Thiên

Quyển 3 - Chương 143: Cảnh giới Giác



Vũ Thiên lại bước tiếp khi nhìn Hồng Trúc Ngư đã rẽ vào lối nhỏ, hắn lại thẫn thờ lê bước chân về lại nơi hắn đang cư ngụ của mình

Cửa phòng không đóng, hắn cứ thế bước vào liền nhìn thấy căn phòng đang chật kín vì đã được hắn để đầy vật dụng cần thiết mà hắn đã mua ở Biên Hoang Thành

Căn phòng bên kia khi Vũ Thiên nhìn vào, bóng dáng hai đứa trẻ Tiểu Bạch, Xà Xà lại đang nằm ngủ 

Hắn cũng chỉ đang ngó lơ hai đứa, rồi lại ngồi bệt tại chiếc ghế mới lấy môt vài vật dụng kỳ lạ khác đặt tiếp vào chỗ còn trống trong phòng

Thở hắc ra một hơi nhìn quanh căn phòng đầy đủ những vật dụng kỳ lạ, hắn khẽ cười rồi lại nằm trên chiếc giường, nghĩ mông lung

Trong tay hắn thì lại đang cầm lấy một vài viên đá kỳ lạ có màu lục sắc, xem kỹ, nhưng lại chẳng nhìn ra điều gì, Vũ Thiên lại tiện tay vứt sang một bên, mắt lại nhắm nghiền như đã chìm vào trong giấc ngủ khi hơi thở hắn đã trở nên nhẹ nhàng

Một tháng trôi qua, Vũ Thiên, hắn vẫn ở tại nơi ở của mình, không hề có ai tới làm phiền hắn

Nhưng Tiểu Bạch, Xà Xà lại khác khi mà chúng nó lại thường hay lui tới chỗ ở của Hồng Trúc Ngư, lại dẫn chúng hay tự đến những chỗ khác mà chúng nó đã quen thuộc

Vũ Thiên như đã bị hai đứa bỏ sang một bên, và tại hắn cũng đang tu luyện 

Phía sau dãy phòng của Vũ Thiên, đã thấy hắn khoanh chân ngồi nơi này trầm tư nét mặt, hắn đang tìm hiểu để nâng cao cảnh giới của mình, từ trong ngọc giản đang cầm trên tay, khẽ than từ môi miệng Vũ Thiên phát ra “cảnh giới tu luyện thì dễ nhưng hệ năng lực nắm giữ mới khó”

- Cảnh giới Giác, Hệ năng lực nắm giữ là Hệ hiếm, coi như ta cũng không tồi!

Hắn đang nhăn mặt, tự trách mình, hắn hơi mơ hồ với hệ năng lực nhưng lại đã hiểu rõ về Cảnh giới Giác nên liền tập trung tìm cách đột phá

- Cảnh giới Giác, dường như liên quan tới cái đầu của mỗi tu nguyên giả!

Bất giác Vũ Thiên lại đưa tay lên sờ nắn mặt mũi, vò đầu bứt tai, đầu tóc hắn liền rối bù, hắn khẽ cười lại ngẫm nghĩ thấy đúng mà nói toẹt ra trước khi tiến nhập vào trạng thái tu luyện, môi vẫn mấp máy tiếp tục lẩm bẩm một dòng chữ khá dài:

“Nhất tam, nhị ngũ, tam thất, tứ nhất nhất, ngũ nhất lục, lục nhị không, thất nhị nhị, bát nhị tứ, huyệt thông tượng, huyệt thông...”

Xung quanh Vũ Thiên nguyên lực tản mát, môi hắn đã khép, ngừng lẩm bẩm, nhưng lúc này khí lạnh lại trỗi dậy kèm theo đó là từng tia sét chớp nhoáng quanh thân hắn, cuống theo cuồng phong xoay vòng quanh hắn

Cảnh giới Giác là Lục giác.

