Thiên Thần Ôm Ác Quỷ

Chương 1: Trở về.



“Mở đầu:

Chiếc Benz màu xám nổi bật giữa dòng người tấp lập, nhưng trong xe không khí lại chìm vào tĩnh lặng nó đối lập hoàn toàn với cái ồn ào nơi phố thị.

– Đại tiểu thư, chúng ta đi đâu?

Tiếng của bác tài xế già phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của người con gái nhỏ ngồi phía sau. Cô ta có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu những ưu phiền vẫn nhắm nghiền, chỉ có bờ môi hồng khẽ mấp máy:

– Con muốn về nhà cũ.

Người ngồi trước chỉ đáp một tiếng:

– Vâng.

Chiếc xe tiếp tục chậm dãi lăn bánh trên con đường dài, đi qua dòng người, đi qua hàng cây và nó dường như đã đi qua cả suy nghĩ của người con gái trong chiếc vỏ bọc màu xám khiến cô nghĩ ngợi một lúc rồi thay đổi ý kiến của mình:

– Phiền bác tuần sau hãy chuyển đồ của con về đó, bây giờ chúng ta quay lại.

– Vâng.

Vẫn là câu trả lời cũ của bác tài. Bác không thắc mắc cũng không bất mãn với sự thay đổi của cô, chỉ lặng lẽ làm theo như một công việc nên làm.





Huyết Lâm, thành phố S*

Người ta nói Huyết Lâm là tử địa, cũng có người nói Huyết Lâm là nơi những kẻ tội đồ ẩn náu, sở dĩ họ suy nghĩ như vậy vì nơi đây ánh sáng của mặt trời rất yếu nó khó lòng đâm xuyên những vệt sáng của mình qua tầng tầng lớp lớp sương mù để soi rọi xuống nhân loài, soi rọi vào trái tim con người. Nhưng… mấy ai biết rằng: Huyết Lâm chính là nơi biến những thiên thần thành ác quỷ.

Nắng hoàng hôn cuối ngày chiếu ánh sáng đỏ vàng yếu ớt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Vũ, cô đưa tách cafe ấm nóng lên môi nhâm nhi từng chút. Có lẽ đây là khoảng thời gian Thiên Vũ cảm thấy bình yên nhất, trong lòng không có sự rối ren của hận thù, quá khứ đau thương cũng không còn ngưng đọng trong tâm trí. Mọi thứ chỉ đơn giản với hai chữ: Thanh nhàn.

Vương Thiên Vũ đưa đôi mắt nhìn thật xa phía bên kia bầu trời đỏ au, cái màu đỏ trong sáng mà đẹp đẽ.

– Thoải mái như vậy, chi bằng ngày mai cùng em đi nhập học.

Vương Kỳ bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, nhẹ nhàng đem tới mùi hương của cánh đồng cỏ.

Thiên Vũ không nhìn cậu chỉ hạ giọng:

– Ừ. Thấy nhớ hơi người quá!

– Ôi! Nước Mỹ xinh đẹp đã biến chị tôi thành một người khó hiểu ư?

Vương Thiên Vũ cười nhẹ, cô quay người lại đối diện với đôi mắt đem láy của cậu em trai, cậu thay đổi nhiều quá, Vương Kỳ hai năm trước thấp hơn Thiên Vũ một cái đầu nay đã lớn, chỉ có nét thư sinh trên gương mặt là không hề thay đổi.

– Đừng nhìn em như vậy. Tối nay chị nên nghỉ sớm, mai là cả một ngày dài.

Vương Kỳ cúi đầu chào rồi quay người bước đi, cậu giống như Vương Thiên Vũ và em út Vương Trân Hy đều là con nuôi của Vương Thẩm Ninh, người phụ nữ có tiền và có đức.

Sáng hôm sau, một màu sắc khác của ánh mặt trời bao trùm lên cơ thể mỏng manh của Vương Thiên Vũ, cô đang đứng trước ngôi trường dành cho quý tộc, nơi mà Vương Thiên Hoa – Người chị yêu quý của cô mơ ước một lần được đặt chân tới.

