Thiên Thần Lạc Lối

Chương 19: Neil không có em trai





Khi tất cả nhân viên của quán Night đã đủ mặt, Roger bộ dạng vô cùng nghiêm trang đứng trước mặt Brian từ từ nói.

“Tất cả nhân viên của tôi chỉ có bấy nhiêu đây thôi thưa ngài cảnh sát, ba cô này là sinh viên làm thêm bán thời gian.”

Roger chỉ vào từng người một, “Myra, Sunny, May, Bie, còn Zoe thì mới vào làm ở đây được hai ngày.”

“Cảm ơn anh, anh Roger.”

Brian bước đến trước mặt ba cô gái, “Xin tự giới thiệu, tôi là cảnh sát Brian Smith, tôi muốn hỏi tối hôm qua mọi người có thấy vị khách nào lạ mặt và có hành động khác thường đến đây hay không?”

Ba cô gái suy nghĩ một chút rồi đồng loạt lắc đầu. Bie là người làm lâu nhất ở đây, anh đứng ra thay mặt ba cô gái còn lại nói, “Khách đến quán đa số là khách quen, nếu không thì cũng là bạn của ông chủ, cho nên chúng tôi đều biết mặt, và khi họ đã ra về hết thì chúng tôi mới được tan làm.”

“Vậy ai là người ra về muộn nhất ở đây?” Brian hỏi.

Ánh mắt viên cảnh sát lướt đến gương mặt đứng cuối cùng như muốn người này trả lời. Jill đang đứng bên cạnh Zoe liền bĩu môi nói nhỏ vào tai cậu.

“Cảnh sát đấy, nhìn không khác gì đô vật nhỉ, to con ghê.”

“Im đi Jill.” Zoe lời nói rít qua kẽ răng.

Hành động quay mặt đi tự nói chuyện một mình này của Zoe càng khiến Brian nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng Zoe chưa kịp lên tiếng thì Roger đứng cạnh đó đã chen vào.

“Là tôi, khi đóng hết cửa quán thì tôi là người về sau cùng mà, nhưng lúc đó tôi cũng ngà ngà say cho nên không nhìn thấy gì cả.”

“Anh say mà dám lái xe về một mình hay sau anh Roger?” Viên cảnh sát đứng bên cạnh Brian bất ngờ lớn tiếng nói, “Như vậy là vi phạm luật giao thông rồi anh có biết không?”

Roger rất tự nhiên trả lời, “Tôi biết thưa ngài cảnh sát, nhưng tôi chỉ hơi say, không đến nỗi không thể tự lái xe, trên đường về mà gặp cảnh sát tuần tra tôi sẽ sẵn sàng dừng lại để họ đo độ cồn của mình, nếu nồng độ cồn của tôi quá mức cho phép, tôi chấp nhận chịu phạt thậm chí là về đồn ngủ trong phòng giam cả một đêm.”

Viên cảnh sát nhếch miệng cười thái độ có chút xem thường, “Anh Roger quả là người hiểu biết luật lệ.”

Trong khi đó Brian vẫn không hề rời mắt khỏi gương mặt Zoe, anh bước đến trước mặt cậu hỏi, “Hình như trán cậu bị thương?”

Jill lại nói nhỏ vào tai Zoe, “Anh cảnh sát đang nghi ngờ cậu đó Zoe, mau trả lời đi.”

Zoe không thèm để ý đến Jill, cậu nói với Brian, “À, tôi bị quẹt xe không cẩn thận khi băng qua đường.” Zoe cố gắng bình tĩnh để lời nói ra không bị ngập ngừng khiến cảnh sát nghi ngờ.

“Cậu ấy là bạn tôi, chính tôi đã giới thiệu cậu ấy đến quán này làm việc.” Neil cũng bước đến nói.

“Ai là bạn của anh, Zoe chỉ làm bạn với tôi thôi, một mình tôi.” Jill nhăn mũi lè lưỡi vào mặt Neil sau đó quay sang hỏi Zoe, “Phải không Zoe?”

“Im miệng đi.” Zoe cố gắng để lời mình nói không có ai nghe thấy.

“Ồ vậy à!” Brian nheo mắt, chậm rãi nói.

Anh ta cố tỏ ra mình ngạc nhiên, nhưng trong mắt Neil chỉ thấy anh ta diễn quá kém rồi. Thái độ này của Brian giống như đang dồn hết nghi vấn lên người Zoe vậy.

“Vậy anh có cần hỏi thêm gì nữa không anh cảnh sát.” Roger nói lớn, “Nếu đã không còn gì để hỏi thì xin kết thúc tại đây, chúng tôi còn phải mở quán kinh doanh.”

Brian gật đầu, “Rất cảm ơn mọi người đã hợp tác, chúng tôi đi đây.”

Brian cùng cộng sự của mình gật đầu chào rồi rời quán, trước khi đi còn để lại vài câu, nếu có nhớ ra điều gì bất thường phải gọi ngay cho cảnh sát. Neil nói vài câu với Zoe rồi cũng trở về đồn, quán bar lại mở cửa như thường ngày.

Nhưng có lẽ do báo chí truyền hình đưa tin về cái chết bất thường của một người đàn ông trong con hẻm phía sau quán bar Night, mà lượng khách đến đây liền giảm đáng kể. Cả buổi tối chỉ có lưa thưa mấy người đến uống rượu và hỏi thông tin về người đàn ông kia, tất nhiên đa số bọn họ điều là phóng viên của một tòa soạn báo hay đài truyền hình nào đó đến đây nhằm mục đích lấy tin mà thôi.

Tầm mười một giờ đã không còn thấy bóng dáng khách lui tới, Roger cho các nữ phục vụ về sớm, căn dặn họ đi lại nhớ cẩn thận, còn anh và Zoe thì ở lại dọn dẹp.