Nhất Giác tới Ngũ Giác thì dễ, nhưng tới Lục giác thì khó

Mắt nhìn xuyên thấu, mũi ngửi ra mùi, miệng nếm ra vị, tai nghe rõ ràng, da cảm ứng được, đây là Ngũ Giác

Lục Giác là trực giác, tâm linh tương thông suy nghĩ. Trực tiếp lúc này lại ảnh hưởng tới não bộ của Vũ Thiên 

Một cảm giác kỳ lạ đang xảy ra nơi đầu hắn, nguyên lực xung quanh lại xung động, Vũ Thiên hít một hơi sâu, thở hắc ra, chép miệng trong lưỡi cong lại, mắt đã mở tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, cùng với đôi tai cử động

- Có người nhìn trộm!

Cứ như vậy, Vũ Thiên đã tiến vào Lục giác Cảnh giới Giác nhưng bất chợt hắn lại mắng một câu rõ to

Trong khi đó, tầm nhìn và nghe của hắn đã rời khỏi Khu cách tân mà như đã bao phủ toàn bộ Hội Thuyên Phái làm ảnh hưởng tới không ít người cùng một vài câu chửi đổng của rất nhiều ai đó vang lên

- Tên điên nào đây!

- Giác quái dị!

Vũ Thiên thì hơi kinh hãi nhưng kịp chấn tĩnh vì đã đọc rất rõ trong ngọc giản Giác khi tiến nhập Cảnh giới Giác tầng Lục giác sẽ như thế nào

Lúc này lại khác, một giọng nói đặc biệt đã vọng lên quanh nơi ở của Vũ Thiên như ra lệnh với hắn:

- Vũ Thiên ư, mau tới Khu việc làm!

Hắn liền giật mình mà tỉnh thân, thu lại toàn bộ cảnh giới đang nhã ra, hắn bất chợt ngẫm ra giọng nói như ra lệnh lúc nãy là của ai “hội trưởng gọi ta”

Hắn không biết hội trưởng gọi làm cái gì nhưng đành bất đắc dĩ mà đứng lên khỏi nơi vừa tu luyện, đi vào trong căn phòng, thay một bộ y phục khác rồi mới rời khỏi nơi ở tới Khu việc làm

Khu việc làm. Hội thuyên phái

Xuất hiện bên trong căn phòng khách Khu việc làm, Vũ Thiên nhìn chằm những người đang có mặt nơi đây, chỉ khoảng chục người, trong đó, hắn thấy có cả Ngọc Kha, Hồng Trúc Ngư cùng hai tiểu thú đang bay cạnh

Hắn có chút giật mình, “Tiểu Bạch, Xà Xà” và ba người còn lại hắn không biết là ai

Vũ Thiên đi tới cạnh Hồng Trúc Ngư, khẽ nói nhỏ với Tiểu Bạch, Xà Xà đang nhe răng nhỏ, cười rất tươi với hắn, còn gọi “Thiên ca, huynh mới tới”

- Hai đứa cũng tính đi chung sao!

Nhưng Vũ Thiên lại đành gác lại không hỏi Tiểu Bạch, Xà Xà. Vì lúc này, Hội trưởng đã nhìn tới hắn, nét mặt hơi nghiêm:

- Lần này, Vũ Thiên cũng đi theo!

Hội trưởng lại nhìn lần lượt từng người được gọi đến khoác tay nói chậm

- Bình Tuẩn Thành, là nơi các ngươi tới, có một nữ thành viên đang gặp chút rắc rối, coi như các ngươi tới đó giúp!

Ngọc Kha chỉ lướt sơ Vũ Thiên nhưng lại khẽ cười với hắn khi chạm mắt, mấy năm trôi qua, hắn đã không gặp Vũ Thiên, cho tới tận bây giờ

Ngọc Kha sắc mặt hơi nghiêm khi thấy nét mặt khá nghiêm túc của Hội trưởng, hắn gật mạnh đầu nói rõ:

- Vâng, hội trưởng!

- Ta có việc khác đi trước, Ngọc Kha dẫn đường đi!

Hội trưởng phất tay, khẽ nói, xoay lưng một cái liền mất tiêu trước mắt mấy người trong ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Thiên

- Được rồi, chúng ta khởi hành tới Bình Tuẫn Thành nếu không thì trễ!

