Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice

Chương 10



REENG … REENG … REENG …

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cả lớp hơi buồn vì cô Trúc không dạy tiết sắp tới mà tuần sau cô mới bắt đầu dạy, nhưng cô vẫn lên lớp vào mỗi buổi sáng để quản lớp. Nó cũng vừa tỉnh giấc thấy cô Trúc, nó đứng dậy cười nhẹ rùi bước ra ngoài, lúc sau cô Trúc cũng bước ra khỏi lớp, nó đứng dựa vào tường, cô Trúc thấy nó thì khẽ mỉm cười, định cúi đầu chào nó, nó thấy vậy thì khẽ lên tiếng:

-Đây là trường học, chị không cần phải chào.

Cô Trúc lúc này mới ngẩn đầu nhìn nó cười nhẹ rồi đưa cho nó một tập hồ sơ, ghé sát tai nó nói nhỏ cái gì đó rùi cúi chào bỏ đi.

Nó nhìn qua tập hồ sơ, nhếch môi cười, khuôn mặt nó bây giờ đầy nguy hiểm., sau đó nó quay lưng bỏ vào lớp tay nắm chặt tập hồ sơ bước vào bàn của mình, nó bỏ tập hồ sơ vào bàn học rồi gục đầu ngủ. Hắn nãy giờ quan sát hành động của nó, tò mò muốn biết cái gì trong hộc bàn nên đợi đó ngủ, hắn cho tay vào hộc bàn, lục trong hộc bàn nó rùi lấy tập hồ sơ ra xem. Mở tập hồ sơ ra xem, hắn thấy quái lạ khi tong đó toàn giấy tờ gì đó liên quan tới gia tộc họ Trần, hắn nheo mắt nhìn đống hồ sơ rùi quay sang nhìn nó đang ngủ nghĩ thầm:

-Con nhỏ xấu xí này làm gì mà có hồ sơ liên quan tới hai tiểu thư họ Trần vậy, không biết có âm mưu gì nữa đây??? Mà nhà họ Trần có hai tiểu thư từ bao giờ??? Chuyện này cần được xác nhận lại.

Kết thúc những suy nghĩ tò mò trong đầu, hắn cầm hồ sơ bỏ vào phong bì rùi cho vào trong hộc bàn, để nguyên chỗ cũ, nó biết hắn làm vậy nhưng vẫn kệ…

Bà cô không biết từ đâu bước vào, gõ thước vào bàn rùi quát to nhưng vẫn không có hiệu quả gì, bà cô này đâu giám phạt học sinh vì đâu đâu cũng toàn tiểu thư công tử, phạt họ bà ra đường gia nhập hội cái bang sớm. Bỗng một giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy uy quyền, lạnh lùng làm ai nghe thế cũng ớn lạnh:

-Ồn quá, ngậm tiếng lại đi!!!

Nó cất tiếng làm cả lớp im thít, không ai giám nói gì, bà cô thầm cảm ơn nó nhưng cũng đập thước đập xuống bàn, bước vào chủ đề chính, bà cô nói to:

-Lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học sinh mới.

Vừa dứt câu cả lớp nhốn nháo, tiếng xì xầm bắt đầu lớn hơn, mọi người thắc mắc:

-Girl hay boy vậy cô?? Hs1

-Xinh không cô??? hs2

-Đẹp trai không cô??? hs3

-Gia thế như thế nào vậy cô??? Hs3

-….

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho cô giáo, bà cô đạp bàn làm lớp im thít. Bà cô hài lòng nói:

-Hai em vào đi.

Cửa lớp mở ra, bước vào là hai cô tiểu thư xinh xắn ( nhưng không bằng1/10 tụi nó), cả lớp ồ lên trước vẻ đẹp ( cả kí son phấn), và bộ đồ đồng phục được chính sửa, váy cắt đi quá ngắn của hai nhỏ, hai cô nàng bước vào vào giữa lớp, bà cô lên tiếng:

-Hai em giới thiệu về mình đi.

-Xin chào mọi người, tớ tên Trần Diễm Kiều (cả kí son phấn, ăn mặc thiếu vải), tiểu thư của tập đoàn họ Trần- Cô nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch làm các boy hoa mắt (mù hết à tụi bay)

-Mình là Trần Ngọc Diệp (xinh hơn Diễm Kiều), chị em sinh đôi của Ngọc Diệp và dĩ nhiên mình cũng là tiểu thư tập đoàn họ Trần. Ngọc Diệp nói kèm theo nụ cười tươi (giả tạo)

Vừa nghe là hai tiểu thư họ Trần thì nó Anna, Mary, Kin đều ho khan cùng lúc, cả lớp thấy lạ nên quay lại nhìn…bây giờ mặt 4 người này mặt đều tối sầm nhìn như muốn giết người, cả lớp nhìn thế mà run cầm cập. Ngọc Diệp và Diễm Kiều khẽ rung mình nhìn nó, cảm giác quen quen thế nào…hai nhỏ nhìn sang Kin thì õng ẹo chạy tới chỗ anh và ôm chặt lấy anh nói:

-Anh Kinnnn!!!! Bọn em nhớ anh lắm luôn đó!!!

