Thiên Vu

Chương 221: Cánh cửa linh luân to lớn mở ra



- Có cách nào gặp hắn không?

- Tất nhiên là có. Không như bốn đại viện chúng ta có nhiều quy tắc, Long Xà viện toàn là đệ tử đặc biệt nên rất tự do. Trần phú ông không thể nào cứ ở mãi trong Long Xà viện, vì học tử mới phải đi kiếm điểm, hắn sẽ ra ngoài.

Như Lạc Anh nói, tuy Trung Ương học phủ có nhiều quy tắc nhưng Long Xà viện khá tự do. Mấy ngày qua Trần Lạc buổi tối tu luyện, ban ngày đi Tàng Thư tháp đọc sách, xem quyển sách thủy tinh cả ngày trời. Trần Lạc đọc sách rất vui, như ăn đồ ngon, càng ăn càng thèm, không thấy no bụng.

Sáng sớm hôm nay, mặt trời mới mọc.

Trần Lạc nằm trên ghếp hơi nắng, suy nghĩ nên đi Tàng Thư tháp. Trần Lạc bỗng nghe có người kêu tên, mở mắt ra thấy La Phù đứng ở cửa, có vẻ gã rất e ngại trạch viện này. La Phù chỉ đứng bên ngoài, mắt ti hí cẩn thận nhìn quanh.

Trần Lạc nói:

- Thì ra là La học trưởng, có chuyện không?

- Đại mập muốn gặp ngươi.

- Đại mập? Là ai?

- Ngươi ra trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói.

Trên đường đi La Phù giải thích đại mập là phó viện trưởng vương Đức của Long Xà viện. Trần Lạc đầu ý bảo đã hiểu, hắn hỏi tình hình về Mộc Nha. La Phù nói Mộc Nha đi theo phụ đạo lão sư tu luyện. Nhắc phụ đạo lão sư là Trần Lạc chợt nhớ nhiều ngày qua mình không có phụ đọa lão sư.

- Chẳng phải quy tắc học viện có nói mỗi đệ tử Long Xà viện chúng ta đều có một phụ đạo lão sư sao? Tại sao Mộc Nha có mà ta thì không?

- Mộc Nha đến ngày hôm sau đã có phụ đạo lão sư của riêng mình, không chỉ Mộc Nha mà hai đệ tử khác cũng vậy. Chỉ mình ngươi và một nữ đệ tử tên Mỹ U U là không được phân phối.

- Tại sao?

- Làm ao ta biết? Nhưng đại mập điểm danh muốn gặp ngươi và Mỹ U U, có lẽ liên quan chuyện phụ đạo lão sư.

- Mỹ U U là ai?

- Giống như ngươi, là một trong năm học tử mới vào Long Xà viện chúng ta, chút nữa ngươi sẽ gặp nàng.

Quả nhiên không lâu sau Trần Lạc thấy Mỹ U U mà La Phù nói. Đó là một thiếu nữ vóc dáng nhỏ xinh, yếu đuối. Thiếu nữ có tóc dài màu lam sẫm, nàng cúi đầu, ngực một một quyển sách thủy tinh màu đen.

- Chào La Phù... Phù học trưởng, chào bạn... Bạn học Trần Lạc.

Giọng Mỹ U U như con người nàng, hơi yếu đuối, nói lắp bắp. Khiến Trần Lạc thấy lạ là Mỹ U U không ngẩng đầu lên nhưng nhận ra hắn.

Trần Lạc hỏi:

- Sao nàng biết ta?

- Lúc ta... Ta... Ta Mạc Khinh Sầu có thấy bạn học Trần Lạc.

- Vậy sao?

Trần Lạc nhớ kỹ lại nhưng không có chút ấn tượng gì với thiếu nữ này, nhưng ngực nàng ôm quyển sách thủy tinh rất đáng chú ý. Trần Lạc phát ra linh thức định dò xét.

Mỹ U U yếu đuối lên tiếng:

- Bạn học... Trần... Trần Lạc xin... Xin đừng dò xét quyển sách thủy tinh của... Của ta... Sẽ... Sẽ bị... Bị thương.

Tùy ý dò xét đồ của người khác là hành động mất lịch sự, Trần Lạc không cảm thấy gì. Tuy nhiên lời cảnh báo của Mỹ U U làm hắn rất tò mò. Tại sao sẽ bị thương? Nhưng nếu Mỹ U U đã nhắc thì Trần Lạc ngại không dò xét nữa.

Trần Lạc tò mò là loại người gì khiến La Phù cao to hơn hai trăm cân chịu thua gọi tiếng đại mập. Chờ chính mắt thấy phó viện trưởng vương Đức Trần Lạc mới hiểu. Thể hình của phó viện trưởng vương Đức quá đồ sộ, người cao hai thước, đứng đó như một ngọn núi tạo áp lực rất lớn. Đừng nói Trần Lạc gầy như gậy trúc trước mặt phó viện trưởng vương Đức, cỡ như La Phù đứng bên gã xem như người bình thường hơi gầy. Mỹ U U yếu đuối, nhỏ xinh như con nít trước mặt phó viện trưởng vương Đức.