Ngọc Kha xoay bước đi ra phía ngoài, đạp chân mà bay lên không trung, Hồng Trúc Ngư lại khẽ liếc Vũ Thiên một cái, rồi cùng ba người còn lại theo sau mà bay lên thinh không bầu trời, ánh nắng nhẹ, hăn bay cạnh Ngọc Kha

Tiểu Bạch, Xà Xà cũng không chậm hơn bay sát phía sau

Rời khỏi Hội Thuyên Phái.

Ngọc Kha bay trước, dẫn năm người cùng hai tiểu thú bay tới Bình Tuẫn Thành

Bình Tuẩn Thành nằm ở phía đông bắc của Lục Địa Nguyên Thiên cách Hội Thuyên Phái tới mấy trăm vạn dặm vì gấp gáp nên tất cả đều bay nhanh

Tốc độ bay khá nhanh nhưng Tiểu Bạch, Xà Xà vẫn đuổi kịp khiến Ngọc Kha có chút lạ thường ẩn hiện đôi mắt, một đoạn bay không gặp chút rắc rối nào cho tới khi va chạm với năm thân ảnh, nét mặt Ngọc Kha liền hiện lên sát ý, liền hét lớn

- Ngũ quỷ!

Làm cho năm thân ảnh vận y phục tà dị khẽ run xen chút tức giận

Tất cả đều dừng lại giữa thinh không bầu trời mà nhìn nhau, Ngọc Kha đứng trước nhìn năm thân ảnh đang tức giận đề phòng bọn họ, kẻ đứng đầu nhướng cặp lông mày đỏ nhìn Ngọc Kha tức giận mắng:

- Ngươi là tên quái nào dám xưng danh gọi hiệu bọn ta!

Ở dưới bọn họ là một dãy núi trơ trụi cây, đầy đất đá đang chấn động liên hoàn nhưng đám tu nguyên giả bay ở trên lại không hề để ý

Ngọc Kha lạnh mặt, tay phải khẽ run nhẹ hướng năm thân ảnh gọi là Ngũ quỷ, làm một cái động tác, thân chuyển động trong chớp mắt một đường cong hai vòng màu đỏ đã bao phủ lấy Ngũ quỷ khiến bọn chúng ngẩn ra chút ít im lặng một hơi nhìn nhau 

Tên vừa nói lại phất tay, một đoản đao kim loại đã chém tới vòng cung tròn “phắt” một tiếng va chạm đoạn đao vỡ đôi

Trừ Vũ Thiên, Xà Xà ra thì Hồng Trúc Ngư và ba người còn lại đều là nam thanh niên trẻ tuổi chỉ khoảng hai mươi lăm dường như đã nhận ra Ngũ quỷ là ai

Ngũ quỷ lúc này chỉ có năm tên, danh của chúng luôn làm điều tà ác, chính là ra tay sát hại bất cứ tu nguyên giả hay dân giả nào làm chúng không vừa ý hay muốn lấy thứ gì từ họ đều tất sát 

Từ xa xưa chính là Thập quỷ, gồm những tên được tuyển chọn và mạnh nhất nhưng toàn làm những điều tà ác nên bị các tu nguyên giả hay đuổi đánh

Chỉ là khi Thập quỷ bị tiêu diệt, thì lại xuất hiện Cửu quỷ thay thế, chỉ khác là bớt đi một tên, và mạnh hơn những tên trước

Cứ thế, Cửu quỷ bị diệt thì lại xuất hiện Bát quỷ, và bây giờ, chính là Ngũ quỷ, sáu người và hai trẻ nhỏ bắt gặp, chỉ có điều là ai đang đứng sau Ngũ quỷ, lập ra những kẻ gọi là Quỷ

Một trận chiến đã nổ ra với Ngũ quỷ, mặt đất cười thinh không chỗ bọn họ đứng trên bị tàn phá, đồi núi, bụi đất tung bay, hư không chấn dư

Ngọc Kha lắc lắc đầu nhìn đến Ngũ quỷ, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau cùng một câu nói lạnh giá:

- Để ta đưa tiễn các ngươi! 

