Thiên Thu

Chương 109



Qua một khắc rồi mà toàn thể người có mặt trong cung Hiền Linh vẫn còn chưa hết choáng váng trước việc vừa xảy ra, Lý hoàng hậu vậy mà lại cho Tần Thục Dung một bạt tai rách mặt chảy máu.

Đến hiện tại họ Tần vẫn chưa giữ được bình tĩnh, nàng ta như phát điên, cứ hết khóc rồi hét ầm lên làm mọi người phải khó khăn lắm mới đưa vào tới chính điện.

Cung nữ vội vàng lấy từ khăn lụa đến thau nước ra ra vào vào, có người còn gấp gáp chạy đi tìm thái y, các phi tần thì bao vây tròn xung quanh hỏi han đủ điều, đặc biệt là Dụ Giai phi sốt sắng nhất, nàng coi sóc xong Tần Thục Dung xong lại nhỏ giọng như đang trách cứ Diêu phi:

"Hoàng hậu có tới mà lại bảo không có, hại Tần Thục Dung rách mặt mất rồi, Thục phi, sao chị ác thế?"

Diêu phi tỏ ra mình vô tội trước ánh nhìn của đám người kia:

"Bản cung biết gì đâu chứ? Ta với hoàng hậu là chỗ thân thiết, mới đầu ta nghĩ chúng phi hội tụ mà không mời hoàng hậu thì quá là thất lễ, gần đây hoàng hậu bị bệnh, còn vì chuyện nhà mẹ mà sốt sắng đau đầu, ta vốn nghĩ người sẽ không tới đây, ai mà ngờ..."

Chuyện đã lỡ rồi, có truy cứu thêm cũng vô ích, Hà phi ngoài mặt hờ hững nhưng không giấu được sự lo lắng dành cho Tần Thục Dung, có vẻ như nàng vốn không bận tâm lắm tới những câu châm chọc bất kính vừa nãy, hoặc đơn giản người ta không phải nói đến mình nên không cần để bụng, toàn tâm tìm cách giúp họ Tần thoát khỏi cái đại nạn này.

"Đức phi... người phải cứu tần thiếp... người phải cứu tần thiếp..." Có được một người an ủi, Tần Thục Dung mếu máo réo lên không ngừng miệng.

"Sao giờ mà ngự y vẫn chưa đến nhỉ?" Hà phi ở một bên cũng gấp gáp không kém.

Chỗ Thiện Lâm đứng không quá gần với họ Tần nên chẳng rõ thương thế của đối phương thế nào, nàng cũng không muốn quan tâm, hơn nữa...

...từ đâu đó ở nơi tận đáy lòng, nhìn Lý hoàng hậu cho cô ta một bạt tai, thú thật nàng thấy có chút thống khoái lạ thường.

Chỉ khi tiếng nói của Ô Mỹ Nhân cất lên Thiện Lâm mới choáng tỉnh quay về hiện thực:

"Ồ phải rồi, Anh Tiệp Dư mấy lần ở trong Bạo Thất, gặp thái y nhiều đến quen mặt, đối với mấy việc cầm máu hay xem vết thương này hẳn là rành rọt nhất trong số chúng ta, để nàng ấy xem thử xem thế nào..."

Không biết họ Ô kia lại đang tìm cách công kích mình hay thật tâm muốn nhờ giúp đỡ nữa, Thiện Lâm không bận tâm làm gì, dù sao Tần Thục Dung cũng đang gai mắt mình, chẳng bằng tận dụng cơ hội này để hai bên hoà hoãn với nhau một chút, loại bỏ được một mối thâm thù trong cung.

Có lẽ đến cả Tần thị cũng chẳng quan tâm mấy chuyện cũ, sẵn sàng đưa mặt ra để Thiện Lâm giúp đỡ cùng với câu từ hối thúc: "Mau lên! Mau lên!"

"Vết rách không quá sâu đâu, chỉ cần thoa nước sạch là được, Thiện Lâm nghe được từ Tần thái y mới biết có loại dầu mỡ của Lâm Giang làm giảm sưng rất nhanh, dạo trước rất hay dùng, Thục Dung chịu khó về thoa qua mỗi ngày thì sẽ giảm việc bị sẹo."

Như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, Tần Thục Dung mừng tới phát khóc: "Được! Được Ta nhất định dùng!!!"

Diêu phi như nhớ ra gì đó mà mắt sáng lên:

"Chỗ của bản cung có mấy lọ thuốc mỡ cất ở hậu điện, hay là Tần Thục Dung dùng ngay bây giờ đi?"

Nói rồi, nàng bảo cung nữ lui xuống tìm thử.

"Còn đau không?" Hà phi hỏi Tần Thục Dung.

"Hồi Đức phi, đỡ nhiều rồi, nhưng dung nhan của tần thiếp... liệu có bị hỏng không?" Tần Thục Dung tay vẫn kề bên má trái, nức nở nói với Hà phi.

"Anh Tiệp Dư nói rồi, chỉ là bị thương nhẹ, không sao đâu, thoa thuốc mỡ lên đến rồi là ổn thôi."

"Sao họ còn chưa ra nữa?!?" Tần Thục Dung gấp gáp hỏi.

Cung nhân Diêu phi dặn dò đi lấy thuốc mỡ mới rời khỏi còn chưa được bao lâu, vậy mà nàng ta chưa gì đã kêu réo lên, Thiện Lâm đành cất bước đi vào trong:

"Để tần thiếp đi xem thử."

Vốn muốn ngắm thử cung thất của phi tử chính nhất phẩm lộng lẫy như thế nào, nhưng Thiện Lâm giờ chỉ chú tâm đến việc tìm thuốc, nàng đi vào nhìn tới nhìn lui không gian nội điện màu vàng cam, thấy được nhóm cung nữ đang túm tụm mần mò gì đó ở chỗ bàn gỗ.

"Sao vậy?" Thiện Lâm hỏi.

Các cung nữ giật mình xoay người lại, bối rối nhìn nhau nói;

"Hồi Tiệp Dư, các loại thuốc mỡ này có lọ thuộc giống nhau, lại hơn chục loại nên bọn nô tỳ nhất thời không biết là cái nào..."

Ghé mắt vào xem thử, đúng là trong đó có tổng cộng gần hai mươi lọ, một số vừa bị khui nắp vải, nghe mùi thoảng qua là biết chúng đều không phải thuốc mỡ Lâm Giang mà Thiện Lâm nói.

"Để ta tìm cho, bây giờ các ngươi đi lấy nước ấm và khăn lụa lau mặt cho Tần Thục Dung đi."

"Vâng."

Do làm việc tắc trách chậm trễ, các tỳ nữ đều sợ bản thân sẽ bị lệnh bà trách phạt nên ai nấy đều năng nổ chạy ra ngoài nhanh chóng để làm việc Thiện Lâm vừa dặn, thoắt cái cả nội điện Hiền Linh cung giờ chỉ còn mỗi một người duy nhất là nàng ngồi đây tự tìm kiếm thuốc của Diêu phi.

Từng có một thời gian dài sử dụng nên Thiện Lâm nhớ vô cùng rõ màu sắc mùi thơm của thứ đó, rất nhanh chóng là tìm được ngay, cất những lọ còn lại về chỗ cũ, vốn định đứng dậy đi ra ngoài nhưng rồi đột nhiên một thứ màu vàng nhạt chiếm hết mọi sự chú ý trong ánh mắt nàng.

Hoá ra đó lại là một bức tranh được cuộn tròn cất ở trong góc.

Vốn là người yêu thích vẽ tranh, hứng thú nổi lên, Thiện Lâm liền muốn xem thử sở thích của quý phi chính nhất phẩm sẽ như thế nào, lén nhìn ra xem có ai vào không rồi bẽn lẽn mở ra từ từ...

"Ha..."

Thiện Lâm giật nảy mình buông tay làm bức tranh rơi kịch xuống đất, nàng hốt hoảng nhìn ra ngoài kiểm tra lần nữa, sau đó vội cầm tranh lên nhìn kỹ thứ mình vừa thấy.

