Thiên Trường Chi Cửu

Chương 312: Cố ngôn quyết hài hước



Lục Chi Cửu tắt máy, nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ của Cố Ngôn Quyết trên màn hình, có lẽ đây chính là “những cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh” mà Thẩm Thiên Trường hay nhắc tới?

Lần đầu tiên anh cảm thấy thông cảm với người bạn đời tương lai của Cố Ngôn Quyết…

Lục Chi Cửu trở lại phòng ngủ, Thẩm Thiên Trường vẫn đang ngủ say, anh ngẫm nghĩ một lát rồi dứt khoát thay quần áo đi ra ngoài.

***

Như thể muốn bù lại cho mấy ngày hôm nay, Thẩm Thiên Trường ngủ cực kỳ say sưa.

Đợi đến khi từ từ tỉnh giấc, cô cảm thấy mình ngủ đến mức sắp chết luôn rồi. Cô vươn tay ra sờ soạng người bên cạnh, mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Lục Chi Cửu, mấy giờ rồi?”

“Hai giờ.”

“Hai giờ chiều?”

“Sáng.”

Hai giờ sáng?!

Thẩm Thiên Trường giật mình và hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô lần mò tìm điện thoại, phát hiện thấy điện thoại của mình cũng đã sập nguồn vì hết pin.

Nghĩ tới phiên giao dịch mà cô tiến hành tối qua trong phần mềm giao dịch hợp đồng tương lai, Thẩm Thiên Trường suýt thì lăn xuống giường. Hôm qua cô chưa kịp nói với Trần Tử Nhiễm là cô giao dịch, hôm nay lại ngủ quên mất, phiên giao dịch đêm lần này biến thành con số không rồi!

Trong lòng Thẩm Thiên Trường sốt ruột không thôi, cô vội vàng vươn tay tìm công tắc đèn ngủ, còn chưa tìm thấy thì đã có người bật lên trước rồi.

Lục Chi Cửu đã tỉnh ngủ, Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn anh rồi, vừa cắm sạc điện thoại vừa nhíu mày trách móc: “Lục Chi Cửu, sao anh không gọi em dậy!”

Lục Chi Cửu nhướng mày nhìn cô: “Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi.”

Vậy thì cũng đâu đến mức ngủ đến lúc này, Thẩm Thiên Trường thầm than.

Thẩm Thiên Trường ngồi tựa vào đầu giường, rốt cuộc điện thoại cũng lên nguồn. Cô mở phần mềm hợp đồng tương lai ra, tốc độ tăng giá lúc kết thúc phiên giao dịch của sản phẩm hóa công hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô… Tối nay, nói đúng ra thì phải là tối qua, mới là cơ hội đóng vị thế tốt nhất.

Nhưng điều chết tiệt là cô lại ngủ quên mất!!

Thấy cô ủ rũ như vậy, Lục Chi Cửu thản nhiên hỏi: “Lỗ bao nhiêu?”

Thẩm Thiên Trường ngước mắt: “Anh đền cho em à?”

Lục Chi Cửu không phủ nhận.

Thẩm Thiên Trường nhìn anh với vẻ mặt lên án, trong lòng thầm mắng, đúng là đồ phá gia chi tử!

Nếu cứ thua lỗ là có người bù vào chỗ thâm hụt cho cô thì việc chơi hợp đồng tương lai còn có ý nghĩa gì nữa?

Nhưng cảm giác có người chống lưng cho đúng là thích thật.

Thẩm Thiên Trường thở dài một hơi, lẳng lặng mở tài khoản trong hợp đồng tương lai.

Cô bỗng phát hiện số dư tài khoản chẳng những không ít đi, ngược lại còn nhiều hơn. Khi nhìn vào vị thế, đã có người đóng vị thế giúp cô rồi. Mặc dù giá cả đóng vị thế hơi khác so với dự tính của cô, nhưng cũng coi như không tệ.

Mật khẩu của phần mềm giao dịch hợp đồng tương lai chỉ có Thẩm Thiên Trường, Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây biết. Với mức độ lơ mơ của Trần Tử Nhiễm thì cô ấy căn bản không thể làm ra cái giá cả này được, vậy thì chỉ còn Ninh Trạch Tây thôi.

Thẩm Thiên Trường mở WeChat ra định gửi tin nhắn cho Ninh Trạch Tây thì thấy cuộc trò chuyện gần nhất giữa hai người là vào ngày công ty liên hoan, mấy ngày qua hai người bọn họ không hề liên lạc gì với nhau.

[Đàn anh, đóng vị thế hay lắm, cám ơn anh.]

Đã hai giờ sáng mà Ninh Trạch Tây vẫn chưa ngủ: [Chuyện anh nên làm thôi mà.]

Tâm trạng của Thẩm Thiên Trường tốt hơn lúc nãy nhiều, cô đặt điện thoại xuống nói với Lục Chi Cửu: “Chẳng những không lỗ mà còn lời được một ít, có phải người vợ như em làm anh yên tâm lắm không?”

Đáy mắt Lục Chi Cửu hiện lên ý cười: “Ừm, em xứng chức lắm.”

Thẩm Thiên Trường ôm cái bụng rỗng của mình, nhíu mày nói: “Nhưng cả ngày hôm nay, cô vợ xứng chức này của anh chưa được ăn cơm đâu!”

“Để anh gọi người mang tới.”

Trong lúc chờ đợi, Thẩm Thiên Trường lại lướt xem story trên WeChat, phát hiện thấy Cố Ngôn Quyết trả lời dưới trạng thái của cô, mấy ngày rồi hai người không gặp nhau.

