Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 69: Trí nhớ viễn cổ



Ngày hôm sau, Vân Phong từ sớm đã tới chỗ gian phòng của đôi cẩu nam nữ, hôm nay bọn chúng sẽ gặp đại diện phía bên kia, rốt cuộc có phải là người của Huyết Hồn hay không lần theo là biết được. Hai người kia cẩn thận hơn Vân Phong nghĩ, trước tiên là chắc chắn Vân Phong có ở trong viện hay không mới hành động, Vân Phong ẩn trong tối cười lạnh, nàng đã sớm tính tới việc này.

“Vân Phong còn ở đó không? Chúng ta ngàn vạn lần không thể bị Vân Phong phát hiện được, nếu không ta và ngươi chết càng thảm hơn.” Vẻ mặt nam nhân khẩn trương, nữ nhân vô tâm nhếch môi, “Nàng ta vừa vào phòng Triển Ly rồi, không ra liền đâu, chúng ta thừa cơ bây giờ làm luôn đi.”

“Được, vậy chúng ta đi ngay.” Nam nhân gật đầu, hai người lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi tổng bộ, Vân Phong đạp không, lạnh lùng nhìn hai kẻ vội vàng rời đi, đáy mắt phiếm lạnh, để nàng coi thử xem kẻ bọn chúng sắp gặp là ai.

Đôi cẩu nam nữ vừa đi vừa thì thầm bàn tán, âm thanh truyền vào tai Vân Phong.

“Ngươi đã nghĩ được cách xử lý nữ nhân chết tiệt kia chưa?” Nữ nhân nói, nam nhân nhíu mày, “Giải quyết Triển Ly trước đi đã, giết một nữ nhân thì có khó gì đâu chứ?”

Nữ nhân nhíu mày, hàm răng nghiến vào nhau ken két, “Cùng lắm thì tự ta xuống tay. Nhất định phải kiến tiểu tiện nhân kia sống không bằng chết.”

Anh mắt nam nhân hơi lóe lên, nữ nhân thật đúng là ngoan độc, vì đạt được mục đích của mình mà không chừa thủ đoạn nào, hơn nữa còn đa đáu đủ thứ. Ánh mắt hắn láu liên, nữ nhân như thế… e rằng giữ lại bên người cũng là mầm họa, lần này nếu có thể diệt trừ được Triển Ly, ả ta cũng không thể giữ lại được.

Vân Phong đứng trên đầu hai người, cả hai đều không hề hay biết mà tiến về một hướng, quẹo đông quẹo tây một hồi cuối cùng tới một địa điểm khá khuất, hai người quan sát xung quanh một chút, nữ nhân thấy nam nhân vẫn chưa làm gì tiếp thì không khỏi nôn nóng.

“Ngươi nhanh lên coi. Lỡ mà bị người khác phát hiện lúc này ta không có mặt thì cũng không tốt đâu.”

“Ngươi vội cái gì? Nam nhân cũng vội vã, sau đó móc ra một cái ống đồng, sau đó giật mặt một đầu, chỉ thấy từ trong ống bắn ra thứ gì đó lóe lên trên không trung. Vân Phong nhíu mày, đây là tín hiệu?

“Sao vẫn chưa có động tĩnh gì cả?” Một lúc sau nữ nhân không nhịn được thốt lên, nam nhân nhíu mày, “Ngươi kiên nhẫn chút. Đối phương là nhân vật lớn đấy.”

Nữ nhân còn muốn nói gì đó, đúng lúc này không gian lực thay đổi, một khư nứt không gian xuất hiện giữa không gian, mắt Vân Phong hơi lóe lên, xem ra người liên lạc đã xuất hiện rồi. Trong khe nứt không gian có một người từ từ bước ra ngoài, mặt trắng tái, toàn thân phủ kín bởi áo choàng đen, phía trên có hoa văn màu đỏ, bàn tay Vân Phong siết chặt, quả đúng là Huyết Hồn.

“Đại nhân!” Nam nhân lập tức cung kính gọi, ánh mắt người Huyết Hồn nâng lên, hướng về phía chỗ Vân Phong đang đứng. Đôi mắt đột nhiên nheo lại. Vân Phong nín thở, thực lực của người Huyết Hồn kia thấp hơn nào, không thể nào phát hiện ra nàng, hẳn là hắn dò ra được sự dao động nhỏ quanh mình nên mới sinh ra cảnh giác như thế.

“Đại nhân, sao thế?” Nam nhân thấy đối phương nhìn chằm chằm vào một hướng thì cũng đưa mắt nhìn theo, ở đó chẳng có gì cả, gã ta đang nhìn cái gì?

