Thiên Tài Xuyên Không Ký

Chương 4: Từ chối



Đám văn nhân tài tử kia trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tưởng tượng! Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tuần trà Lý Thiên Minh đã có thể nghĩ ra tới 2 vế đối kinh điển như vậy. Đã thế vế sau đối rất chuẩn đã thế lại còn có ý mỉa mai Chu Vị. Vị cô nương kia cùng với nha hoàn của mình cũng rất ngạc nhiên với vị công tử tuấn tú này. Cô mỉm cười nhìn về phía Lý Thiên Minh nói:

- Vị công tử này quả nhiên không tầm thường. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩa ra 2 câu của vế sau. Tiểu nữ " cam bái hạ phong "!

- Không biết vị công tử đây quý tính, đại danh là gì? Gia môn ở đâu? Để tiểu nữ còn đến bái phỏng. Cũng rất mong có thể kết giao công tử!

Lời của vị tiểu thử này làm cả đám nam nhân như chết lặng nhìn về phía Lý Thiên Minh. Có ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái ; nhưng cũng có những ánh mắt ganh ghét. Chu Vị thấy vị cô nương này để ý đến Lý Thiên Minh trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ. Dù gì thì hắn cũng là một trong tứ đại tài tử ở thành Hàng Châu, đã thế lại còn được mọi người phong cho dang hiệu " vua câu đối ". Thế mà không đối được câu đối của vị tiểu thư kia, lại còn thua tên tài tử vô danh trước mặt.

- Tiểu thư quá lời rồi! Ta làm gì có đại danh gì! Chỉ là tiện đi ngang qua đây thấy đông vui náo nhiệt nên đến xem thôi. Tiểu thư không cần để ý. Tại hạ có chút việc phải làm nên đành từ biệt tiểu thư cùng các vị huynh đài vậy. Thất lễ! Thất lễ!

Nói xong hắn liền xoay người bỏ đi. Mặc kệ những ánh mắt kia đang đổ dồn vào hắn.

- Tiểu thư! Tên công tử kia thật quá đáng. Chúng ta phải tìm cánh dạy cho hắn một bài học mới được!

Vị tiểu thư nọ không nói gì. Cô vừa thẹn vừa tức nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.

- Tiểu thư đừng chấp cái tên tiểu tử đó làm gì! Người tài sắc như cô nương đã hạ mình hỏi tên hắn. Thế mà hắn lại không biết điều.

Chu vị vừa nói xong thì vô số tiếng hô đồng tình của đám tài tử vang lên.

- Đúng! Đúng! Tiểu thư mặc kệ tên tiểu tử kia đi.

- Cám ơn sự quan tâm của các công tử! Tiểu nữ không để chuyện này trong lòng đâu. Nhưng không biết vị công tử kia là công tử nhà nào mà kiêu ngạo như vậy?

- À! Hắn ta là Lý Thiên Minh, Lý đại công tử của Lý gia - nổi tiếng với việc kinh doanh vải vóc, đồ gốm sứ và cả ngọc thạch nữa. Nhà hắn cũng ở gần đây. Đi vài trăm bước là đến.

- Ồ! Hoá ra là công tử của Lý lão gia! Cám ơn công tử đã cho biết! Tiểu nữ ra ngoài dạo chơi cũng đã lâu. Cũng nên về rồi! Xin cáo biệt các vị công tử tại đây vậy!

- Cô nương! Không biết quý tính, đại danh là gì?

Vị cô nương này đi được một đoạn thì Chu Vị mới vội hô to hỏi.

- Tiểu nữ họ Lâm tên Thanh Tuyền.

Bóng dáng của vị tiểu thư kia cứ xa dần, xa dần.

- Công tử sao người lại từ chối cho vị tiểu thư kia biết tên vậy? Làm thế chảng phải làm mất mặt người ta lắm sao?

- Ngươi thì biết cái gì? Ta vốn chỉ định xem náo nhiệt. Ai ngờ lại xảy ra việc vừa rồi. Ta làm mất mặt tên Chu công tử kia chưa đủ hay sao mà còn định hẫng tay trên của hắn. Ngươi không thấy cái đám tài tử gì gì đó rất tôn xùng hắn sao! Aizzzzzz!

- Công tử nói cái gì mà " hẫng tay trên ", tiểu Phúc nghe chẳng hiểu gì cả?

- Sao ngươi ngốc vậy? Mục đích của mấy tên đó gì mà lại phải đối câu với nha hoàn kia? Chẳng phải vì muốn biết tên vị tiểu thư kia hay sao!

- Àaaaaaa! Hì hì!

- Nhưng mà làm thế cũng không phải với vị cô nương ấy.

- Không phải với một người hơn hay không phải với nhiều người hơn?

- Cái này....!

- Thôi mặc kệ đi! Dù sao sau này chúng ta cũng chưa chắc đã gặp vị tiểu thư đó nữa. Nếu có duyên gặp lại thì ta sẽ thành kính tạ lỗi với cô ấy là được chứ gì!

- Vâng! Vâng!

Sau khi đi khỏi Tây hồ hắn liền dạo quanh các con phố lớn trong thành. Những con phố này vừa quen lại vừa lạ với hắn. Quen vì trong hắn đang có ký ức của thân xác này nhưng lạ vì đây là lần đầu tiên hắn đi qua đây.

Đi đến trước một tiệm ngọc, trên đề " tiệm ngọc Lý gia ". Thấy bên trong co tiếng ồn ào hắn liền tiến lại gần xem thì bỗng giật thót tim. Người đàn ông đang đứng trong quán chính là cha hắn. Hắn đang định quay người bỏ đi thì có tiếng gọi truyền đến:

- Minh nhi! Là con đấy à?

- Àaaa! Phụ Thân sao người lại ở đây thế?

- Là ta hỏi con mới đúng! ( Ông ta nghiêm nghị nói) Con còn chưa bình phục hẳn không ở trong phủ, mà lại chạy ra ngoài là sao?

- Con đã bình phục hẳn rồi! Phụ thân, người xem này. ( Hắn vặn người, nhảy nhót các kiểu)

- Thôi được rồi! Dừng lại đi! Định để người ta nhìn thấy rồi chê cười à?

- Hì hì!