Trong hình là một con sinh vật có hình thù rất kỳ quặc, không biết có nên gọi là phượng hoàng hay không, hình dáng, màu sắc đến lông lá thì đúng là phượng, nhưng mà... nó có tận chín cái đầu, mà quan trọng là hình đầu người.

Cái gì đây?

Run run cuộn tròn tập tranh cất về chỗ cũ, Thiện Lâm dằn lòng xem như mình chưa thấy gì hết, cầm theo lọ thuốc chạy vụt ra ngoài.

Đợi đến khi Thiện Lâm thoa thuốc mỡ cho Tần Thục Dung xong thì thái y và kiệu cũng đến, nàng ta cứ vậy được đưa về Các Vân hiên chữa trị.

Lẽ ra là yến tiệc vui vẻ, nhưng trải qua chuyện kinh hồn bạt vía vừa rồi nên chẳng ai còn tâm trạng ăn uống vui chơi nữa, người nào người nấy nói lời cáo lui với Diêu Thục phi rồi kéo nhau rời khỏi.

Thiện Lâm cứ nghĩ lúc đến thế nào thì lúc về sẽ tự động thế ấy, lặng lẽ đơn độc quay về Bách Hợp điện một mình, không ngờ vậy mà lại náo nhiệt hơn cả nàng tưởng tượng, các phi tần tụm tụm lại bám theo nàng, đem chuyện Thiện Lâm đớp chát từng câu với Tần Thục Dung ra làm chủ đề để bàn luận vô cùng sôi nổi.

"Không ngờ Anh Tiệp dư vậy mà lại là chân nhân bất lộ tướng, mồm miệng đúng là lợi hại đấy." Hân Tu Nghi không ngớt miệng nói.

"Phải đó, ban nãy nhìn họ Tần kia bị nói đến cứng họng, ta thật sự mát lòng mát dạ đó..." Nguyễn Sung Dung bình thường hay nịnh bợ Tần Thục Dung cũng cười theo.

Họ đeo theo mình như cái đuôi khiến Thiện Lâm không thể nào cắt được, hơn nữa nếu để người ngoài đặc biệt là Tần Thục Dung biết nàng ở đây cùng họ buông lời dèm pha thì rất dễ sinh ra thị phi bám vào mình, thật không dễ dàng gì mới làm hoà hoãn mối quan hệ thù ghét giữa hai bên.

Thế nên lúc Thiện Lâm đang loay hoay muốn nghĩ cách đuổi họ đi thì ở phía sau lại có một thanh âm cất lên:

"E hèm..."

Là giọng Diệu Nhi, thân tín của Hà phi, đám người Hân Tu Nghi và Nguyễn Sung Dung vì vậy mà tự giác né qua hai bên nhường đường cho vị phi tử chính nhất phẩm tiến tới.

"Bản cung có chuyện muốn nói với Anh Tiệp Dư..." Hà phi ở hậu cung địa vị cao quý, đối với đám nữ nhân mồm mép hay gây chuyện thị phi luôn cực kỳ chướng mắt, vậy nên đến nhìn cũng chẳng nhìn họ lấy một cái, cứ vậy mà lên tiếng.

Hân Tu Nghi và Nguyễn Sung Dung nhìn nhau, cùng cười gượng cùng với đâu đó sự bất mãn trên mặt:

"Vậy chúng tần thiếp cáo lui..."

Không hiểu sao mới ban nãy thôi Thiện Lâm còn muốn đuổi đám người đi càng nhanh càng tốt, nhưng giờ lại thấy hối hận hơn bao giờ hết, bởi vì không khí hiện giờ giữa nàng và Hà phi yên lặng đến ngạt thở.

Thiện Lâm không nhớ nổi lần cuối lúc mình cùng Hà phi nói chuyện với nhau là từ lúc nào, mới đó gần một năm rồi, Hà phi thờ ơ không tiếp chuyện với nàng gần suốt một năm, từng là chủ tớ một cung, từng thân thiết thế nào đi nữa, một khi có khoảng cách thời gian ở giữa ngăn cách thì vô hình chung lúc gặp lại đều khó có lời gì để nói với nhau...

"Cuộc sống của cô thời gian qua không dễ dàng gì mấy, bây giờ xem như là nhẹ nhõm hơn một chút rồi nhỉ?" Hà phi lên tiếng sau một khoảng dài im lặng.

Có lẽ là thói quen, đứng trước Hà phi thì Thiện Lâm luôn tự giác cúi đầu: "Hậu cung này xưa nay là chỗ trọng sang bỏ hèn, Thiện Lâm sống côi cúc trong phận hèn mọn đã lâu, cho nên chút nhẹ nhàng hiện tại đang có thật tình không quen lắm."

"Có dự định gì cho tương lai không?"

Thiện Lâm cứng người, nàng nhìn thẳng về con đường đằng trước, nắng trưa làm mắt nàng bị nhòe mỏi đi không thể thấy quá rõ ràng đoạn đường sắp đi, thấp giọng:

"Ngày còn là Tài nữ, vào cung với biết bao nhiêu hoài bão, Thiện Lâm chưa từng nghĩ đến chuyện có thể trở thành một phi tần, mong muốn lớn nhất là làm một nữ quan làm hay cung nhân cấp Á đẳng, đến khi bị giáng làm cung nữ thì ước muốn ấy thay đổi thành việc chờ đợi đến ngày được đặc xá xuất cung, giờ thành phi tần rồi lại thấy mông lung quá, không biết nên làm gì tiếp theo, tương lai dường như vô định mờ mịt."

Là người từng trải trong cung nên việc này hẳn là Hà phi hiểu rõ, thế nên có đôi phần thông cảm hiện rõ trên mặt nàng:

"Làm con dâu hoàng thất rồi thì dù là hoàng hậu hay tiểu thiếp, định sẵn cả đời cô chỉ có thể chôn thân nơi đây không thể ra ngoài, chẳng bằng sống có giá trị một chút, làm tốt con đường mà mình đang đi..."

Hà phi đi tới chậu hoa tường vy gần đó nhìn ngắm, muốn hái mà lại không nỡ, giọng nói thều thào như đang than thở:

"Ví dụ như bây giờ cô đã là phi tần, trọng trách chính là hầu hạ bệ hạ cho tốt, có được sủng ái của bệ hạ là điều biết bao nữ nhân thèm muốn, nhìn Tần Thục Dung xem, đãi ngộ ngút trời, được người người xua nịnh, khiến biết bao kẻ phải ngưỡng mộ, chính nhất phẩm như ta còn có phần thua kém, bây giờ cô còn có một chút ân trạch, cuộc sống mới dễ thở hơn, nhưng ngày mai và sắp tới thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái chốn lên voi xuống chó này đâu, cô được lâm hạnh rồi, hẳn phải cảm thấy cuộc sống trước và sau của mình có bao nhiêu thay đổi, phải chứ?"

Đương nhiên Thiện Lâm thấy được, người ở các cung các cục tôn trọng nàng hơn, đồ ăn thức uống đến phục sức tốt hơn, cái gì so với ngày xưa cũng đều hơn chứ không kém...

"Bản cung dù không được sủng ái mấy nữa nhưng bù lại có một đứa con, chức vị cũng là Đức phi, hoàng hậu hay Chung phi có thể giờ đây hơi bấp bênh thất thường nhưng gia thế họ đủ để khiến bệ hạ phải lưu tâm mỗi lúc, ở hậu cung này, muốn chiếm được bệ hạ, hoặc là con cái, hoặc là gia thế hiển hách có cha anh cống hiến cho triều đình, thời điểm Tần Thục Dung còn mang thai, nàng ta dường như có đủ hai thứ ấy."

Tay thả xuống, Hà phi xoay người lại, diện mạo đoan chính quyền uy làm Thiện Lâm tự thấy kính nể mấy phần:

"Nhưng vẫn còn một cách ba, đó là làm bậc đế vương thật sự thích mình đến say đắm, bản lĩnh thế này, tiền triều chỉ có Vân Từ hoàng hậu làm được thôi."