Cường giả Huyết Hồn nheo mắt, áo choàng đột nhiên vung lên, Ám Nguyên Tố nồng nặc tuôn ra đánh về phía Vân Phong. Thân mình di chuyển, Vân Phong nhẹ nhàng tránh thoát, không hề để lộ bất kỳ cái gì. Cường giả Huyết Hồn nhíu mày, “Lúc ngươi tới không bị đuổi theo đấy chứ?”

“Chắc… chắc chắn rồi.” Nam nhân nghi hoặc nhìn quanh, vẻ mặt cường giả Huyết Hồn lạnh lẽo, đứng trên hư không nói, “Chuyện đã xong chưa?”

Nam nhân cười lúng túng, muốn nói gì đó nhưng nữ nhân bên cạnh đã lao lên trước, “Triển Ly vốn là phải chết rồi, nhưng mà… Vân Phong lại xuất hiện.”

“Ngươi nói cái gì? Vân Phong?” Sắc mặt của tên Huyết Hồn biến đổi. Nữ nhân nói tiếp, “Nếu không phải ả trở lại, Triển Ly chắc chắn là phải chết rồi. Ai lại ngờ rằng nàng ta lại đúng lúc này xuất hiện được cơ chứ, thật đúng là xúi quẩy.”

Vẻ mặt cường giả Huyết Hồn không ngừng thay đổi, sau đó choàng hiêu, lại nhìn về chỗ khi nãy, nhanh chóng hiểu ra điều gì.

Vân Phong thấy nét mặt của gã liền hiểu ra người Huyết Hồn đã đoán được mình ở đây, cường giả Huyết Hồn không nói hai lời xoay người bỏ chạy vào khe nứt không gian, Vân Phong thấy thế, Tinh Thần Lực nhanh chóng hóa thành roi vút về phía người Huyết Hồn, hắc bào gã vung lên chắn Tinh Thần Lực lại ở ngoài, cấp tốc lách mình nhảy vào khe nứt không gian.

Muốn chạy à? Vân Phong cười lạnh, bàn tay siết chặt vào chỗ khe nứt không gian. Xung quanh khe nứt lập tức uốn éo, năng lượng truyền tống cũng hoàn toàn bị đánh loạn. Không tiếp tục ẩn hình nữa, Vân Phong vung tay lên kéo tên Huyết Hồn từ không khe nứt không gian ra.

Kẻ chấp hành lần này là Thần Quân, theo lý thực lực đạt tới cấp độ này đã là rất cao rồi, nhưng trước mặt Vân Phong đã là Thần Hoàng, gã cơ bản không thể chống lại được. Cơ thể hóa thành vạch đen từ khe nứt bay thẳng về phía Vân Phong, bị tay của nàng kẹp lại ngay họng.

“Vân… Vân… Vân…” Mắt tên Huyết Hồn long sọc đầy máu, Vân Phong lạnh lùng nhìn hắn, nhếch môi, “Ta chỉ cần linh hồn của ngươi, để tiện hành hạ hơn.” Vân Phong cười âm lãnh, tà khí tới mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Con ngươi Huyết Hồn co rụt lại. Nhưng gã là Thần Quân, trong tay nàng không có chút khả năng phản kháng nào, thực lực của Vân Phong đã vượt qua khỏi dự đoán.

Bàn tay nháy mắt hóa thú, đôi mắt hải tộc yêu dị xuất hiện, năng lượng cường đại tỏa quanh bàn tay của Vân Phong, siết chặt lấy cơ thể Huyết Hồn, tay còn lại đã chuẩn bị xong xuôi, mang theo lực kinh khủng đánh xuyên qua cơ thể tên Huyết Hồn.

“Phập!” Tiếng nhục thể bị xuyên qua. Con người Huyết Hồn co rụt lại, cơ thể run lên bần bật. Bàn tay Vân Phong thu lại, không mang theo chút máu nào.

Cơ thể bị nắm trên thay đã xụi lơ, bàn tay Vân Phong buông ra khiến nó rơi tự do đập xuống đất, mà linh hồn nhanh chống thoát ra muốn trốn cũng không thể nào thoát được khỏi tay nàng.

“Ngươi trốn không thoát đâu.” Vân Phong vung chưởng, nhanh chóng, gọn gàng.

“A!” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ linh hồn, linh hồn đục ngầu bị Tinh Thần Lực của Vân Phong bao lấy, chớp mắt đã bị Vân Phong bắt vào tay, linh hồn một lần nữa gào lên thảm thiết. Vân Phong nhanh chóng thu lại linh hồn, mang về từ từ mà tra tấn.