Mặt Kin lúc này tối sầm lại, anh đẩy mạnh hai nhỏ ra làm nhỏ bất ngờ té nhào xuống đất, anh lạnh lùng:

-Tôi không phải anh các cô, đây là lần đầu tiên nên tôi tha, nếu có lần sau thì đừng có trách tôi..... mà hai cô đừng có tự tiện ôm con trai như thế. Hai cô không thấy nhục à?? Thật giống người mẹ lẳng lơ của hai cô quá đó!!!

Hai nhỏ quê quá không giám nói gì, cả lớp thấy vậy cười rộ lên, bỗng nhiên Ngọc Diệp quát:

-Câm hết đi, bọn mày muốn bị phá sản không hả???

Vừa nghe câu nói của Diệp, tất cả mọi người tức giận nhưng vẫn phải im lặng. Nó chán ghét nghe những lời đe dọa của những người dựa vào quyền thế gia đình mà ra vẻ ta đây nên nó bỏ ra ngoài. Thấy vậy Anna, Mary và Kin kéo nhau ra theo nó, nó đi lướt đi qua Diệp và Kiều thì nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào 2 nhỏ như muốn cảnh cáo, làm hai nhỏ toát mồ hôi hột. Anna và Mary vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện vui vẻ đi đến gần hai nhỏ Kiều và Diệp thì Anna ngây thơ cười tươi và hỏi hai nhỏ:

-Ủa ai đây??? Sao lại ở lớp mình vậy Mary???

Mary hiểu ý tiếp lời Anna:

-Không biết, mà hai bạn vô hồi nào vậy??

Câu nói của hai nàng làm cả lớp muốn té ghế, hắn thì nãy giờ chứng kiến sự việc cũng bó tay với Anna và Mary, nhỏ Diệp và Kiều giận đến tìm mặt, quát tháo lớn:

-Hai con nhỏ không có mắt kia, giám coi ta là không khí hả???

-Mày nghĩ mày là ai mà giám coi bọn ta là không khí hả??? Muốn gia đình mình bị phá sản không hả nhỏ sấu xí???

Mary mếu máo như sắp khóc, Anna bĩu môi nói:

-Ủa, cho tui hỏi mấy bạn trong lớp nha!!! Các bạn nhìn mặt mình coi mình có mắt không???

-Tất nhiên là có, hơn nữa lại rất đẹp luôn ấy chứ??? -Kelvin đứng dậy nói, Diễm và Diệp choáng váng với vẻ đẹp của chàng.

-Đúng đó. -Cả lớp đồng thanh.

-Hai bạn có nghe gì chưa??? Có phải bạn có mắt nhưng có vẫn đề nên mới không nhìn thấy mắt của mình không??? -Anna

-Ha … haaa ….-Cả lớp cười rộ lên.

-Mày … mày … -Diệp lắp bắp

-Chán thế!!! Hai cô tiểu thư họ Trần không những mắt kém lại còn nói lắp nữa!!!..... Còn một điều nữa nha!!! Các bọn có thấy mình xâu xí không vậy??? -Anna tiếp túc nói cắt ngang lời Diệp.

-Không, Anna rất xinh đó, nếu Anna mà sấu xí thì Diệp và Kiều còn không bằng rác rưởi ấy chứ.-Kelvin nói.

-Đó bạn thấy chưa, vậy đừng có nói vậy nữa nha, nếu không bạn nhận mình là rắc rưởi. -Anna nói và quay lại nháy mắt với Kelvin thay cho lời cảm ơn rùi bước ra khỏi lớp.

Mary cũng đi, ghé sát ta Diệp nói nhỏ:

-Đừng có tự cao như thế… "Trèo cao ngã đau lắm đó bạn”.

Nói xong, Mary ra ngoài, vừa ra tới, Anna và Mary cười sặc sụa làm Kin lắc đầu ngao ngán. Anh đi xung quanh trường tìm nó, ra đến sau trường anh thấy nó sang ngồi cạnh hồ, tai đeo headphone, mắt nhắm chặt. Anh khẽ đặt tay lên vai nó, chưa đầy 2 giây nó hất tay anh ra, nó nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo gần như vô hồn, anh đâu đớn, nước mắt trào ra, anh ngồi xuống anh nó, bóp chặt vai nó nói với giọng run rẩy:

-Tại sao em lại không nhận anh là anh của em chứ?? Em ghét anh đến vậy sao???

Nó nhìn anh, vẫn là đôi mắt lạnh lẽo vô hần ấy, khẽ nói nhưng dứt khoát:

-Anh là người họ Trần, tôi là người họ Lãnh hàn, tôi không nhận người họ Trần làm anh …..