Vương Đức là một tên mập rất thâm trầm, nghiêm túc. Vương Đức hỏi Trần Lạc, Mỹ U U một vài vấn đề, đa phần là có thói quen ở Long Xà viện không linh tinh.

- Hôm nay kêu hai ngươi đến cũng không có chuyện khác, chỉ muốn cho biết rằng tình huống của hai ngươi đặc biệt, tạm thời Long Xà viện sẽ không phân phối phụ đạo lão sư cho các ngươi.

Mỹ U U luôn cúi gằm mặt ôm quyển sách thủy tinh màu đen, lắp bắp nói:

- Đa... Đạ vương phó viện trưởng... Không... Không sao...

Trần Lạc tỏ vẻ mình không thành vấn đề, không có phụ đạo lão sư thì thôi, dù sao người ta khó thể hiểu tình huống của hắn.

La Phù đứng bên cạnh nghe, tim đập nhanh. La Phù là đệ tử cũ trong Long Xà viện, gã biết rõ chỉ có một loại tình huống là Long Xà viện sẽ không phân phối phụ đạo lão sư, chính là đệ tử có sự nguy hiểm đến nỗi uy hiếp an toàn mnạg sống lão sư. Chỉ tình huống này mới không phân phối phụ đạo lão sư cho đệ tử. La Phù chợt nhớ lúc trước Mỹ U U bảo đừng dò xét quyển sách thủy tinh của nàng, sẽ bị thương, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Còn người tên Trần Lạc có nguy hiểm gì? La Phù không biết, gã không tưởng tượng ra được.

- Đây chỉ là tạm thời, tin tưởng các ngươi sẽ có phụ đọa lão sư thuộc về mình.

Giọng điệu của vương Đức luôn rất nghiêm túc, chuyện bình thường thốt ra từ miệng gã có vẻ rất nghiêm trọng.

- Đương nhiên điều này không có nghĩa là Long Xà viện chúng ta sẽ không dạy dỗ các ngươi. Nếu vô tình gặp vấn đề linh quyết thì các ngươi tùy thời tìm bất cứ phụ đạo lão sư nào trong học viện để hỏi, hoặc trực tiếp tới đây kiếm ta.

Nghe đến đây La Phù càng khẳng định suy đoán của mình. Chắc Trần Lạc, Mỹ U U có cái gì đó nguy hiểm, hoặc là linh hải, hoặc là linh nguyên, hoặc là linh hồn. Chỉ có như vậy mới uy hiếp an toàn mạng sống của phụ đạo lão sư. Chỉ điểm linh quyết không cần tiếp xúc linh hải, linh nguyên, linh hồn nên sẽ tránh cho nguy hiểm.

Mỹ U U luôn rất khách sáo:

- Đa... Đạ vương phó viện trưởng... U U nhất định sẽ cố gắng tu luyện.

Trần Lạc gật đầu ý bảo mình đã nhớ.

- Sau này nếu các ngươi có chỗ nào không hiểu, gặp vấn đề về sinh hoạt cứ tìm La Phù, hắn là nội vụ viện học viện chúng ta.

La Phù vội lên tiếng, ra vẻ sẽ dốc lòng hết sức làm tốt nội vụ của đệ tử.

- Phải rồi, hai ngươi đang ở đâu?

Trần Lạc, Mỹ U U biết chỗ ở của mình nhưng không nói rõ được nằm vi jtrí nào.

La Phù đứng bên cnhạ nói thay:

- Mỹ U U ở Thu Phong khẩu, Trần Lạc thì ở trạch viện lão thụ.

Giọng điệu vương Đức giật mình:

- Trạch viện lão thụ?

Vương Đức đầy ẩn ý nhìn Trần Lạc, gật đầu, một lúc sau vẫy tay xua ba người đi.

Trần Lạc bị ghiền đọc sách, lại ngâm trong Tàng Thư tháp một ngày, mấy ngày liên tục đều như vậy. Chớp mắt Trần Lạc vào Trung Ương học phủ đã nửa tháng.

Khuya đêm nay, ánh trăng tinh khôi.

Trần Lạc ngồi xếp bằng, người tỏa ánh sáng kỳ lạ, như lúc thiên cẩu nhật thực, ánh sáng bóng tối. Từ khi Trần Lạc ngưng tụ ra Đại Nhật linh nguyên, tu luyện Thôn Thiên Phệ Địa đã hơn hai tháng, vẫn luôn không thấy hiệu quả gì nhưng hôm nay nó đã có động tĩnh, điều này khiến Trần Lạc hơi kích động.