“Phịch.” Đôi nam nữ gần như đã bị quên lãng dưới đất, nữ nhân không nhịn được nữa, hai chân mềm oặt khuỵu xuống đất. Nam nhân bất giác run hàm răng, đôi chân cũng đang phát run lên.

“Nàng… nàng không thể ở đây được… làm sao lại…” Nữ nhân sợ tới không thốt thành câu hoàn chỉnh, hai người cho dù có tâm muốn trốn cũng không thể di chuyển nổi, Vân Phong xuất hiện đồng nghĩa với việc họ chết chắc rồi.

Vân Phong từ trên không lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ bên dưới, nam nhân nuốt nước miếng, “Không phải ta, chủ ý này đều là ả ta nghĩ ta, ta chỉ là bị tiện nhân kia quyến rũ thôi… Mong Vân đại nhân minh giám.”

Vẻ mặt nữ nhân sững sờ, khó tin nhìn nam nhân, hắn ta lại phủi bỏ tránh nhiệm, nghĩ rằng như thế là Vân Phong tha cho hắn sao?

Nữ nhân biết khó thoát khỏi cái chết, mặt như tro tàn ngồi dưới đất, nam nhân kia vẫn tiếp tục điều mạng đẩy trách nhiệm, Vân Phong chẳng thèm nghe hắn ta nói lấy một câu, bàn tay vung lên, tinh thần lực hóa thành mảnh, tên kia lập tức không còn âm thanh nào nữa, lặng lẽ ngã xuống, nữ nhân bên cạnh cũng kêu đau lên một tiếng rồi ngã trong vũng máu.

Vân Phong ơhaats tay, hơi thở nhanh chóng khếch tán, chỉ chốc lát sau đã có rất nhiều ma thú tiến tới, chẳng cần Vân Phong nói gì, mùi vị máu tanh bốc lên xóa tan mọi dấu vết của đôi cẩu nam nữ kia.

Trên thế gian này thứ không thiếu nhất bây giờ chính là người chết. Vân Phong trở lại, trong lòng không khỏi nguội lạnh, con đường này của nàng đã nhuốm đầy máu tươi, nàng không quan tâm đã giết bao nhiêu người, nàng chỉ để ý nàng có thể bảo vệ được bao nhiêu người.

Vân Phong ra tay chỉ trong chớp mắt, chưa tới nửa ngày đã trở lại tổng bộ Công Hội Dong Binh, những người ở đây không hề biết thằng “phu nhân” của họ đã cùng gian phu của ả phơi thây nơi hoang dã, thậm chí tới hài cốt cũng chẳng còn.

Đẩy cửa vào trong, đúng lúc Khúc Lam Y ra ngoài, “Giải quyết xong rồi?”

Vân Phong gật đầu, “Tình hình nghĩa phụ sao rồi?”

“Trước mắt có thể khống chế được rồi, chỉ là vẫn cần phải có thời gian, hơn nữa… nếu không phải do ngoài ý muốn, Ám Nguyên Tố trong cơ thể ngài ấy quá nhiều, nếu không phải chúng ta tới kịp, cho dù ngài ấy có thoát khỏi Huyết Hồn thì cũng khó mà kiên trì được bao lâu.”

“Nghĩa phụ vẫn bình an là tốt rồi, xem ra phải tạm ngưng chuyện tìm cội nguồn lôi hệ một khoảng thời gian đã.” Vân Phong nhíu mày, Khúc Lam Y vuốt tóc nàng, “Không sao đâu, mọi thứ đợi Triển Ly bình phục rồi làm tiếp cũng không muộn, nàng biết Bặc Nguyên Di Sinh đi đâu rồi không? Ta không thể tìm ra được tin tức của tiểu tử kia.”

Mắt Vân Phong hơi chớp lên, vội vội vàng vàng đuổi tới đây lại quên mất tên Bặc Nguyên Di Sinh luôn bám đuôi, giờ mới phát hiện hình như hắn không theo tiếp nữa. “Hình như là hắn đã đi rồi.” Vân Phong nói, Khúc Lam Y nhíu mày, “Đi rồi? Là ý của Hiên Dật sao?”

Vân Phong thầm nghĩ, không có ý của Hiên Dật, Bặc Nguyên Di Sinh sẽ không đi đâu, hắn đi chắc chắn là chỉ thị của Hiên Dật.

“Không theo nữa cũng tốt.” Khúc Lam Y lẩm bẩm, “Có một cái đuôi bám theo làm gì cũng phải đề phòng.”

