tư khác, đi tìm Tiêu Ngật Xuyên.

Không cần biết cậu ta dùng thủ đoạn gì, một khi Tiêu Ngật Xuyên đồng ý hẹn hò thử, mối quan hệ tứ giác này sẽ được thành lập.

"Nhưng không phải cậu nói tiến độ không quan trọng, tiễn mảnh vỡ linh hồn đi mới là quan trọng sao?"

Trình Mộc Quân cụp mắt nhìn ảnh chụp trong tay, xoay chiếc nhẫn, nói: "Tiễn càng nhiều mảnh vỡ, tôi càng hiểu rõ thế giới này hơn."

"Mấu chốt không phải thanh tiến độ, mà là... thức tỉnh."

Hệ thống: "Tôi, không hiểu."

"Không có gì, cậu chỉ cần biết nếu thanh tiến độ không đi đến 100%, Tiêu Ngật Xuyên sẽ không thể rời khỏi thế giới này được."

Trình Mộc Quân không khỏi mềm lòng với hệ thống, rõ ràng là chính nó đã hiến tế tất cả để đổi lấy quy tắc này, vậy mà bây giờ thậm chí còn không thể hiểu được quy tắc này.

Từ từ thôi, không vội.

Cốc cốc cốc —— cửa bị gõ vang.

"Mộc Quân, em ở bên trong sao?"

"Ừm, em đây." Trình Mộc Quân nhét đại tấm ảnh vào giữa quyển sổ, sau đó xoay người ra mở cửa.

Một tiếng sau.

Trình Mộc Quân và Kỷ Trường Hoài ăn cơm chiều xong cũng không vội vã về ký túc xá, mà tản bộ trong làng đại học.

Bất tri bất giác, hai người đã đi đến gần sân vận động.

Lúc này sân bóng rổ đang rất náo nhiệt, trong sân thi đấu hăng say, xung quanh cũng có không ít người vây xem.

"A! Cẩn thận."

Tiếng hô vang lên từ sân bóng rổ, Kỷ Trường Hoài nhanh tay kéo Trình Mộc Quân ra đằng sau.

Một trái bóng lao đến, nện mạnh xuống chỗ Trình Mộc Quân vừa đứng.

"Xin lỗi xin lỗi. A? Anh Mộc Quân, trùng hợp vậy?"

Từ nơi xa, một nam sinh cao lớn chạy tới, không phải Tô Thượng thì còn có thể là ai.

Cậu ngừng trước mặt Trình Mộc Quân, gấp gáp hỏi: "Anh có sao không, không trúng anh chứ?"

Trong những lần nói chuyện triển lãm tranh với Hàn Sơ Húc, Tô Thượng cũng có mặt, hai người cũng coi như là thân thiết.

"Không sao. Cậu chơi đi, bọn tôi đi dạo thôi."

Tô Thượng khom lưng nhặt bóng lên, đi được vài bước lại xoay người: "À đúng rồi, cậu em nói có tài liệu gì đó cần đưa anh xem, hôm hay em cũng mang theo."

Cậu chỉ vào một đống balo phía dưới trụ bóng rổ.

Trình Mộc Quân: "Tôi đi với cậu qua đó lấy, đỡ mất thời gian các cậu."

Những người trên sân bóng rổ vẫn còn đang chờ Tô Thượng, tất nhiên là không nên để cậu ta đi lấy tài liệu rồi lại mang đến cho mình.

Hắn quay đầu lại, nói với Kỷ Trường Hoài: "Em đi lấy tài liệu."

"Ừm, anh ở đây đợi em, em đi đi."

Trình Mộc Quân và Tô Thượng sóng vai đi đến sân bóng rổ.

Kỷ Trường Hoài lui về phía sau hai bước, đứng dưới gốc cây, giống như là muốn tránh né ánh nắng chiều vẫn còn hơi chói mắt.

Tuy nhiên, khi tà dương đâm thủng tán cây, ánh sáng loang lổ rơi trên mặt y, gương mặt tuấn tú kia lại lộ ra một chút âm u.

"Tô Thượng à? Lần thứ ba." Kỷ Trường Hoài cụp mắt, cong môi.

Chỉ là, nụ cười này có vẻ hơi lạnh lẽo.