Vân Từ hoàng hậu là hoàng hậu đầu tiên và duy nhất mà tiên hoàng sắc lập, bà ấy có thể xem là người vợ tào khang ở bên cạnh ông ấy từ thuở lang bạt chinh chiến, tình yêu của họ không gì miêu tả được, sau khi lập quốc, mọi đãi ngộ ở hậu cung Vân Từ hoàng hậu luôn được xếp trên các phi các tần hàng trăm bậc, đem quốc khố ra xây từ cung vàng đến điện ngọc hoang phí biết bao nhiêu, mặc cho triều thần can gián khiển trách.

Sau khi hoàng hậu mất, tiên hoàng để cả nước chịu tang, hậu cung giao Hồ Hoàng Quý phi cai quản mà không sách lập thêm chính cung nào, còn mình thì suốt một thời gian dài ôm ấp nỗi đau trong lòng, ngày nhớ đêm nhớ Vân Từ hoàng hậu mà sinh bệnh, dẫn tới kiệt quệ những năm cuối đời.

Đó chỉ là những gì mà Thiện Lâm nghe kể lại, cùng với chứng kiến Thượng Dương cung nguy nga tráng lệ hiện Lý hoàng hậu ở thì hoàn toàn có thể nhìn ra đó là thật đến tám chín phần.

Có điều được yêu đến mất lý trí không phân biệt đen trắng thiệt hơn như vậy... Thiện Lâm thấy có hơi đáng sợ.

"Thiện Lâm có bản lĩnh gì đâu chứ, nào dám so mình với Vân Từ hoàng hậu..." Thiện Lâm khiêm tốn đáp lại.

"Hahaha... đến cô cũng nghĩ được như vậy, có thể thấy chỉ có kẻ ngu đần ở hậu cung mới trông mong tới tình yêu của chúa thượng..." Hà phi vừa nói vừa cười:

"Cho nên bản cung mới nói sinh ra một đứa con là cách hữu hạn nhất, cô đã nghe qua về thân mẫu của bệ hạ chưa?"

Thân thế của hoàng đế vốn là người Tô Hàn, dân cư nghèo sống ở vùng ven ở núi Tế Chi phía Bắc, Thiện Lâm biết thì có biết, nhưng rất ít ai chịu kể lại cho nàng nghe cặn kẽ.

Hà phi có vẻ thích chủ đề này, bắt đầu nói một cách hăng hái:

"Linh Nhân hoàng hậu Tiết thị vốn là tiểu thư con nhà quan nhỏ trấn giữ ở vùng Tô Hàn, được Lan Thục phi Lý thị tiền triều nhìn thấy tiềm năng hoạ nghệ nên được mang vào cung làm Tài nữ, kế đó trong một lúc vô tình, tiên hoàng đã hạnh Tiết thị trong lúc say rượu, từ đó bệ hạ ra đời, có câu mẹ quý nhờ con, con quý nhờ mẹ, nhưng mẹ con họ chẳng có phúc nhận được vinh hoa phú quý..."

Hà phi không cần phải kể thêm làm gì, đây là việc mà tất cả đều hiểu trong lòng, với xuất thân kia, những năm còn nhỏ hoàng đế luôn bị tiên hoàng coi ghẻ, Lan Thục phi thì cho rằng mình nuôi ong tay áo, tức giận vì bị cướp mất cơ hội sinh ra trưởng tử nên luôn cay nghiệt với mẹ con hoàng tử Võ Tương Minh.

Bị tiên hoàng ngó lơ, bị quý phi chà đạp, người ở hậu cung vì như vậy mà hùa nhau ức hiếp mẹ con họ, Tiết thị sinh ra trưởng tử theo lý ít nhất cũng phải ở ngôi vị chính tứ phẩm, vậy mà chỉ được làm một Tài Nhân cửu phẩm, ở một cung thất cũ kỹ, quần áo rách rưới, thức ăn oi thiu, con trai là hoàng tử một nước mà sống như đứa lang thang dơ bẩn ngoài cung.

Chỉ thương thay cho bà ấy, mất đi quá sớm, không kịp nhìn thấy con trai mình ngày một trưởng thành làm nên đại sự giành lấy ngôi hoàng đế như hôm nay, may thay, người dù chết rồi nhưng thể diện không kém ai, cuối cùng vậy mà vẫn được truy tôn thành hoàng hậu, có thể coi là ngậm cười nơi chín suối...

Hoàng đế công thành danh toại như hiện giờ cũng là nhờ ơn Cao Thái hậu nuôi nấng dạy dỗ nên người cả, bà ta vốn dĩ cũng chỉ là một phi tần, nhờ danh dưỡng mẫu mới trở thành Thánh Mẫu hoàng thái hậu, ở cái vị trí quốc mẫu người người kính nể.

Thiết nghĩ nếu Linh Nhân hoàng hậu còn sống thì ngôi thái hậu hiện giờ của bà ta...

Đột nhiên một suy nghĩ hết sức kỳ lạ xẹt qua đầu Thiện Lâm làm nàng thấy mình điên rồi, ngừng lại thôi không nghĩ tiếp nữa.

Trước mắt nàng hiện tại vẫn là Hà Đức phi mắt sáng như thái dương tự hào về chuyện mình không chọn lầm đấng lang quân:

"Có đôi lúc thiên thời địa lợi cũng không bằng tự tay người giành lấy cơ hội, bệ hạ lúc trước không được tiên hoàng quá yêu thương, sau khi được thái hậu nhận nuôi mới được chăm bẵm dạy dỗ kỹ lưỡng, từ đó bộc lộ nhiều thiên phú hơn người, tới mức tiên hoàng từ ghét bỏ cũng dần trọng dụng, đây mới là tự tay bắt lấy thời cơ hội, không phải do trời cho mà có được, hồi ấy có ai ngờ được vị hoàng tử thất thế bị ghẻ lạnh năm ấy tài ba như vậy, mấy phen lập công hiển hách đâu chứ? Trước dẹp được quân nổi loạn, sau nghĩ ra chiến lược đẩy lùi Đại Tuyên quốc, đến Sùng Minh đế còn phải dè chừng bệ hạ."

Cũng vì vậy nên người ở Vạn Thành mỗi khi nhắc tới Linh Nhân hoàng hậu Tiết thị đều trầm trồ nói rằng: Có đứa con giỏi thật tốt, dân đen cũng có thể trở thành hoàng hậu...

"Bệ hạ chính vì đa mưu túc trí đôi khi một chi tiết nhỏ nhất người cũng không bỏ qua mà lập ra dự định to lớn đằng sau, thế nên mới giành được ngôi vua, giờ cô hẳn phải hiểu vì sao thời gian qua bản cung tránh mặt cô nhỉ??"

Thiện Lâm cúi mặt, gắng lắm mới nói ra được việc mình không thể nào quên:

"Bệ hạ cho rằng... Thiện Lâm và nương nương cấu kết lập bè đảng ở hậu cung..."

Vì tránh nảy sinh ra chuyện thị phi cho người ngoài bàn tán nên Hà phi giờ luôn ít liên lạc gì với nàng, tất cả là nhờ ơn của nữ nhân họ Chung, cô ta vin vào việc Hà phi từng giúp Thiện Lâm vào ngự tiền mà quy kết ra tội kết bè kết phái trong cung, khiến cho hoàng hậu đích thân tới Bảo Long cung đem Thiện Lâm ra thi hành cung quy.

Đòn roi khi ấy Lý hoàng hậu cho người giáng xuống mình rất đau, tuy vậy thứ lại không làm Thiện Lâm nhớ kỹ bằng những lời mắng nhiếc mà hoàng đế dành cho mình lúc đó...

"Khi đó bản cung cũng nghĩ thế, Chung phi lợi dụng hoàng hậu giáng cho ta một đòn chí mạng, đẩy bản cung vào tình thế không biết làm sao để phân trần với bệ hạ, nhưng rồi mọi việc còn sâu xa hơn như vậy nữa." Hà phi đi tới đối diện Thiện Lâm, ánh mắt sắc bén như ánh dao:

"Cô hẳn phải nghe nói đến lần di hành xuất cung của bệ hạ lúc đó để lại rất nhiều điều tiếng, có liên quan hệ trọng tới Vạn Nam quốc, tất cả đều nhắm vào bêu xấu bệ hạ, theo như lời anh trai bản cung nói, trên triều có một số kẻ ô hợp làm bậy chống đối triều đình Vạn Thành Võ thị, cô nói xem, nếu hậu cung có nội gián, ai là kẻ khả nghi nhất?"

