Thiên Thần Ôm Ác Quỷ

Chương 2: Rắc rối.



Vài tiếng đồng hồ thoáng qua còn nhanh hơn một cơn gió, như thường lệ, mặt trời lại nhô lên mang ánh nắng ấm áp đổ đầy mảnh đất ngoại ô thành phố S ngày thứ bảy.

Hôm nay Thiên Vũ khá mệt mỏi, cô uể oải xoa xoa đôi mắt thâm quầng bước lên xe.

– Đêm qua ngủ không ngon à?

Vương Kỳ cười cười hỏi Thiên Vũ. Khác với vẻ thư sinh nho nhã hàng ngày, hôm nay cậu mặc trên người bộ thể thao xanh lam mỏng tan khoe ra cơ thể cứng rắn.

– Thấy không ổn thì quay lại Huyết Lâm đi.

Vương Kỳ một lần nữa nhẹ giọng đầy quan tâm.

Vương Thiên Vũ vẫn im lặng, lòng cô trùng xuống, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ.

Đến ngày hôm nay, Thiên Vũ mới thật sự công nhận chiếc xe của nhà họ Vương đi rất nhanh, cô mới chỉ ngồi yên tĩnh một lúc đã thấy ngôi trường màu vàng trang nhã lộ diện phía xa xa. Sau đó cũng chỉ vài phút, chiếc xe dừng lại và cô đặt chân xuống nền bê tông trước cổng trường.

Cô nhìn xung quanh một lượt không khỏi nhíu mày nghi vấn:

– Hôm nay không hề học?

– Ừ. Hôm nay là thứ bảy.

Vương Kỳ trả lời như không, thoắt cái đã biết mất khỏi tầm nhìn của Thiên Vũ.

– Thứ bảy thì sao chứ?

Vương Thiên Vũ tự hỏi chính bản thân, vốn dĩ hôm nay không có thời khóa biểu, vậy tại sao phải đến trường? Kỳ thực khó hiểu.

– Này tiểu Vũ cậu ăn gì chưa, ra căng teen với mình.

Tiếng Uy Uy tuy là cất lên giữ đám học sinh mặc thường phục nhốn nháo và ồn ào nhưng Thiên Vũ vẫn nghe rõ mồn một.

Đưa mắt nhìn về phía xa, Vương Thiên Vũ bắt gặp ngay khuôn mặt tròn của cô bạn thân, cơ thể của Uy tiểu thư vô cùng đẫy đà, đứng giữa đám đông cũng thuộc dạng nổi trội. Uy Uy chạy tới bên Vương Thiên Vũ.

– Ăn rồi, nhưng nếu cậu có nhã ý mời thì mình sẽ đi.

– Được rồi mình hiểu cậu mà.

Uy Uy chu môi rồi nắm tay Thiên Vũ.

Hai người vừa đi được nửa đường thì thấy một nhóm đông các học sinh chạy qua.

– Họ đi đâu vậy? Có vẻ rất vui.

Thiên Vũ tò mò đưa mắt nhìn theo.

– Hướng đó là…

Uy Uy vuốt cằm, đôi mắt tinh anh bất ngờ sáng lên:

– Đúng rồi Thiên Vũ, cậu thích xem pk(1) chứ?

– Mình không thích đi xem chuyện riêng của người khác.

Thiên Vũ lạnh nhạt trả lời, điệu bộ còn tỏ vẻ chán ngán.

– Thật ra đây chẳng phải là chuyện của gia đình ai hết, là chuyện của cả trường này.

Uy Uy tỏ ra vô cùng hào hứng, ánh mắt cô không ngừng nhìn về phía dòng người.

– Vậy sao?

Vương Thiên Vũ hơi nghi ngờ, cô không tin đây là trường đứng đầu quốc gia, top năm thế giới lại có chuyện xô xát, thật nực cười.

– Được rồi mình tạm thời tin cậu.

Thiên Vũ bị vẻ mặt của Uy Uy làm đến “cảm động” đành thở dài gật đầu. Uy tiểu thư chỉ chờ có vậy, cô nhanh chóng kéo Thiên Vũ đuổi theo đám học sinh.

Đến nơi tiểu thư họ Vương cũng tò mò không kém cô kiễng chân, vươn người rồi bật nhảy lên cao để xem trong vòng vây đó ẩn chứa điều thú vị gì.

– Uy Uy, bên trong đó có chuyện gì vậy?

Vương Thiên Vũ vừa nói lời, lại nghe thấy tiếng Uy Uy đang rẽ đường:

– Tránh ra, tránh ra… mấy người không thấy tôi đang đi sao?

Vương Thiên Vũ cắn môi kéo vạt áo của cô bạn thân, khẽ thì thầm:

– Uy Uy, chúng ta đến sau đừng quá đáng như vậy.

– Thiên Vũ chắc cậu không biết, gia đình mình là một cổ đông khá lớn của trường, vì vậy nếu muốn sống yên thì bọn họ nên nể mình một chút.

Uy Uy nhướng mày tỏ vẻ cao ngạo, cô đương nhiên tự hào về gia thế của mình.