Dứt lời trong chữ “ngươi” đầy tức giận của Ngũ quỷ đang cùng lúc tảng mát ra tầng tầng nguyên lực giao thoa, liên kết lại hướng kẻ cầm đầu Ngũ quỷ đang dang hai tay tỏa tầng tầng ánh kim đen hình thành bốn thanh kiếm chống đỡ đường cong hai vòng đang thu lại của Ngọc Kha 

Ánh mắt kinh hãi của kẻ đứng đầu Ngũ quỷ đã hiện rõ ràng mà hét lớn một tiếng khi bốn tên đứng sau còn chưa hiểu gì với một từ “thu” của hắn thì đã không thể hiểu thêm được gì

Khi mà Ngọc Kha đã quét ngang bọn họ, chẻ đôi Ngũ quỷ bằng hai mảnh, lại một cái xoay thân Ngọc Kha đã bay ngược trở lại, cùng tiếng kim loại va chạm với nhau, đinh tai nhức ốc vọng thẳng vào đầu Vũ Thiên cũng như Hồng Trúc Ngư và ba thanh niên khác đang cùng quan sát, há hốc mỗm của Tiểu Bạch, Xà Xà một cái tặc lưỡi

Ngọc Kha lúc này, thân thể đã chuyển hóa sang hai màu đỏ nâu mỗi bên một nữa, hai thanh kiềm được nắm trong tay, tỏa hào quang quét ngang tên còn lại của Ngũ quỷ đang bị chèn ép nguyên lực

Không thể nói thêm mà tiêu tán giữa hư không, Ngọc Kha trở lại bình tĩnh đứng tại nơi vừa mới vung kiếm tiêu diệt Ngũ quỷ trong nét mặt lạnh giá của mình nhưng lại không chút do dự, thở hắc ra, khẽ nói:

- Xong rồi, chúng ta nhanh đi!

Dứt lời, hắn lại dẫn đường bay trước, không để ý mặt đất ở dưới khoảng không này đã bị thay đổi 

Trong nét mặt kinh nghi của Hồng Trúc Ngư

- Đi nhanh!

Vũ Thiên khẽ nhắc khi chạm vào vai Hồng Trúc Ngư liền giật mình mà ậm ự cùng Vũ Thiên và Tiểu Bạch, Xà Xà quấn cổ hắn bay theo sau ba nam thanh niên ở sau Ngọc Kha dẫn đường trước

Giữa Lục địa nguyên thiên, tồn tại một thành phố cực kỳ to lớn, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Nơi này, được gọi là Nguyên Thành, tại một góc nào đó trong thành phố rộng lớn này, một giọng nói như đã hòa loãng vào không khí nơi đây, mang theo vẻ âm trầm, bất ngờ:

- Ngũ quỷ lại chết!

Im bặt...

Xuất hiện ở Bình Tuẫn Thành, nhóm người Vũ Thiên vẫn đang bay tới trong sự dẫn đường của Ngọc Kha

Ánh nắng vẫn còn vì trời còn chưa đổ chiều nhưng Bình Tuẫn Thành, lúc này, lại đang hỗn loạn không chút nào được bình yên

Bình Tuẫn Thành.

Do hai gia tộc quản lý, chính là Miêu gia và Huân gia, hai gia tộc này lại luôn gây sự tạo ra bất hòa với nhau, chỉ để đánh đổ nhau, để gia tộc kia toàn quyền quản lý Bình Tuẫn Thành, chính vì thế, mà thành này luôn hỗn loạn không thể bình yên

Dân giả trong thành chỉ muốn rời đi, nhưng lại rất khó vì hai gia tộc kiểm soát rất chặt không muốn cho dân giả rời đi, ngoại trừ việc hối lộ và tiểu tiết che mắt

Thực chất, Bình Tuẫn Thành lúc trước chỉ là Thị trấn, chỉ mới lên Thành cách đây nhiều năm và không hề có tường thành vây quanh

Lúc này, trong thành lại tĩnh lặng đến đáng sợ, nỗi sợ hãi đang dâng lên khắp nơi trong thành

Phủ Miêu gia bên trong đang hỗn loạn khi mà bên ngoài khuôn viên của Miêu gia lại đang bị bao vây tứ phía

Binh lính mang áo vải bao vây bên ngoài, tu nguyên giả bao vây bên trong trước lối vào phủ Miêu gia, chính là Huân gia