Thiện Lâm láo liên nhìn trước sau, nhận ra cả vườn hoa từ đây tới mấy khung viên gần đây ngoài nàng và chủ tớ Hà phi ra chẳng có mấy bóng người qua lại, nàng nhìn vào Hà phi, thấy được trong mắt đối phương là một sự quyết liệt kiên tâm tựa lửa đốt.

"Tiệp dư biết rồi đấy, bản cung và cả Hà gia rơi vào tầm ngắm truy xét của bệ hạ, những người liên can chưa chắc cũng đã yên ổn."

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Hà phi chỉ đơn giản là đang thuật lại khoảng thời gian khó khăn vừa qua, không ngờ vào thời điểm hiện tại mấy câu ấy lọt vào tai Thiện Lâm bằng cách nào đó lại lộ ra một việc cực kỳ khủng khiếp.

Gián điệp ở hậu cung... có phải Nam Hải Nghi hay không?

Nếu là thật thì đây là việc hết sức hiển nhiên, nàng ta là vương nữ Vạn Nam gả tới, hai nước đối đầu, tất nhiên nàng ta sẽ làm gì đó cho mẫu quốc của mình, hơn nữa có một lần chính mắt Thiện Lâm nhìn thấy thế tử Vạn Nam xuất hiện ở Hợp Hoan điện, nàng càng dám khẳng định Nam Hải Nghi đang có âm mưu làm xáo trộn hậu cung Vạn Thành.

Nghĩ lại quá khứ hồi mình còn là cung nữ ở ngự tiền, Hải Nghi có đôi ba lần gặng hỏi về chuyện liên quan đến hoàng đế, từ dạo đó Thiện Lâm đã nửa tin nửa ngờ đoán ra rằng có thể nàng ta muốn thăm dò việc trên triều.

Dù cùng Hải Nghi là chị em tốt, nhưng đối phương nếu thật sự có mưu đồ bất chính, nàng không thể không tìm cách ngăn họ lại...

Nhưng nếu như lời Hà phi nói, hoàng đế đang tìm kẻ nội gián ở trên triều lẫn hậu cung, và từng có lúc nghi ngờ cả cả nhà họ Hà bởi vì Hà Đức phi từng vướng vào vòng nghi kỵ việc kết bè đảng ở hậu cung khi lỗ mãng đưa Thiện Lâm vào ngự tiền...

Vậy phải chăng hoàng đế... y đã từng hoặc... có thể là hiện giờ vẫn còn đang nghi ngờ nàng?

Nếu đối chiếu với cả những gì mà Tào Thượng Cung nói lần trước thì tám phần là thật, nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ mà hoàng đế dành cho mình thời gian qua, sự ân cần lúc gần lúc xa khó hiểu kia, có phải chăng chỉ là muốn thăm dò nàng?

Thu lại hết nét kinh sợ trên mặt, Thiện Lâm ngập ngừng trả lời Hà phi:

"Người cho rằng bệ hạ nghi ngờ chúng ta... có mưu tính cấu kết với N... ngoại bang?"

Phải cố lắm Thiện Lâm mới giấu xuống chữ Vạn Nam để thay thành ngoại bang, Hà phi vốn chỉ định tâm sự đôi câu, không ngờ đối phương cư nhiên trực tiếp như vậy, thế càng tốt, dù sao cũng là vấn đề chung của cả hai, nàng liền thẳng thắn bộc bạch:

"Bản cung không biết phải vất vả thế nào mới có thể chứng minh được với bệ hạ là Hà gia tuyệt đối trung thành, bản cung từng mấy phen giúp cô, trong mắt người ngoài mà nói, hai người chúng ta là một phe, vào lúc nhạy cảm thế này khó tránh khỏi bị người ta bàn tán ra vào, vì vậy nên đến tận bây giờ ta mới dám cùng cô trò chuyện đôi câu đấy."

Thiện Lâm muốn nói với Hà phi rằng nàng ta không cần lo lắng nữa, bây kẻ phải sợ vì bị lọt vào tầm ngắm của hoàng đế là đám họ Chung mới phải, bằng chứng Tào Thượng Cung vừa cho vẫn còn nằm trong tay nàng.

Nhưng suy đi tính lại, đây dù sao cũng là chuyện hệ trọng, Thiện Lâm không dám nói tùy tiện nên quyết định không kể ra, ngược lại dốc hết sự chân thành ra để nói:

"Nỗi lo lắng của Đức phi, Thiện Lâm hiểu được, dù sao cái mạng này của Thiện Lâm có thể giữ đến ngày hôm nay là nhờ ơn Đức phi chiếu cố, bất kể trong mắt người ngoài thế nào đi nữa tần thiếp cũng không bao giờ quên ơn xưa nghĩa cũ, nguyện luôn trung thành với người, đây là để trả ơn, không phải vì muốn níu kéo nịnh bợ hậu muốn lập phe phái gì cả..."

"Bản cung hiểu tấm lòng của cô..." Hà phi cất bước tiến về phía trước với tâm thế nhàn nhã ung dung tận hưởng mọi thứ đang có:

"Giữ được ơn nghĩa là đức tính tốt, nhưng từ lâu bản cung đã nói rồi, âm thầm mà làm vẫn tốt hơn là thể hiện ra cho người ta thấy, hiểu chứ?"

Thiện Lâm vội tiến bước theo đằng sau, đáp:

"Thiện Lâm đã hiểu."

"Ừm..." Hà phi mím môi cười hài lòng, vươn tay ra để Diệu Nhi dìu mình, chủ tớ họ cứ vậy rời khỏi hoa viên...

____________

"Náo nhiệt cả buổi, Hiền Linh cung nay cũng trở lại sự cô độc quạnh quẽ vốn có."

Tay cầm cốc rượu, Diêu phi vừa nhấm nháp vừa lặng người nhìn khung cảnh vừa lộng lẫy vừa chóng vánh hiu quạnh của Hiền Linh cung, lâu rồi nơi đây không có được một dịp nào náo nhiệt vui vẻ, tiếc là tiệc vui nào cũng có lúc tàn cả, thân nữ nhân bên cạnh không có đấng lang quân, không có một người bạn cùng mình hàn huyên, một mình cảm thán mà thấy đơn độc không tài nào tả nổi.

"Chủ nhân..." Cung nữ Bội Linh dâng tới mấy hộp lễ vật, trong đó có một hộp gấm to nhất, ả chìa ra cho Diêu phi xem:

"Đây là hồng sâm ngàn tuổi mà bên cung Đức phi gửi tặng, là vật đắt giá nhất trong số vật phẩm mà các phi tần gửi đến đây."

"Đức phi có lòng quá..." Diêu phi hạ cốc xuống, trả lời một cách qua loa.

Bội Linh bỏ hộp lễ xuống, mặt nhăn nhó:

"Nô tỳ thấy là cô ta đang phô trương thanh thế đúng hơn, hoàng hậu không thể xử lý việc hậu cung nữa, Quý phi bệnh đến trốn mãi trong nhà, người được giao trách nhiệm coi sóc hậu cung bây giờ chính là chủ nhân và Đức phi, nhưng nếu xét danh vị thì rõ ràng người xếp trên cô ta, lý nào cái gì cô ta cũng tranh nói trước ngồi trước người, đúng là bất công."

Diêu phi xem thử hộp hồng sâm mà Hà phi gửi tới, môi mỉm nhẹ, ở bên tai nàng vẫn là giọng nói của Bội Linh đang không ngừng lải nhải:

"Hơn nữa hoàng hậu với Chung phi vốn là cái gai của bệ hạ, danh vị của họ không biết còn giữ được đến bao giờ, thực tế kẻ mà chủ nhân phải phòng bị chính là Hà thị mới đúng, cô ta sinh ra hoàng trưởng tử, hiện tại là đứa con duy nhất của bệ hạ, đợi khi triệt được đám Lý Chung, thỏ không còn thì chó săn thành vật bị thịt, hậu vị ả chưa chắc sẽ nhường cho người, phòng ngày phòng đêm, tuyệt không thể lơ là ả."