– Vào thôi chị.

Vương Trân Hy chớp chớp đôi mắt đen láy, mỉm cười nhìn Vương Thiên Vũ, rồi tiếp tục chu môi:

– Em học ở đó, còn chị và anh sẽ học ở đó, và tiếp đến là ở đó.

Vương Trân Hy chỉ bên trái, ở giữa và bên phải. Tất cả theo trình tự cấp một, cấp hai, cấp ba.

– Tiểu Hy, vào lớp thôi.

Vương Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng rồi cười rạng rỡ trước ánh nắng ban mai, Trân Hy dừng lại vài giây, cô bé như đang thưởng thức vẻ đẹp như tranh của Vương Kỳ lúc sai mới giận dỗi quay mặt bước đi.

Thiên Vũ vui vẻ nhìn dáng hình nhỏ bé của cô em gái, khóe miệng khẽ cong thành đường:

– Trân Hy thật dễ thương.

– Đúng vậy, Trân Hy rất giống mẹ, hồi ở cô nhi viện em ấy…

Vương Kỳ ngập ngừng càng làm lòng cô trùng xuống, Thiên Vũ thầm nghĩ: Cô nhi viện cái nơi chết tiệt đó.

– Khu hiệu bộ ở ngay sau dãy nhà giữa, em đã nói mẹ liên hệ với nhà trường, chắc chắn thầy cô đã có sắp xếp.

Vương Kỳ dừng lại vài giây rồi lại tiếp lời:

– Em đi trước có khó khăn gì thì gọi em.

Vương Thiên Vũ đáp lại một chữ “Ừ” sau đó bước đi tách khỏi cái nhìn của Vương Kỳ.

All School – nằm ở ngoại ô thành phố S, một ngôi trường giành cho con cháu thuộc giới thượng lưu, nó được thiết kế thành ba phần bao gồm: Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngoài ra còn có ba sân thể chất cùng hai bể bơi; Mười lăm phòng học năng khiếu để phát triển những tài năng trẻ; Cơ sở hạ tầng của nhà trường vô cùng tốt học sinh hoàn toàn có thế tin rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Vương Thiên Vũ vừa bước chân qua cổng, ngôi trường như tấm lụa vàng sáng chói khiến cô mơ hồ thấy được nụ cười của Vương Thiên Hoa, tuy nhiên nó cũng đồng thời khơi gợi lại những kỷ niệm khiến tim cô đau nhói.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trời đã lên lưng chừng và phô diễn hết mức thứ ánh sáng kì vĩ của mình. Lúc này, Vương Thiên Vũ bước vào lớp học, không khí chẳng mấy phần chào đón, nhưng nó cũng chẳng thể ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của cô. Vương Thiên Vũ lạnh lùng liếc nhìn từng khuôn mặt lạ lẫm rồi thờ ơ đi về phía cuối lớp nơi có chiếc bàn trống.

Thiên Vũ vừa ngồi xuống thì một giọng nói ngẹn ngào cất lên:

– Vương Thiên Vũ… Phải cậu không?

Uy Uy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đong đầy nước. Vương Thiên Vũ hơi sững sờ, nhưng trong chớp mắt liền lấy lại vẻ điềm đạm của mình:

– Tiểu Uy là mình đây.

Uy Uy bất chấp trong giờ học, ôm chầm lấy Thiên Vũ, nghẹn ngào nói lên từng chữ:

– Thiên Vũ ngốc, hai năm qua cậu đi đâu vậy? Có biết đại tiểu thư đây lo lắng thế nào không?

Khác với khuôn mặt đẫm nước của Uy Uy, Vương Thiên Vũ vui vẻ nhìn cô bạn:

– Tiểu Uy Uy mình trở về rồi cậu còn khóc gì nữa, thôi lát nữa mình mời cậu ăn coi như là đền bù.

Uy Uy tiểu thư cười híp mắt, cô nhớ lại lần đầu cô gặp Vương Thiên Vũ cũng khóc như vậy. Hôm đó trời rất đẹp, những áng mây bồng bềnh được cơn gió đầu mùa hạ cuốn đi, trôi nhẹ nhàng giữa màu xanh hiền hòa của bầu trời.