“Có lẽ Bặc Nguyên Dinh Sinh đã kể lại tình hình hiện giờ cho Hiên Dật nghe, hắn chắc chắn chúng ta sẽ dừng lại ở đây một khoảng thời gian, dù đi theo cũng chẳng có thu hoạch gì.”

“Hiện giờ 7 cội nguồn nguyên tố chúng ta đã nắm giữ được bốn, cho dù Huyết Hồn có lấy được ba cái còn lại cũng chẳng sao.” Mắt Khúc Lam Y sáng lên, “Trừ phi Huyết Hồn có lá bài tẩy mạnh hơn, nếu không chiến dịch này chúng chắc chắn thua rồi.”

Lá bài tẩy mạnh hơn… Vân Phong thầm nghĩ, Huyễn Thú Ám hệ sao? Hay là cội nguồn ám hệ? Những thứ này đều đã được công khai cả rồi, sẽ còn có lá bài tẩy mạnh hơn sao?

Cổ tay lộn lại, Vân Phong lấy ra linh hồn người Huyết Hồn, Khúc Lam Y nhếch môi, “Thu hoạch tốt đấy, đôi cẩu nam nữ kia cũng đã bị nàng giải quyết rồi à?”

“Ta còn phải cảm ơn hai người họ đấy.” Vân Phong nhếch môi, mở miệng bình ra, một sợi linh hồn đục ngầu thoát ra muốn chạy đi, Khúc Lam Y cười lạnh, quang nguyên tố nhanh chóng đuổi theo bao vây linh hồn, tiếng “xèo xèo” vang lên, từng đoàn khói trắng xuất hiện từ linh hồn, năng lượng quang nguyên tố chính là sự tra tấn tàn nhẫn với linh hồn mang năng lượng ám hệ.

“Aaaa!” Tiếng thét chói tai vang lên, linh hồn điên cuồng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy diện tích bị thương càng lớn, vì thế tiếng thét càng thê thảm hơn, Khúc Lam Y thả lỏng tay, vòng sáng quang nguyên tố cũng lỏng ra rời khỏi linh hồn, tiếng kêu dừng lại, linh hồn trải qua sự giày vò màu sắc cũng trở nên nhạt hơn, có thể thấy đau đớn không phải bình thường.

“Cảm giác vừa rồi thoái mái chứ?” Vân Phong lên tiếng, linh hồn run lên bần bật, Vân Phong cười, “Trả lời vấn đề của ta, nếu khiến ta không hài lòng, ta có cách khiến ngươi sống không bằng chết.”

“Vân Phong, ngươi… A!” Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, vòng sáng lại ép sát với linh hồn, âm thanh xèo xèo vang vọng, linh hồn giãy giụa vùng vẫy không ngừng. Vòng sáng hơi nhả ra, Khúc Lam Y lạnh lùng nói, “Đừng nói những lời thừa!”

“Tại sao Huyết Hồn lại muốn đẩy Triển Ly vào chỗ chết!” Ánh mắt Vân Phong sáng quắc, linh hơi chớp lên không lên tiếng, bàn tay Khúc Lam Y siết lại.

“A! Ta nói! Ta nói!” Một đám sương trắng bốc lên, linh hồn trở nên suy yếu hơn vài phần, “Bởi vì Triển Ly… thông tin quan trọng của Huyết Hồn.”

“Chuyện gì?” Vân Phong nói tiếp, linh hồn lắc đầu, “Cái này thì ta không rõ lắm. Ta chỉ biết sau khi Triển Ly biết chuyện làm cấp trên rất đau đầu, điều ra ba vị đại nhân, không ngờ rằng hắn ta vẫn thoát được.”

Vòng sáng co lại. Khúc Lam Y nhíu mày, “Ngươi nói láo.”

“A! Ta nói thật hết mà! Là thật!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, linh hồn vội vàng biện minh, Khúc Lam Y tạm thả ra, linh hồn kéo dài được vài hơi tàn.

Thông tin khiến Huyết Hồn đau đầu… Vân Phong thầm nghĩ, chắc chắn là thứ gì đó mà Huyết Hồn không muốn cho ai biết, nếu không sẽ không nhọc công như thế điều ra ba đại nhân… nhất định phải dồn Triển Ly vào chỗ chết.

“Lần trước không ra tay, sao Huyết Hồn không phái người tiếp tục nữa?” Vân Phong hỏi, linh hồn vội đáp, “Triển Ly đã trở lại, nếu cấp trên lại hành động chắc chắn sẽ kinh động tới nhiều người hơn, tới lúc đó… không ổn lắm.”