"Đâu phải bản cung chưa từng nghĩ đến..." Đóng hộp gấm lại, trước những lời nhắc nhở của thân tín, Diêu phi vẫn hết sức thản nhiên tựa như không hề để chuyện ấy trong lòng:

"Nếu hai con tiện nhân hoàng hậu và Chung Quý phi là kẻ tiền đề ta phải trừ khử, thì Hà thị lại là mối họa ngầm, nhưng Hà gia giữ giai trò quan trọng ở Nội Các, hiện tại ở hậu cung liên thủ với cô ta vẫn là hữu ích, đợi sau này nắm được cái thóp chí mạng của ả, lúc đó tiễn ả đi cùng Lý - Chung cũng chẳng muộn."

"Dạ phải." Bội Linh đồng tình gật đầu:

"Bệ hạ còn trẻ, mai này còn nhiều cơ hội có con có cháu, một đứa con trai thôi mà, không quan trọng tới xã tắc tới như vậy."

"Nói tới hoàng hậu..." Diêu phi trầm ngâm nhớ lại việc hỗn loạn trưa nay

"Không ngờ lại có thể xem màn kịch thú vị như thế ở trước mắt, hoàng hậu tát Tần Thục Dung, thú vị đây..."

Bội Linh nghe thế liền cười:

"Tần gia giờ đây lên như diều gặp gió từ trên triều tới hậu cung, Lý gia gặp đủ chuyện, trên thì Lý tể tướng bê bối chuyện nữ sắc, dưới thì con cháu bất tài ham chơi gây ra bao nhiêu hoạ, đến bản thân nàng ta cũng chẳng được bệ hạ dung túng nữa, bao nhiêu đây lý do còn không đủ để cô ta đau đầu uất ức vì Tần Thục Dung sao? Ban nãy nô tỳ để ý thấy, cô ta tới đi còn không vững nữa, không biết còn trụ thêm tới bao nhiêu lâu."

Trái lại với sự hớn hở của Bội Linh, Diêu phi đột nhiên thấy bất an, hỏi:

"Ngươi thấy triệu chứng... của cô ta bây giờ giống với tam hoàng tử ngày trước không?"

Chuyện liên quan đến cái vị gọi là tam hoàng tử đã là việc tối kỵ ở hậu cung, hắn vì tranh ngôi bất thành mà điên loạn, dám hành thích cả tiên hoàng.

Xưa nay giết cha là đại nghịch bất đạo, đừng nói đến hoàng tử hại chết phụ hoàng, chưa lăng trì xử tử đã là may, thế nên đó sớm là việc tối kỵ ở hậu cung không ai dám nhắc tới nữa, căn bản trước sau có hơn chục người bị rút lưỡi rồi, ai nấy đều tự biến mình thành kẻ câm điếc không nghe không thấy, còn tam hoàng tử giờ đây sống côi cúc ở Bạo Thất không ai rõ sống chết cũng chẳng có một người hỏi thăm.

"Giống quá rất dễ để người ta thấy hiếu kỳ, sắp xếp ổn thỏa lại một chút đi."

"Dạ." Bội Linh đáp, quay vào trong thu dọn tẩm cung, đến khi dọn bàn, lật tới bức tranh trong góc ra thì ả thốt lên:

"Ối, bức tranh này sao lại nhăn mất một góc rồi?"

Diêu phi đi tới, nhìn thấy tranh Cửu Phượng mà mình yêu thích bị hỏng một đoạn mà không kiềm được giận dữ:

"Khốn kiếp! Kẻ nào làm hỏng thế?"

Bội Linh dám khẳng định, ngoài ả ra, chưa một ai trong hậu cung từng nhìn thấy Thục phi nương nương nổi giận thế này, ả tâm loạn nhưng mặt không biến sắc, cẩn thận nhìn qua chỗ bị nhăn nhúm, nói:

"Nhìn qua giống như là từng bị rơi xuống đất, chắc là ai đó mở ra rồi không cẩn thận làm rơi rồi."

Đương lúc này các cung tỳ cũng tập hợp lại hết trong nội điện, Diêu phi thu lại vẻ dữ tợn ban nãy, tay cầm cuộn tranh giơ lên, miệng cười:

"Bức tranh yêu thích của bản cung bị nhăn, là ai làm rơi xuống đất thế?"

Diêu phi nhỏ nhẹ ôn tồn, dù là truy vấn cũng không làm ai thấy áp lực, họ vô cùng thành thật đáp:

"Chúng nô tỳ biết người quý vật này nên lâu nay nó luôn được cất giữ trong tủ, không có lệnh thì không dám lấy ra, nô tỳ thật sự không biết là vì sao nữa?"

Nhiệm vụ của nô tài chính là làm thay mọi thứ cho chủ nhân, kể cả việc tức giận, Diêu phi không bùng phát, nhưng Bội Linh đã tiến lên cho nữ tỳ kia một bạt tai thấu trời:

"Lũ nô tài chó chúng bây! Bảo quản đồ đạc của chủ tử không cẩn thận làm hỏng mất vật quý! Bây giờ mà không tìm ra được kẻ gây hoạ, tất cả các người cút tới Bạo Thất hết đi!!!"

Đám người còn lại hốt hoảng quỳ xuống hết xin tha thứ, trong số đó có một kẻ nhanh trí, ngước đầu lên chỉ điểm:

"Nô tỳ nhớ ra rồi!!! Hình như... ngoài chúng nô tỳ ra chỉ có Anh Tiệp Dư từng tiếp xúc với bàn gỗ này thôi."

Một người khác cũng vừa nhớ ra nên vội tiếp lời:

"Đúng rồi, là sáng nay lúc chúng nô tỳ tìm mãi không ra thuốc mỡ, Tiệp Dư đã tới giúp một tay, chúng nô tỳ vội vàng ra ngoài chuẩn bị nước ấm và khăn nên mới lơ là, có thể là vào khoảng thời gian ấy Anh Tiệp Dư có chạm qua... là bọn nô tỳ bất cẩn, xin chủ nhân thứ tội!!!"

"Bản cung chỉ muốn biết thôi, không trách phạt các người đâu." Diêu phi ôn tồn nói, đặt tranh lên bàn, trong mắt nàng là sự mông lung mơ hồ:

"Anh Tiệp Dư sao?"

____________

Cơm nước dâng lên hơn một khắc rồi mà Thiện Lâm lại chẳng có bất kỳ hành động nào cho thấy sẽ động đũa, những lời nhắc nhở của Tần Lập và Tào Thượng Cung luôn đâu đó văng vẳng bên tai Thiện Lâm, nay thêm cả đôi lời tâm sự của Hà phi, Thiện Lâm cảm thấy được có một tai họa ngầm khủng khiếp đang diễn ra ngay trước mắt, sợ là ngày mai cái đầu mình rơi xuống hồi nào cũng chẳng biết.

Nghĩ lại mọi việc xảy ra trước mắt trong quá khứ, cùng với hành xử bất thường của hoàng đế, có phải hay y từng nghi ngờ Thiện Lâm đang hội hợp với Vạn Nam quốc làm việc bất chính gây nguy hại tới xã tắc, mà nguồn chỉ vì nàng và Hải Nghi quá thân thiết?

Mối quan hệ giữa mình và Hải Nghi lúc bắt đầu tương đối đặc biệt, lúc trước nàng chỉ là Tài nữ, cung nữ, thân phận không có gì đáng nói, tới hiện giờ, giữa hai người không khác gì chị em ruột, nếu mình vì chút sợ hãi này mà xa lánh đối phương, há không phải là vô tình vô nghĩa hay sao?

Hơn nữa như vậy không phải là lý do chính đáng để hoàng đế nghi ngờ mình nhỉ? Thời gian ở trong cung Hải Nghi cũng kết thân với không ít phi tần khác, cũng vì thế mà tuy từng e sợ thâm phận Nam thị của Hải Nghi, dần dà Thiện Lâm cũng bắt đầu buông lỏng hẳn không đặt nặng chuyện đó nữa, người trong cung đều thấy rõ đây chỉ là một nữ nhân vô hại bị mẫu quốc ruồng rẫy ném đi để chuộc lợi từ Vạn Thành, bằng không vì cái gì mà thái độ của phía Vạn Nam lâu nay luôn nhạt nhẽo với Hải Nghi như vậy?