“Bịch.

– Nè cậu không có mắt sao, rớt mất kẹo của tôi rồi.

Uy Uy đại tiểu thư mới năm tuổi nhưng vì là con gái duy nhất trong nhà nên được nuông chiều từ nhỏ.

Vương Thiên Vũ ngay từ khi sinh ra đã không dễ bắt nạt liền hất cằm đẩy Uy Uy ngã, sau đó vừa cười vừa đắc chí đi qua. Uy Uy ngã không đau nhưng vì bản tính tiểu thư nên bật khóc, cô giáo thấy vậy liền chạy tới đỡ Uy Uy,…”

Chuyện đó cách xa lâu rồi, vậy mà cho đến bây giờ Uy Uy vẫn nhớ như in từng chi tiết. Cô không khỏi cười, vì sao khi lên tiểu học Vương Thiên Vũ và cô lại là bạn thân?

– Tiểu Uy.

Giọng nói của Vương Thiên Vũ kéo Uy Uy về thực tại.

– Hết giờ rồi có muốn đi ăn không?

Uy Uy liền gật đầu, đôi bạn cùng nắm tay nhau…

Tối.

Ánh đèn mập mờ chiếu lên con đường Vương Thiên Vũ đi, cô nhẹ nhàng bước từng bước nơi phố vắng quen thuộc. Trở về đây, cảnh vật trước còn phồn hoa mĩ lệ, chỉ vì nỗi đau của quá khứ mà xác xơ tụy tiều. Ha ha, chỉ tự cười trách bản thân vô phúc, có lẽ nào không ai khác mà là cô?

– Tiểu Vũ…

Một giọng nói mà tưởng chừng như Thiên Vũ sẽ không bao giờ quên.

– Bác Hà.

Vương Thiên Vũ nhẹ nhàng gọi tên rồi chạy tới bên người phụ nữ trung niên tóc đã điểm bạc. Cô không nhớ rõ là từ bao giờ người phụ nữ này đã ở đây, bà sống một mình trong căn nhà rộng lớn cô đơn theo năm tháng không một lời phàn nàn.

– Hai năm qua con đã ở đâu? À thôi, chuyện cũ qua rồi, không vội thì vào đây chơi một chút.

Vương Thiên Vũ mỉm cười, chậm dãi bước tới, cô nhớ những năm tháng lon ton chạy sang chơi với bác Hà. Lúc đó cô và gia đình còn đang hạnh phúc… bây giờ khác rồi.

– Bác Hà… bác vẫn một mình sao?

Vương Thiên Vũ hỏi nhỏ, bác Hà ở phía trước cười hiền hậu:

– Hứa Nguyên về nước học tập, bác ở cùng với nó.

– Hứa Nguyên… là ai vậy ạ?

Thiên Vũ hỏi lại, cái tên này hình như cô từng nghe qua.

– Hứa Nguyên là cậu ấm của nhà họ Hứa, cũng là chủ căn nhà này. Năm con biết nói thì gia đình họ đã định cư ở Mỹ rồi.

– Vâng.

Vương Thiên Vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách rộng lớn một màu vàng trang trọng. Cô đưa đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vậy.

– Thiên Vũ con uống nước cam nhé?

Thiên Vũ suy nghĩ một lúc liền gật đầu:

– Vâng.

Căn phòng trở lên tĩnh lặng, nó giường như quá rộng lớn cho một con người.

– Bác Hà, bác sống một mình lâu như vậy. Bác… không cảm thấy cô đơn ạ?

Bác Hà dừng lại, quay sang ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Thiên Vũ, cất tiếng hỏi:

– Con nghĩ sao?

– Con không biết, bây giờ con cũng một mình…

Vương Thiên Vũ ngừng lại, bàn tay lướt qua mặt bàn, cô cố nén sự xúc động rồi tiếp tục lên tiếng:

– Con không biết làm sao để sống vui vẻ như bác, con…

Thiên Vũ ấn mạnh tay xuống ghế, đôi mắt cay sè, trong lồng ngực trái tim như thắt lại, vết thương của tuổi thơ quả nhiên đau đến nhức nhối.

