Thiên Vu

Chương 164: Các đại nhân vật tranh giành



Đông viện có thực lực mạnh mẽ nhất cướp được Tiết Thường Uyển có huyết mạch thiên sứ. Tuy ba viện khác không phục nhưng đành chấp nhận, vì trưởng lão điện đã ra mặt. Trong tranh giành bọn họ đều thua Đông viện, may mắn ba viện khác cũng chia được một linh thạch thức tỉnh. Nam viện giành được Hoàng Tuyền, Bắc viện được Tịch Nhược Trần, Tây viện có Mạc Khinh Sầu.

Bốn huyết mạch thức tỉnh phân phối xong không có nghĩa là bốn đại viện kết thúc tranh giành.

Bây giờ bốn đại viện giành Trần Lạc. Một người linh hải đã chết nhưng có linh lực thập chuyển, lực lượng biến dị cuộc bạo vượt qua quy tắc lực lượng.

Hôm nay đại nhân vật bốn đại viện tụ tập ở đại điện đấu võ mồm.

- Ta nói này, Đông viện các ngươi tham lam quá vậy? Đã có một huyết mạch thiên sứ rồi thì nên nhường tiểu tử biến thái kia cho chúng ta đi.

- Nói vậy là không đúng. Bốn viện chúng ta tranh giành dựa vào vận may của mình, chúng ta giành được huyết mạch thiên sứ là xứng đáng chứ không phải ăn gian. Quy tắc cũ, bốn đại viện chơi vòng quay, để ông trời quyết định, ai may mắn thì tiểu tử biến thái thuộc về kẻ đó.

Nếu người ngoài biết các đại nhân vật bốn đại viện Trung Ương học phủ dựa vào kiểu đánh bạc giành học tử có lẽ sẽ ngạc nhiên rớt cằm. Quy tắc này đã có từ xa xưa, hễ gặp học tử nào nổi bật thì bốn đại viện sẽ dùng vòng quay quyết định.

Nhưng ba viện khác không vui, vì Đông viện cướp được huyết mạch thiên sứ khiến bọn họ cực kỳ khó chịu. Lần này mục tiêu là tiểu tử biến thái, ba viện ăn ý quyết định đá Đông viện ra khỏi cuộc chơi.

Vì tranh giành thiếu niên áo lam biến thái mà bốn đại viện giành giật nhau đỏ mặt tía tai. Bỗng có một người vào đại điện, là một lão nhân, bề ngoài khoảng bảy, tám mươi tuổi nhưng tinh thần quắ thước, chòm râu bạc đặc biệt bắt mắt. Lão nhân này chính là Bát trưởng lão người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ chạy của Trung Ương học phủ. Thấy Bát trưởng lão xuất hiện, đại nhân vật bốn đại viện im miệng.

Bát trưởng lão nheo mắt nhìn một vòng, bước lên đài cao, ngồi trên vị trí thuộc về phủ chủ. Bát trưởng lão bắt chéo chân bưng chén trà bên cạnh lên, lắc đầu thổi trà, nhấp một ngụm.

Các đại nhân vật bốn đại viện liếc nhau, khó hiểu không biết lão nhân này định làm gì.

- Nghe nói các ngươi đang tranh giành tiểu tử biến thái họ Trần?

- A! Không biết Bát trưởng lão có cao kiến gì?

- Không có cao kiến, nhưng ngày hôm nay lão tử đến là nói cho các ngươi biết một chuyện. Lão tử đã có sắp xếp cho tiểu tử biến thái kia, các ngươi không cần tranh.

Cái gì!

Đại nhân vật bốn đại viện đứng dậy liếc nhau.

Đại nhân vật Đông viện lên tiếng:

- Bát trưởng lão, thế này không tốt. Học tử thí luyện mỗi quý đều thuộc về chúng ta sắp xếp, tuy người là trưởng lão nhưng cũng không thể...

Mặc dù bình thường các đại nhân vật bốn đại viện hơi sợ Bát trưởng lão, nhưng bây giờ quản sự bốn đại viện đều ở đây. Người Đông viện đã đứng ra, ba viện khác không do dự ra mặt chỉ trích. Ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, Bát trưởng lão nhúng tay quá sâu, bình thường quản này quản kia thì thôi, bây giờ qunả lý luôn quyền phân phối học tử? Lão già lo nhiều chuyện quá.

- Không được, Đông viện chúng ta tuyệt đối không đồng ý!

- Tây viện chúng ta cũng phản đối!

- Nam viện cũng vậy.