Xem ra chút lơ là ấy vô tình hại bản thân rồi, hoặc có thể là còn có một nguyên nhân khác ở đằng sau mới dẫn tới việc hiểu lầm tai hại này, việc quan trọng trước mắt bây giờ chính là phải càng sớm càng tốt tìm ra vấn đề xem vị đương kim bệ hạ ấy đang toan tính cái gì.

Lỡ như đúng thật là y nghĩ rằng Thiện Lâm là gián điệp Nam thị, không chỉ nàng mà toàn bộ cả Anh gia từ trên xuống dưới vài chục mạng người cùng họ hàng gần xa đều bay đầu hết.

Còn Nam Hải Nghi, gần đây Thiện Lâm có thể khẳng định đúng là người nàng ta đang cùng với thế tử Vạn Nam làm việc khả nghi, hoặc là thông đồng trao đổi việc cơ mật, hoặc là lên kế hoạch gì đó trong tương lai, tóm lại chắc chắn không phải việc gì tốt đối với Vạn Thành, bằng không chẳng việc gì phải ban ngày xa lánh, ban đêm lén lút đi gặp mặt mất hết lễ tiết thế kia.

Mớ dây mơ rễ má này, Thiện Lâm nhất định phải thận trọng từng bước từng bước một để tìm ra giải pháp hợp lý.

"Tiểu chủ, Tần thái y tới rồi."

Tiếng Liên Nhu ở ngoài truyền tới, Thiện Lâm không muốn ăn nhưng vẫn ráng sức bỏ bụng một cái bảnh nhỏ cho có sức, mấy vị nương nương chủ tử trong cung có thói quen ăn không hết là lại đem đi vứt đi, thật quá hoang phí, vậy nên sau mỗi bữa nàng đều bảo người đem thức ăn xuống chia cho các cung nhân ăn uống no nê, vì thế họ không cần phải ăn đồ ăn ôi thiu mà bên Cung Nhân cục phát cho làm gì.

Tần Lập theo định kỳ cách năm ngày đều ghé qua Bách Hợp điện một lần không bỏ cử nào, An Ly vẫn như mọi khi sốt sắng chào đón y, Thiện Lâm liền nghĩ chắc là phải mau chóng gả đứa em này đi càng sớm càng tốt thôi, hầu hạ ở trong cung mà tâm tình cứ để đâu đâu trên trời, hôm nào bất cẩn làm việc hậu đậu mạo phạm các chủ nhân khác thì toi.

Tần Lập bây giờ thăng quan tiến chức rồi mà Thiện Lâm chẳng hề thấy y vui vẻ tí nào, ngược lại càng lúc càng nóng tính hay gắt gỏng không khác gì ông cụ.

Nói chung không thể trách được y, một bước lẻn mây vừa được người ta ngưỡng mộ mà cũng bị không ít kẻ ganh ghét, là trung tâm của việc bị người ta nhắm tới, chưa kể bận tới bù đầu bù cổ vì bao nhiêu sự vụ, không tẩu hoả nhập ma là may.

Những cái làm Thiện Lâm ngạc nhiên là đến hiện giờ y vẫn còn tự mình điều tra sát sao về tất cả mọi thứ liên quan đến Ngô Hiền phi trước kia, dẫu nhiệm vụ hoàng đế giao cho đã kết thúc từ lâu, hôm nay nói không chừng lại có thêm manh mối muốn kể cho nàng nghe rồi.

"Còn nhớ trước kia ta từng kể giữa ta và Giang viện phán có hiềm khích với nhau hay không?"

"Nhớ rồi." Thiện Lâm gật đầu, nàng lý nào có thể quên được, ngày xưa cũng vì bị ông ta hạch sách đày đọa mà Tần Lập mới tỏ ra thái độ khó chịu với nàng trong lần gặp mặt đầu tiên, đúng là ấn tượng khó phai mà không ai muốn nhớ lại.

"Việc ấy... có liên quan tới Ngô Quý Nhân... là vị Ngô Hiền phi chết cách đây không lâu đấy." Đây là chuyện hệ trọng cho nên chỉ khi không ai ở xung quanh Tần Lập mới dám kể:

"Mấy năm trước có một lần ta xem lại sổ sách cũ cất ở trong kho, thấy được mạch án ghi lại những thời điểm Ngô phi mang thai ở Đông cung, nhận ra kha khá nghi vấn mà không hiểu sao các thái y thời điểm đó lại bất cẩn bỏ qua, ta từng muốn điều tra, không ngờ lại bị Giang viện phán làm khó, khiến ta mấy lần rơi vào đại họa..."

Nói tới chuyện này, Thiện Lâm ngẩn ra hết một lúc mới sực nhớ ra cùng với đó là cảm giác có lỗi chồng chất, cái thai của Ngô Hiền phi có liên quan rất lớn đến Hà Đức phi, mà Giang viện phán là kẻ ở một bên tiếp tay, Thiện Lâm vì mang ơn Hà phi nên bấy lâu chuyện này luôn giấu trong bụng, thời gian thấm thoát qua đi cùng bao nhiêu biến cố khiến nàng bỗng dưng quên mất cái chuyện trọng đại này luôn rồi.

E là không phải việc sạch sẽ đó nên Hà phi mới muốn Giang viện phán dạy dỗ tên thái y nhỏ nhoi như Tần Lập...

"Ta vốn buông xuôi việc ấy lâu rồi nhưng rồi nửa năm trước đột nhiên xảy ra chuyện Ngô Hiền phi hại Tần Thục Dung sảy thai, kế đó nổ ra vô số tin đồn về thân thế thật sự của vị phi tử này làm ta phải một lần nữa hiếu kỳ muốn đi điều tra cho ra lẽ, kết quả kho sổ sách của Thượng Dược cục không nói không rằng đột nhiên bị cháy, toàn bộ những thứ muốn tìm cứ thế mà bị đốt sạch thành tro."

Hai người không nói ra miệng nhưng cũng ngầm hiểu kẻ ra tay là ai...

"Sau khi hoàn thành việc điều tra Thạch Hương cao ở bên ngoài cung trở về, ta liền biết được Trịnh thái y đã bị bệ hạ lưu đày ra ngoài biên cương vì làm việc tắc trách, nghe người ta nói ta mới biết hoá ra ông ta ngày trước từng là phụ việc cho Giang viện phán hầu hạ Ngô Hiền phi lúc mang thai."

Theo Thiện Lâm nhớ thì Trịnh thái y đó là một trong những ngự y phụ trách chăm sóc Tần Thục Dung trong khoảng thời gian nàng ta mang thai, đồng thời là người chữa bệnh cho hoàng hậu suốt khoảng thời gian ấy.

Nhìn qua sắc mặt Tần Lập, Thiện Lâm có thể đoán được có chuyện chẳng lành xảy đến...

"Ông ta chết rồi."

"Sao?!?" Thiện Lâm mắt mở to hỏi.

"Là Chu Thắng nói cho ta biết." Tần Lập nói.

Chu Thắng là cái người anh em gì đó của Tần Lập mà đêm Hải Nghi bị thương nàng có gặp lại, nghe nói hiện giờ trở thành tay phụ việc đắc lực năng nổ ở Thái Y viện rồi, Thiện Lâm vừa cố nhớ lại khuôn mặt người đó vừa lắng tai nghe Tần Lập tường thuật:

"Lúc đó Chu Thắng đi ra rìa ngoại thành để ứng tuyển vào kỳ chọn học việc cho viện thái y, giữa đường gặp một nhóm dân lưu đày đang rối loạn tùng phèo vì có người hấp hối sắp chết, thân là người làm y, đương nhiên hắn sẽ tới giúp một tay, nhưng người sắp chết, dù là hoa đà tái sinh cũng chẳng thể đưa người từ quỷ môn quan trở về được."