Roger vừa nhấm nháp rượu vang vừa thở dài lẩm bẩm, “Chết ở đâu không chết, tại sao lại chết phía sau quán của mình chứ, ngày hôm qua còn đông khách như vậy, đúng là xui xẻo.”

Anh quay sang nói với Zoe đang cặm cụi lau bàn, “Mà Zoe này, tối qua cậu có thấy cái gì bất thường trong con hẻm phía sau quán khi đóng cửa không?”

“Em không thấy gì cả… Lúc đó ngoài trời rất tối.” Zoe không ngẩng đầu mà trả lời, giống như muốn tránh né ánh mắt của Roger đang nhìn mình.

Roger gật đầu, “Đúng rồi, có thể khi cậu về rồi người đàn ông kia mới chết.”

Zoe dừng tay, trong lòng có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Roger, cậu chậm rì rì lời nói lí nhí hỏi, “Rõ ràng người cuối cùng rời quán là em, sao anh lại nói với cảnh sát anh là người cuối cùng rời quán.”

“Cậu bị ngốc à.” Roger nhẹ giọng giải thích, “Là tôi không muốn cậu bị cảnh sát làm phiền, với vết thương trên trán của cậu cùng và việc cậu là người về cuối cùng cũng đủ làm bọn họ nghi ngờ mà mời cậu về đồn tra hỏi, cho dù cậu không có liên quan đến vụ án mạng, nhưng nhân viên của quán bị cảnh sát dẫn đi ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh.”

Zoe cúi thấp đầu, “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn gì chứ, tôi không muốn kinh doanh lỗ vốn thôi, cũng không thích có cảnh sát cứ lẩn quẩn xung quanh quán bar, như vậy còn buôn bán gì nữa.”

Roger dường như nhớ đến điều gì đó anh nhìn Zoe làm mặt nghi hoặc nhíu mày hỏi, “Mà cậu thật sự không thấy gì sao?”

“Em không thấy gì thật mà.” Zoe khẩn trương, tay chân luống cuống.

Roger phát lên cười, “Có cần phải sợ như vậy không? Tôi có nói là án mạng đó liên quan đến cậu đâu. Bộ dạng cậu yếu ớt như vậy thì làm gì được ai, còn người đàn ông kia to con lớn xác như thế, ngay cả tôi còn chưa chắc giết được ông ta nữa là.”

“Anh nhìn thấy người đàn ông đó sao?” Zoe ngạc nhiên hỏi.

“Buổi sáng tôi được mời đến đồn cảnh sát mới nhìn thấy cái xác được cứu thương đưa về sáng nay, họ hỏi tôi có biết ông ta không, tôi nói chưa từng gặp qua, vì trong người ông ta không có giấy tờ tùy thân, có lẽ phải mất một thời gian mới tìm ra người thân.”

“Vậy… Cảnh sát có nói gì về cái chết của ông ta không?” Zoe ngập ngừng hỏi.

“Họ không nói gì cả, nhưng tôi nhìn thấy trên cổ ông ta có giấu vết của bàn tay, tôi đoán là bị người khác bóp cổ đến chết, mà tên xác nhân chắc chắn phải to con lắm mới làm được việc này, ông ta to xác thế mà, nhưng cũng có thể có đồng bọn, mọi việc còn phải chờ cảnh sát điều tra mới biết được.”

Roger chậm rãi rót ly rượu cho mình sau đó nâng từ từ lên ngang mũi, ngửi ngửi rồi uống một ngụm, mùi hương thơm ngọt của rượu vang thật làm say lòng người. Nhấm nháp xong ngụm rượu cuối cùng trong miệng, Roger quay sang hỏi Zoe.

“Nghe nói cậu đang ở nhà Neil, mà Neil và cậu gặp nhau như thế nào vậy?”

Bị câu hỏi bất ngờ làm cho đơ người, Zoe không biết nên trả lời sao, không thể nói rằng mình vừa bước ra khỏi trại giáo dưỡng dành cho thiếu niên phạm tội thì gặp Neil. Nếu như Roger biết lý lịch không trong sạch của cậu có khi nào anh ta sẽ đuổi cậu khỏi đây không? Như vậy đã đành, nhưng cậu sợ làm ảnh hưởng đến danh dự của Neil khi cho một kẻ can tội ngộ sát ở trong nhà.

Zoe đứng khép nép, chỉ có thể im lặng một lúc, cuối cùng cũng đành nói tránh một chút làm cho câu chuyện trở nên cực kỳ hợp lý và đơn giản hơn.

“Anh ấy thấy em bị trễ xe bus, nên có ý tốt chở em vào thành phố, khi đến nơi Neil biết em không có chỗ ở lại không có người quen, một thân một mình, nên anh ấy đưa em về nhà cho ở tạm.”

“À, ra là vậy.”

Roger gật đầu rồi uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, anh đặt ly rỗng về bàn rồi thở ra một hơi.

“Neil là một người tốt, lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác, mẹ cậu ấy mất khá sớm, hai cha con nương tựa vào nhau, mấy năm sau vì sức khỏe của bà cậu ấy không còn tốt nên ba Neil phải về quê chăm sóc, Neil ở tại ngôi nhà đó một mình cũng buồn thật, may có cậu ở chung thật sự là rất tốt.”

Zoe nhíu mày có điểm khó hiểu nhìn Roger hỏi, “Anh Neil không có anh em gì sao?”

“Không có, nhà chỉ có mình cậu ấy thôi.”

Roger lấy áo khoác sau đó rời khỏi quán, chỉ còn một mình Zoe ngồi ngóc một mình trong quầy rượu cùng với hồn ma của Jill đang lãng vãng quanh cậu.