[Tôi hận các người! Tôi hận cái thế giới ngập tràn cẩu lương này!]

Thẩm Thiên Trường bật cười, cô trả lời lại: [Tôi chờ anh và cô Nhan phản kích lại tôi. *biểu cảm cười gian*]

Không ngờ muộn thế này rồi nhưng người chưa ngủ không chỉ có một mình Ninh Trạch Tây mà còn có cả Cố Ngôn Quyết. Thấy Thẩm Thiên Trường trả lời mình như vậy, buổi chiều còn bị Lục Chi Cửu ép phải ăn cẩu lương, càng nghĩ anh càng cảm thấy không công bằng, dứt khoát đi nhắn tin cho Thẩm Thiên Trường.

[Hai vợ chồng nhà cô sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn trung thành.]

Thẩm Thiên Trường đang định trả lời thì lại phát hiện ra mình không thể gửi tin nhắn đi được.

[Cố Ngôn Quyết đã bật tính năng sàng lọc bạn bè, bạn chưa phải bạn bè của anh ấy…]

Khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường đen kịt lại, cô ngẩng đầu nhìn Lục Chi Cửu, anh đã xuống giường rồi: “Cố Ngôn Quyết block em rồi.”

Lông mày của Lục Chi Cửu hơi nhướng lên, biểu cảm rất bình thản: “Càng tốt, trong danh sách bạn bè của em lại thiếu đi một người khác phái.”

“…”

Cố Ngôn Quyết là bạn thân của anh đấy!

Thẩm Thiên Trường còn đang oán thầm thì nhân viên phục vụ của khách sạn đã mang thức ăn tới.

Nhìn những món ăn đa dạng ấy, Thẩm Thiên Trường lập tức gạt chuyện Cố Ngôn Quyết block cô sang một bên.

Hai người ăn uống xong xuôi thì trên người Thẩm Thiên Trường cũng đổ mồ hôi, bèn cầm áo ngủ mới vào phòng tắm, nhưng nghĩ lại chuyện người nào đó xông vào phòng tắm trong lúc cô tắm rửa sáng nay, cô còn cố ý khóa cửa lại sau khi đã vào phòng.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, Lục Chi Cửu đứng ngoài tỏ vẻ bất đắc dĩ. WebTru yenOn linez. com

Chẳng mấy chốc Thẩm Thiên Trường đã tắm xong, cô khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm. Lục Chi Cửu đang tựa vào đầu giường đọc sách nước ngoài, cô nhìn anh rồi chạy chậm tới đó.

Lục Chi Cửu đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Thẩm Thiên Trường ngồi xuống cạnh anh. Cô bỗng giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn kim cương màu lam trên ngón áp út của mình, trong mắt chỉ toàn sự vui mừng: “Sửa xong lúc nào vậy?”

“Hôm nay mới mang tới.”

Có nghĩa là hôm nay anh từng ra ngoài à?

Thẩm Thiên Trường lại cúi đầu cầm tay trái của Lục Chi Cửu lên, quả nhiên trên ngón áp út của anh cũng có chiếc nhẫn kim cương đó. Cô đặt tay mình song song với tay anh, hai bàn tay với hai kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, nhưng trên ngón áp út đều đeo nhẫn kim cương màu lam.

Hai viên kim cương bắt mắt này vốn là món quà đến từ thiên nhiên, sau khi được rèn đúc mài giũa cẩn thận, rốt cuộc chúng cũng trở thành một đôi.

Thẩm Thiên Trường cứ thế nhìn chăm chú vào tay mình và tay Lục Chi Cửu, cô nhìn mãi nhìn mãi như thể không biết chán.

“Cười ngơ ngác gì vậy?”

Mãi đến khi giọng nói trầm thấp của Lục Chi Cửu vang lên, Thẩm Thiên Trường mới hoàn hồn lại: “Lục Chi Cửu, em vui lắm.” Vui hơn cả ngày đầu tiên tới thành phố Nhĩ.

Thẩm Thiên Trường vừa nói vừa cầm điện thoại chụp ảnh tay hai người, sau đó mới buông tay Lục Chi Cửu ra và bò lên giường.

Trong lòng Thẩm Thiên Trường cảm thấy mỹ mãn, cô lại mở WeChat ra, gửi lời mời kết bạn lại cho Cố Ngôn Quyết với lời nhắn là: Anh bạn, đừng giận nữa, bọn tôi sai rồi *Biểu cảm đáng thương*…

Xét thấy thái độ nhận sai của Thẩm Thiên Trường rất chân thành, cửa sổ trò chuyện nhanh chóng hiện lên dòng chữ “Cố Ngôn Quyết đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn”, anh ấy kết bạn lại với Thẩm Thiên Trường.

Lục Chi Cửu trùng hợp liếc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của anh bắt đầu trở nên lạnh lẽo, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Thẩm Thiên Trường ấn vào mục gửi hình ảnh, gửi bức ảnh hai chiếc nhẫn mới chụp cho Cố Ngôn Quyết.

Thẩm Thiên Trường đợi nửa phút rồi thử nhắn bừa mấy ký tự cho anh ấy.

Quả nhiên, lại một lần nữa: [Cố Ngôn Quyết đã bật tính năng sàng lọc bạn bè, bạn chưa phải bạn bè của anh ấy…]

Thấy mình lại bị Cố Ngôn Quyết block, rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng không nhịn được bật cười: “Ha ha ha…”