Càng nói, giọng Tần Lập càng nhỏ đi:

"Trước lúc chết, Trịnh thái y để lại một câu vô cùng kỳ quặc, nói là mình có lỗi với Tần Thục Dung, có lỗi với đương kim hoàng hậu và bệ hạ, cuối cùng chết trong sự khó hiểu của tất cả những người ở đó."

Thiện Lâm thấy không mấy khó hiểu, rất nhanh đưa ra suy đoán:

"Có thể ông ta hối hận vì mình không bảo vệ được cái thai của Tần Thục Dung, nhưng vì cái gì mà có lỗi với hoàng hậu?"

Thế rồi một ý nghĩ loé ngang qua đầu Thiện Lâm, rằng phải chăng có liên quan tới chuyện hoa mai trong cung hoàng hậu có bôi Hồng Ân dược?!?

Tần Lập không nghe cũng hiểu nàng nghĩ gì, y lắc đầu:

"Cái đó ta không chắc, nhưng chuyện đáng ngờ là quan sai bảo hắn bệnh chết, còn Chu Thắng rõ ràng nhìn ra là hắn trúng độc, vì thấy đám người đó mặt mày bặm trợn Chu Thắng đành xuôi theo họ, cuốn gói bỏ trốn ngay trong đêm, ở phía bên ngoài âm thầm theo dõi, lúc các quan sai ném xác Trịnh thái y vào bãi tha ma, Chu Thắng có theo sau kiểm tra thi thể một lần nữa thì phát hiện một thứ kỳ lạ, lúc gặp lại đã đưa cho ta xem."

Tần Lập lấy trong túi áo ra một thứ sặc sỡ có màu chủ đạo là xanh lam, là mảnh khăn lụa cùng hình thêu nào đó.

Cầm lấy xem thử, tức khắc Thiện Lâm hốt hoảng buông tay, tấm khăn rơi xuống đất, tình huống y hệt hồi ở Hiền Linh cung khi nhìn thấy bức tranh quái gở mấy hôm trước mình nhìn thấy.

Hoặc chính xác hơn là hình thêu trong tấm khăn lụa... cùng bức tranh kia chính là một, đều là con phượng hoàng có chín cái đầu người, cả hai giống nhau tới từ màu sắc đến nét vẽ, rõ ràng là cùng một người làm.

"Đây là Cửu phượng, là loại thần điểu được một vài vùng ở nước phía bắc thờ phụng, ta chỉ biết sơ lược như thế chứ chẳng rõ lắm."

Thiện Lâm nhặt tấm lựa lên xem lại lần nữa, hít một hơi sâu không dám tưởng tượng đến thứ mình đang nghĩ.

Nhận ra vấn đề, Tần Lập hỏi:

"Tiệp Dư... chẳng lẽ người thấy được huyền cơ gì sao?"

"Diêu Thục phi!!!" Thiện Lâm thốt lên:

"Khoan đã, vừa rồi ngài nói Trịnh thái y bảo trước lúc chết đã để lại di ngôn là mình có lỗi với Tần Thục Dung, bệ hạ và... hoàng hậu sao?"

Chẳng lẽ suy đoán của Thiện Lâm và Tần Lập từ đầu tới cuối đều là sai?

Lý hoàng hậu thực tế không phải thủ phạm, cái gì mà hoa mai có bôi Hồng Ân dược, nghĩ lại mới thấy đáng nghi, nếu cung của hoàng hậu có mấy cành hoa chứa Hồng Ân dược để hãm hại Tần Thục Dung thì Trịnh thái y mỗi khi đi ra đi vào đều phải nhìn ra, sao lại có thể im hơi lặng tiếng suốt khoảng thời gian Tần Thục Dung bị ngấm độc được?

Trừ khi là họ Trịnh đó thông đồng với Lý hoàng hậu, hoặc thêm một khả năng khác là cố tình che giấu để âm thầm đổ tội danh ấy luôn cho họ Lý...

Thiện Lâm càng tin chắc suy đoán này là đúng, bởi Tần Lập có nói hoàng đế đã sớm tra ra nguyên nhân nhiễm Hồng Ân dược của Tần Thục Dung một phần là từ chỗ hoàng hậu, nếu hoàng hậu là thủ phạm, nàng ta phải nhanh chóng đem hoa đi tẩy sạch mùi hết mới phải, cần gì phải giữ nguyên hiện trạng suốt hơn nửa tháng liền sau khi Tần Thục Dung sảy thai rồi mới đem đốt lộ liễu thế kia, để rồi bốc ra mùi kỳ lạ để cho hoàng đế phát hiện ra?

Hoá ra Anh Thiện Lâm nàng, Tần Thục Dung, Ngô Hiền phi và cả Lý hoàng hậu, tất cả đều là con tốt bị mang ra làm vật thí mạng, làm con rối bị người ta đùa giỡn cả...

Tần Lập là người nhạy bén, rất nhanh chóng biết Thiện Lâm đang nghĩ cái gì, trầm ngâm gật đầu vì manh mối mỗi lúc một hiện ra.

"Nhưng còn chuyện của Vạn Nam quốc thì sao? Ngài từng nói bệ hạ hiềm nghi Vạn Nam quốc đứng sau việc này nhằm muốn phá hoại long mạch, căn bản do Thạch Hương cao bị phát tán từ các thương buôn nơi biên giới mà đúng không?"

"Thì đúng là vậy." Tần Lập chắc nịch khẳng định, hoang mang lộ rõ trên mặt:

"Không lẽ cái người ở Hiền Linh cung đó là nội ứng Vạn Nam quốc? Không lý nào?!?"

Diêu tộc là họ hàng với Võ tộc, Diêu Thục phi là con nuôi của Nghĩa vương, hoàng thúc của thánh thượng, ông ta họ Võ, sao có thể cấu kết với Vạn Nam phản bội Vạn Thành được, với quyền binh của ông ta, trên triều không thua Lý gia hay Chung gia, hoàng đế trụ đến hôm nay suy cho cùng là nhờ ông ta giúp sức, phía sau Nghĩa vương còn có Cao thái hậu, bà ta là vương nữ Đại Tuyên quốc, càng không liên quan gì đến Vạn Nam, thế ông ta cần gì phải cấu kết với Nam thị?

Tần Lập cắn môi nói:

"Hoặc có một khả năng khác nữa, chính là đến cả Diêu... kẻ thủ phạm mà Tiệp Dư đang nghi ngờ cũng chỉ là tốt thí bị người ta mượn tay thôi, hơn nữa hoàng tử trong cung ngoài đại điện hạ Võ Thừa Huy của Đức phi ra thì tất cả những đứa trẻ khác mấy năm qua đều chết trong bụng mẹ không thể chào đời, đổ lỗi cho ngoại tộc là một cách để an toàn thoát thân."

Tần Lập mơ hồ ám chỉ Hà Đức phi là thân mẫu hoàng tử duy nhất trong cung rất đáng nghi, làm Thiện Lâm bất chợt đờ người ra.

Rùng mình lắc đầu, Thiện Lâm dằn lòng tự nói với mình là không được nghĩ bậy, Hà phi là ân nhân, vì mình mà nàng ta mới chịu liên lụy bị hoàng đế nghi ngờ theo là kẻ bán nước thông đồng với Vạn Nam, không nên nghĩ bậy về nàng ta.

Nhưng nghi ngờ là chuyện khó tránh khỏi...

Hà phi vì cái gì mà ra lệnh Giang viện phán ngăn chặn Tần Lập điều tra về chuyện Ngô phi sảy thai mấy năm trước? Cho dù nó không liên quan tới chuyện Tần Thục Dung mất con, nhưng nó lại làm Thiện Lâm sáng tỏ một vấn đề ngoài lề khác rằng có đúng là Hà phi giết con của Ngô phi hay không?

Thế mà Ngô phi cho đến lúc chết vẫn luôn cho rằng Chung phi là kẻ hại mình mất con, thật nghiệt ngã...

Tần Lập hiện giờ mỗi lúc mỗi gần thêm với manh mối về Ngô phi, nếu y mà tra ra sự thật đó thì nguy to, lúc trước Hà phi chỉ đơn giản là muốn cảnh cáo nhẹ cho y biết khôn mà lui bước, nàng không dám tưởng tượng nổi là sẽ còn có chuyện gì xảy ra kế tiếp.