– Này nhóc, cậu cũng nên biết một chút tôn ti trật tự đi chứ, tôi hiện giờ là cựu của All School, cậu là lính còn muốn tranh chấp với tôi?

Vòng vây lúc đầu còn ồn ào và náo nhiệt nhưng vừa nghe giọng nói trầm trầm của Hứa Nguyên liền lập tức im bặt.

Hứa công tử phía bên trong vẫn nhíu mày, tay phải phủi phủi trước ngực cậu nhóc thấp hơn anh ta nửa cái đầu.

– Tôn ti trật tự? Sân thể chất này có quy định, ai tới trước thì chơi. Không có chuyện tranh giành cướp giật như kẻ lưu manh.

Vường Kỳ lên tiếng, đôi mắt chán ngán nhìn người đối diện.

Hứa Nguyên không mảy may tức giận, mà ngược lại trên khuôn mặt điển trai hiện lên một nụ cười ma mị, anh cất tiếng như tán thưởng:

– Nói hay lắm Vương Kỳ. Chi bằng chúng ta đấu thử, ai thua sẽ phải quỳ xuống chân người thắng xin lỗi, cậu thấy sao?

– Quân tử nhất ngôn.

Vương Kỳ tự tin nắm tay chỉ vào ngực mình.

– Tôi không đồng ý.

Từ trong đám đông, Vương Thiên Vũ bước tới. Hứa Nguyên chau mày, tìm lại trong trí nhớ, khinh khỉnh nói:

– A, hàng xóm, thật trùng hợp. Nhưng mà không đúng… Đây đâu phải chuyện của cô, phiền cô… biến đi.

Vương Thiên Vũ cười như không, lại thấy cánh tay mình bị Uy Uy kéo mạnh. Uy tiểu thư lo sợ thì thầm với Thiên Vũ:

– Tiểu Vũ, đó là Hứa Nguyên, thường dân như cậu không đấu lại anh ấy đâu, có khi lại bị đuổi khỏi trường mất. Đừng mạo hiểm như vậy, mình không muốn mất cậu một lần nữa.

– Uy Uy cậu biết tên nhóc đứng trước Hứa Nguyên là ai không?

Thiên Vũ dùng đôi mắt sáng cùng sự tự tin hỏi lại tiểu Uy.

– Đương nhiên biết, cậu ta là Vương Kỳ học lớp A. Thế lực sau lưng cậu ta chính là Vương thị, vì thế dù có thua cậu ta cũng không đến mức thảm hại. Thiên Vũ, ở đây không thể làm việc trượng nghĩa lung tung đâu.

Uy tiểu thư thật sự lo lắng, trong All School mọi người đều biết vị thương nhân xây dựng nên ngôi trường này không ai khác chính là Hứa Khiêm – bố của Hứa Nguyên.

– Uy Uy yên tâm, mình có bao giờ làm gì mà chưa suy nghĩ không?

Dứt lời, Vương Thiên Vũ cười với Uy Uy sau đó đi lên phía trước Vương Kỳ, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Hứa Nguyên khẳng định từng từ:

– Chuyện của Vương Kỳ cũng chính là chuyện của tôi.

Đám đông hoang mang, rung lên từng đợt.

Học sinh A nói: Kìa, Vương Thiên Vũ học sinh mới của lớp B đang tỏ tình với soái ca khối chín chúng ta.

Học sinh B lại nói: Không đúng, cái đó gọi là tự nhận.

Học sinh C nối tiếp: Nhìn Thiên Vũ kia cũng không tệ, có khi nào hai người đó có quan hệ tình cảm không, chẳng lẽ bây giờ là đang công khai?

– Ha ha, đây không phải lúc để mấy người thể hiện đâu.

Hứa Nguyên cười vui vẻ, thực tế trong lòng không khỏi bất mãn.

– Hứa Nguyên anh đang suy nghĩ cái gì vậy?

Vương Thiên Vũ hơi nhăn mày nói rồi cười nhẹ, nụ cười của cô đẹp như làn nước trong xanh của mùa thu, Hứa Nguyên ngắm nhìn nó mấy giây lúc sau mới tự thức được, đành quay mặt về hướng khác.

– Mọi người dừng lại nghe Vương Kỳ tôi nói đôi điều, đây là Thiên Vũ chị gái song sinh của tôi.

Đám đông tĩnh lặng lắng nghe từng chữ Vương Kỳ nói, cậu ta bước lên phía trước, nhỏ giọng với Thiên Vũ:

– Chị à, loại công tử nhà giàu này nói cũng bằng không. Vậy nên chúng ta chỉ có thể quyết định thắng thua bằng cách thi đấu.

“Binh”

Thiên Vũ vỗ nhẹ vào chán Vương Kỳ, cậu em hiếu chiến này lúc nào cũng chỉ biết đến hai chữ “thể hiện” mà không quan tâm đến hậu quả sau đó sẽ là gì.

– Có chị ở đây, em dám thi đấu?

Vương Thiên Vũ lườm Vương Kỳ khiến cậu lạnh gáy, lập tức bước trở lại sau lưng cô.