Bốn đại viện đều đứng ra. Bát trưởng lão bỗng đứng dậy, ném chén trà xuống đại điện. Các đại nhân vật bốn đại viện im miệng.

Đôi mắt hí của Bát trưởng lão nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng:

- Đám nhãi ranh các ngươi làm phản sao? Dám cãi lại lão tử? Lão tử nói chuyện cần các ngươi đồng ý sao? Ngày hôm nay lão tử lại đây chỉ để nói một tiếng, các ngươi đồng ý cũng được, không chịu cũng thế, sự việc quyết định như vậy đi.

- Bát trưởng lão...

Các đại nhân vật Đông viện thường mạnh mẽ, dù đối gặp Bát trưởng lão ai nấy cũng sợ vẫn can đảm đứng lên. Nhưng Đông viện mới lên tiếng đã bị Bát trưởng lão nạt.

- Đám nhãi Đông viện kia, các ngươi nghĩ lão tử không biết các ngươi tính toán điều gì sao? Trong bốn đại viện thì Đông viện các ngươi tranh cường háo thắng nhất. Các ngươi giành tiểu tử biến thái đơn giản vì thấy hắn có sức chiến đấu mạnh. Lão tử muốn hỏi đám nhãi khốn kiếp Đông viện các ngươi dù đưa tiểu tử biến thái cho các ngươi thì các ngươi lấy cái gì dạy hắn? Tiểu tử kia vốn có thể linh hải, lại sở hữu lực lượng biến dị. Hơn nữa lực lượng biến dị đã thoát khỏi quy tắc lực lượng, các ngươi có thể dạy cái gì cho hắn?

Bát trưởng lão nói một câu làm các đại nhân vật Đông viện nghẹn họng. Đụng vậy, người có linh hải chết, lực lượng biến dị vốn không phù hợp lẽ thường, càng quái dị hơn là lực lượng biến dị của thiếu niên áo lam hoàn toàn vượt qua quy tắc lực lượng. Học tử đặc biệt như vậy nên dạy thế nào?

- Đám nhãi ba viện kia cũng đừng cười người ta, Đông viện không dạy được, các ngươi càng không có bản lĩnh đó. Lão tử ngược lại rất muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi nhìn trúng sức chiến đấu hay tiềm lực của tiểu tử biến thái kia? Toàn bộ đều nhìn vào sức chiến đấu của hắn đúng không? Tiểu tử đó có sức chiến đấu mạnh như vậy, trong cuộc tỷ thí tất nhiên sẽ cho các ngươi nở mặt nở mũi. Bà nội nó trong các ngươi có ai nhìn túng tiềm lực của hắn không? Có không? Một người không có linh hải thì có tiềm lực cái khỉ gì?

Lời của Bát trưởng lão làm các đại nhân vật bốn đại viện cúi gằm mặt. như Bát trưởng lão đã nói, bốn đại viện tranh giành học tử thức tỉnh huyết mạch là vì nhìn túng tiềm lực của bọn họ, giành Trần Lạc là vì nhắm vào sức chiến đấu của hắn. Tiềm lực thì... Trần Lạc có không? Một người linh hải đã chết, con nít đều biết là hắn chẳng có một chút tiềm lực, các đại nhân vật bốn đại viện làm sao không biết?

- Một diều nữa, lão tử khiến các ngươi buông bỏ tiểu tử biến thái là vì tốt cho các ngươi. Ở quan thứ mười ba tiểu tử biến thái một mình đấu với Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu, các ngươi cũng chính mắt thấy hắn không phải người dễ chọc, đầy dã tính, nóng nảy. Khi tiểu tử đó lên cơn là vô pháp vô thiên, cuồng không biên giới. Nếu các ngươi thu hắn, lỡ trong viện có tiểu tử nào mắt mù chọc vào hắn thi các ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu một số học tử trong viện các ngươi chú trọng bồi dưỡng lỡ bị hắn đánh tàn phế thì các ngươi muốn khóc cũng không được.

- Hắn dám? Chẳng lẽ lão sư Đông viện chúng ta là bình hoa sao?

Bát trưởng lão lạnh lùng cười:

- Còn hỏi hắn dám không?

Bát trưởng lão quát to:

- Tiểu tử đó trong quan thứ mười ba chỉ vào mũi các ngươi kêu đi qua chịu chết, không lẽ các ngươi đã quên? Hắn thậm chí không thèm để các ngươi vào mắt còn sợ gì lão sư? Hắn dám mắng cả lão tử, tiểu tử đó còn có chuyện gì không dám làm?