Mặc kệ thế nào, Thiện Lâm không muốn Tần Lập chuốc họa vào thân, bên là ân bên là nghĩa, Thiện Lâm càng chẳng muốn Hà phi có rắc rối...

"Tần Lập, tạm thời đừng tiếp tục đào sâu chuyện của Ngô phi nữa, anh giúp ta đi tìm hiểu về Cửu phượng này, còn cả xuất xứ tộc Diêu thị là ở đâu, việc này liên hệ trọng đại, nhất định phải cẩn thận."

Chuyện về Ngô Hiền phi, Tần Lập tra tới tra lui suốt mấy năm nay mà chẳng có kết quả gì, bây giờ y cũng nản lắm rồi, sẵn đây cùng Thiện Lâm phát hiện ra ẩn tình trong một việc hệ trọng khác làm y nảy sinh không ít hứng khởi, chấp thuận ngay.

Đến lúc này Thiện Lâm mới nhẹ nhõm hơn được một chút, dù sao ngoài Tần Lập ra, ở trong cung này nàng không biết phải giao phó trọng trách quan trọng như vậy cho ai nữa cả...

____________

Lý hoàng hậu tát Tần Thục Dung ngay trước bao nhiêu con mắt ở Hiền Linh cung, đây là việc rúng động nhất trong hậu cung mấy ngày hôm nay.

Hoàng đế sau khi xem thanh sắc Tần Thục Dung xong thì tức khắc long nhan nổi lửa, tuy vậy cuối cùng cũng chỉ răn đe hai bên đôi ba câu rồi cho qua chuyện, dù sao đi nữa suy nếu ra ngọn ngành Tần thị mới là kẻ ăn nói lỗ mãng mạo phạm trước, thế nên uất ức khóc lóc mè nheo với hoàng đế chỉ để có được một chút thương cảm mà thôi, thực tế không dám làm căng gì với hoàng hậu, sự việc nhờ vậy mới lắng xuống.

Một điều mà mọi người chắc chắn đó là từ chuyện hôm nay mà giữa Lý gia và Tần gia xưa nay luôn nước sông không phạm nước giếng cuối cùng cũng có một hiềm khích nhỏ, dẫu không đáng là bao, nhưng nước chảy đá mòn, chuyện nhỏ sinh ra chuyện lớn là chuyện không ai biết chắc mai sau.

Tần Thục Dung nổi tiếng kiêu kỳ, bình thường chuyện đơn giản như cái ăn cái mặc cũng phải làm cho kỹ lưỡng phức tạp chứ đừng nói đến dưỡng nhan giữ dáng.

Lâu nay nàng ta xem mặt mình như trân bảo, bị người ta tát tới chảy máu như vậy không thể nào tránh khỏi việc Các Vân hiên rùm beng suốt mấy hôm, vì để tránh việc để lại sẹo, các cung nhân bận tới tối mặt tối mũi, sáng thì là yên chi thuốc dưỡng thượng hạng, chiều thì là nước hoa hồng cùng với việc xoa mặt đều kỹ suốt gần nửa canh giờ, tối thì đắp mặt nạ phấn thơm phối hợp với một vài vị thuốc bổ của Thượng Y cục, tóm lại có cách gì ngừa sẹo là nàng ta lại lấy ra dùng hết.

Hiện đã là giờ hợi rồi mà Tần Thục Dung vẫn còn chưa dưỡng nhan xong, nàng nằm ở nơi tẩm điện cho người đắp hoa quả mát lên mặt, lim dim sắp ngủ thì ở bên ngoài có người truyền lời vào:

"Chủ nhân... họ... người của họ đến rồi."

Hai mắt Tần Thục Dung mở to, dặn người lui xuống, đồng thời ngoắt tay đồng ý cho cái người vừa tới tiến nhập nội điện.

"Tham kiến Tần Thục Dung." Ngoài cung nữ thân tín của Tần Thục Dung là Vân Yến ra, những người khác chẳng hề biết kẻ thần bí đang có mặt trong điện là ai cũng như việc đối phương vào đây từ lúc nào, có Vân Yến canh gác ở cửa, căn bản không hề biết hai người đó nói gì với nhau bên trong.

"Chủ nhân bảo ta đến đây hỏi thăm người." Bóng đen nấp trong góc điện lên tiếng:

"Mặt của Thục Dung lành lại rồi nhỉ?"

Tần Thục Dung chồm người dậy, thở dài thườn thượt:

"Ta lần này chịu thiệt thòi còn nhiều hơn cả dự tính ban đầu nữa, hoàng hậu vậy mà lại trực tiếp bạt tai ta, đúng là tức chết."

"Thật ra... tiểu chủ dù có muốn khiêu khích hoàng hậu cũng không nên ăn nói quá đáng như vậy, lời người nói không chỉ công kích hoàng hậu mà còn động chạm tới rất nhiều người khác ở hậu cung." Bóng đen vẫn luyên thuyên:

"Nhưng cũng tốt, căng thẳng giữa người với hoàng hậu càng tăng, sẽ càng thuận lợi hơn cho những việc mai này, chỉ thiệt thòi cho người từ nay sẽ mích lòng với không ít phi tử khác trong cung..."

Đúng thế, việc Lý hoàng hậu xuất hiện đột ngột ở Hiền Linh cung gần như nằm trong dự tính của Tần Thục Dung, những lời xấc láo hỗn xược mà nàng ta thốt ra từ đầu tới cuối cũng là cố tình để hoàng hậu nghe được, biết rõ gần đây nàng ta tinh thần bất ổn, lựa lời khiêu khích một chút, cái ngọn lửa bọc trong giấy kia chắc chắn sẽ bùng lên dữ dội, chỉ riêng việc bị tát là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu mà thôi.

"Hình ảnh của ta trong mắt các phi tần khác vốn chẳng tốt đẹp gì, ta còn sợ mích lòng ai chứ?" Tần Thục Dung bỉu môi, dẫu là nghe lệnh từ phía trên, nhưng nhìn một bên má còn phải đắp đủ thứ thuốc của mình mà Tần Thục Dung thấy tiếc hùi hụi:

"Nữ nhân trong hậu cung này sống vì dung mạo, ta chịu thiệt thòi bị hoàng hậu tát một cái, lỡ như hủy dung, bệ hạ không thích ta nữa thì phải làm sao?"

Người nọ nghe thế liền thu hết toàn bộ ý cười trên mặt, một vài nét lạnh lùng lộ ra:

"Tần Thục dung, cô thật sự vẫn nghĩ bệ hạ ban cho cô vinh sủng như hôm nay là vì cái dung mạo xinh đẹp ấy sao? Minh quân xem trọng hiền thần, cô ắt phải hiểu đạo lý này chứ?"

Tần Thục Dung xụ mặt không dám cãi, ấm ức trên mặt lộ ra rõ ràng...

Biết mình nói có hơi quá đáng, bóng đen đành dùng lời ngon ngọt xoa dịu:

"Dù sao vì đại nghiệp này mà người hy sinh không ít, chủ nhân của ta chắc chắn sẽ luôn ghi lòng tạc dạ, tri ân đáp đền."

Tần Thục Dung thoắt cái quên đi uất ức ban nãy, nàng cười gượng:

"Lệnh bà có ơn với chúng ta, Tần gia có được vinh hiển ngày hôm nay là nhờ lệnh bà ban cho, xay xát một chút nào có vấn đề, tiện thiếp có hy sinh tính mạng cũng quyết không hối hận."

Tần Thục Dung nói với giọng điệu cực kỳ thành khẩn không nửa điểm giả dối.

Người nọ tuy từ đầu tới cuối không lộ diện nhưng nghe qua tiếng thở cũng biết là đang vô cùng hài lòng, lùi bước nấp sâu hơn vào trong bóng tối, tới mức chỉ còn nghe tiếng chứ chẳng thấy hình đâu nữa:

"Thế nô tỳ không làm phiền Thục Dung nữa, xin phép cáo lui."

Đối phương cứ vậy biến mất cứ như thế bốc hơi trong không khí, tựa hồ làn khói mỏng huyền ảo như có như không tan biến không để lại chút dấu vết nào...