– Bác Hà, cháu đói rồi.

Cậu ta đột ngột lao từ ngoài vào, ngã nhào lên chiếc ghế sofa màu sữa dài đối diện Thiên Vũ. Chẳng màng liếc nhìn cô lấy một lần, chỉ dùng giọng nói lạnh lùng hỏi:

– Ai đây?

Bác Hà lên tiếng giọng trầm trầm:

– Là Thiên Vũ, hàng xóm của chúng ta.

– Chào anh, chắc anh là Hứa Nguyên.

Vương Thiên Vũ hơi cúi đầu.

– Hàng xóm? Một đứa n… h… ỏ…?

Sự khinh miệt hiện rõ trên đôi mắt của Hứa Nguyên, anh cố tình kéo dài từ nhỏ.

– Bác Hà con xin phép, hôm khác sẽ cùng bác tâm sự. Con chào bác.

Vương Thiên Vũ đứng dậy, cô ghét sự cao ngạo của những đại thiếu gia, trong cô chỉ có sự thư sinh nho nhã cùng nụ cười tỏa nắng của Vương Kỳ.

– Không tiễn.

Hứa Nguyên cao giọng.

Thiên Vũ bỏ đi như không thấy. Cô quay lại con đường vắng, quay lại với những hạt sương bé nhỏ và quay lại với cô đơn. Cô rất muốn về nhà, nơi cô cùng gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ nó chỉ xuất hiện một lần nữa trong những giấc mơ, bây giờ căn nhà đó chẳng phải trống vắng và lạnh lẽo vô tận sao? Vương Thiên Vũ cười trừ, thở dài:

– Ông trời ơi… có phải hạnh hạ người khác rất vui không?

Ánh đèn đường lại chiếu lên cơ thể gầy gò không sức sống của cô một màu vàng ảm đạm, đau đớn chặn mọi ngả đường cô bước, éo le thay.

Một đoạn đường chẳng ngắn chẳng dài Vương Thiên Vũ cuối cùng cũng về nhà cũ, giờ đây cô gần như có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật.

– Em đi đâu muộn mới về, biết anh lo lắm không?

Chàng trai đứng trước cửa nhà cô, anh hơi co người có lẽ đã ở đó rất lâu.

– Không nhận ra sao?

Người đó lại lên tiếng.

Thiên Vũ lắc đầu:

– Triển Hàn, muộn rồi còn đến thăm em.

Tô Triển Hàn từ bóng tối bước đến bên cạnh Vương Thiên Vũ, mọi thứ ánh sáng đổ về phía anh, giống như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ vương quốc cổ tích đẹp mê lòng người. Anh đưa bó hồng đỏ rực rỡ cho cô, đẩy cao gọng kính màu đen, hơi trầm giọng:

– Không chào đón anh sao? Vậy mà anh lại ngu ngốc vừa xuống máy bay liền chạy tới tìm em, thật uổng công.

Vương Thiên Vũ cố lặn ra một nụ cười, nó chẳng mấy tự nhiên nhưng lại có thể che đi một phần nào đó sự đau thương trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

– Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm.

Thiên Vũ lấy lại cảm xúc nhanh chóng mở cửa.

– Muộn rồi anh không muốn làm phiền em. Tạm biệt.

Tô Triển Hàn hơi quay người lên tiếng, không quên tặng cô một nụ cười đầy mê hoặc.

– Vào nhà một chút thôi.

Thiên Vũ cắn môi níu kéo.

– Chúng ta sẽ gặp lại ở trường mà, ngủ ngon.

Tô Triển Hàn vui vẻ bước đi, để lại mình Vương Thiên Vũ. Cô cứ nghĩ rằng sẽ có người cùng mình bước vào căn nhà để một phần nào đó giúp cô kìm chế nỗi đau, nhưng thật đáng tiếc.

* Mọi tên trong truyện đều là hư cấu, nếu thật sự có cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.