Thiên Vũ đi tới gần Hứa Nguyên, cúi đầu nói nhỏ:

– Hứa thiếu gia tôi thay mặt tiểu Kỳ xin lỗi anh, mong anh chiếu cố.

Vương Thiên Vũ vất bỏ sự kiêu hãnh lúc trước xin lỗi Hứa Nguyên, ngay từ đầu cô đã đánh giá sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng. Với sự hùng mạnh của nhà họ Hứa thì chỉ sau một đêm Huyết Lâm chắc chắn sẽ bị san phẳng.

– Một câu xin lỗi thôi là xong sao?

Hứa Nguyên vẫn dùng ngữ khí cùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ.

– Vậy anh muốn gì?

– Tôi muốn cả cô và Vương Kỳ quỳ dưới chân tôi xin lỗi.

Vương Thiên Vũ quay người, cô mím môi nhấn mạnh ba chữ rồi bước đi:

– Không… bao… giờ…

Hứa Nguyên kéo Thiên Vũ lại. Không ngờ lại bị cô thẳng thừng đá vào cánh tay, cũng may thân thể linh hoạt Hứa Nguyên tránh né kịp thời. Nhanh như cắt Thiên Vũ xoay một vòng trên không, chân trái như mũi tên nhằm thẳng ngực Hứa Nguyên mà lao tới, “bịch”. Hứa Nguyên lấy tay che ngực nhưng cũng không khỏi loạng choạng lùi lại mấy bước.

– Cũng khá đấy.

Hứa Nguyên hất cằm, phủi dấu chân của Thiên Vũ, nhanh chóng lấy lại phong độ.

Ha ha, tiếng vỗ tay dứt khoát, mạnh mẽ, người con trai đó bước tới… Người có mái tóc vàng, gọng kính đen, anh ta đang cười để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

– Thật không hổ danh là thiên tài taewondo, đáng khen đáng khen. Lại nói tới Hứa Nguyên, cậu tại sao lại trẻ con như vậy? Vương Thiên Vũ dù sao cũng là con gái còn kém cậu bốn tuổi cậu cũng định ra tay?

Tô Triển Hàn tỉnh bơ nói, tay còn nhanh chóng kéo Thiên Vũ về phía sau mình.

Hứa Nguyên như lấy lại được sự vui vẻ, mở lời ngay tức khắc:

– Này, Triển Hàn cậu mới về nước nên chân tay có phần ngứa ngáy sao? Có cần thiếu gia đây giúp cậu thư giãn không?

Tô Triển Hàn nhìn tên bạn lâu ngày không gặp rồi lại nhìn đám người chung quanh:

– Hứa Nguyên cậu nóng vội làm gì, còn mấy người còn không mau giải tán.

Vương Thiên Vũ thấy vậy cũng gật đầu nhìn Vương Kỳ và Uy Uy, ý bảo hai người cứ đi ở đây cô nhất định sẽ không sao.

– Như vậy chúng ta không cần phải làm quen nữa đúng không?

Tô Triển Hàn đi về phía Hứa Nguyên, vỗ vỗ vai, lại nói:

– Đừng như vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi, không phải cậu sẽ giữ trong lòng mà hận thù đấy chứ?

Hứa Nguyên nhếch miệng, với tên bạn thân thích kiểu nửa đùa nửa thật này anh cảm thấy thú vị vô cùng, lúc thiếu Tô Triển Hàn chuyện của anh chắc chắn sẽ không vui.

– Tô Triển Hàn tối nay cậu mời, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, thấy sao?

Hứa Nguyên trả lời, ánh mắt vui vẻ trở lại, chỉ là một đứa con gái anh đương nhiên có thể rộng lượng phủi áo bỏ qua.

– Được, tối nay tôi nhất định tiếp cậu.

Tô Triển Hàn cười ôm vai Vương Thiên Vũ bỏ đi, được một quãng mới từ từ nhắc nhở:

– Tiểu Vũ sau này đừng đắc tội với cậu ta, lần này anh có thể cứu em lần sau thì không chắc đâu.

– Em biết anh sẽ cứu em, nên mới đá cho hắn mấy cái. Thói thiếu gia của hắn… Thật là khiến người khác khó chịu.

– Anh biết, nhưng Hứa Nguyên rất nguy hiểm, anh sợ đắc tội với cậu ta Vương thị của mẹ em sẽ mất chỗ đứng trên thương trường.

Tô Triển Hàn nghiêm túc nói, anh thật sự lo sợ điều này. Là bạn thân, anh đương nhiên biết Hứa Nguyên là kẻ như thế nào.

Khác với vẻ lo lắng của Triển Hàn, Vương Thiên Vũ vẫn thấy mình không có lỗi, cô miễn cưỡng chu môi:

– Em biết rồi, lần sau sẽ không thế.

Tô Triển Hàn vui vẻ trở lại xoa đầu Vương Thiên Vũ.

Buổi sáng vô nghĩa ở trường, buổi chiều đọc vài trang sách với Uy Uy, cả ngày Thiên Vũ thấy mình không làm được gì tốt mà ngược lại còn chút nữa mang họa vào thân.

(1) PK: Là từ thường thấy trong game online trong tiếng anh có nghĩa là player killer.