“Quả nhiên Huyết Hồn không hy vọng chuyện này lớn thêm…” Khúc Lam Y thì thầm. “Xem ra Triển đại thúc đã biết được gì đó, rất quan trọng với chúng ta.”

“Căn cứ Huyết Hồn ở đâu? Hồn chủ là ai? Gần đây Huyết Hồn có kế hoạch gì?” Vân Phong cũng chẳng hy vọng gì nhiều với mấy câu này, quả nhiên linh hồn bị hỏi run rẩy mãnh liệt, “Ta không biết!”

Vòng sáng siết lại, tiếng cháy xém lại vang lên, làm linh hồn kêu lên thảm thiết,
“Ta thật sự không biết mà! Chuyện này chỉ có người đại diện mới rõ thôi/

“Quả nhiên là vậy, Huyết Hồn giữ bí mật chu toàn như thế, thậm chí với chính mình cũng vậy, có lẽ đã sớm đoán ra được có ngày sẽ bị bán đứng.” Vân Phong cười lạnh, nhét linh hồn về lại trong bình, có hỏi thêm cũng chẳng thu hoạch được gì, tạm thời cứ giữ lại linh hồn này trước đã.

“Huyết Hồn giữ bí mật tới như vậy, làm sao đào lỗ hổng nữa đây? Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong cất bình xong, “Bây giờ ta lại thấy tò mò hồn chủ này là ai… Mục đích của hắn rốt cuộc là gì?”

Khúc Lam Y tối tăm mặt mũi, “Không sợ gã ta là người lạ, chỉ sợ gã là người mà chúng ta quen.”

Vân Phong cũng sa sầm, tình huosng đó không phải là không thể, “Ta cản lại người Huyết Hồn, chúng vẫn chưa biết ta và chàng ở đây. Mọi chuyện đợi nghĩa phụ tỉnh lại rồi tính tiếp, mấy ngày tiếp theo ta và chàng sẽ ở lại đây.”

“Chắc chắn rồi.” Khúc Lam Y gật đầu, “Cho dù không vì cái khác, Triển Ly chưa bình phục lòng nàng vẫn sẽ luôn lo lắng, ta hiểu mà.”

“Vất vả cho chàng rồi Lam y, vả lại… cảm ơn.” Vân Phong cười, nếu không nhờ hắn ở đây, nàng sẽ không biết phải làm sao, nếu không có hắn với tình trạng của nghĩa phụ thì dựa vào dược tề sinh mạng cũng khó mà bình phục được, nàng chỉ có thể bó tay, nàng không phải là người vạn năng.

“Nàng đấy… chẳng phải ta đã nói rồi sao, khách khí với nam nhân của mình làm gì.” Khúc Lam Y cười đưa tay niết mặt Vân Phong, “Chuẩn bị đi, để mọi người đều cho rằng ta và nàng đã rời đi, sau đó hai ta ẩn trong bóng tối, rất nhiều thứ sau đó sẽ được phơi bày.”

“Được.”

Phu nhân mới cưới của Triển Ly nửa đêm không về làm Tổng Bộ kinh hoảng, nhưng tìm kiếm không ra kết quả gì, người nào cũng như con ruồi mất đầu, bỗng không biết từ đâu loan ra tin, nói ở đâu đó xuất hiện bóng dáng của phu nhân, người của tổng bộ lập tức tìm kiếm nhưng chỉ có thể tìm được chút tàn thi, trên người tàn thi có vài thứ chứng minh nàng ta chính là phu nhân, người của tổng bộ rất buồn bực, sau nàng ta lại chết ở đây?

Phu nhân chết rồi, Triển Ly lại đang trọng thương bất tỉnh, Công Hội Dong Binh tuy vẫn có người hỗ trợ xử lý công việc, nhưng tổng thể vẫn là rồng lớn mất đầu, mọi người bất giác tới mời Vân Phong, nàng là nghĩa nữ của Hội trưởng, lại là Vân Phong đại nhân, chắc chắn nàng biết quyết định như thế nào.

Vân Phong cũng thoải mái nói mình có chuyện không thể không rời đi, có điều Triển Ly đã chuyển biến tốt, không cần lo lắng, sau đó chỉ định nữ nhân mà Triển Ly quan tâm chăm sóc cho, còn đặc biệt để lại hai người chăm sóc, sau đó thì dứt khoát xoay người rời đi.

Để lại hai người chính là Vân Phong và Khúc Lam Y, “Vân Phong” đã rời đi, người của tổng bộ đành hai mặt nhìn nhau, thế là chuyện gì cũng tới thỉnh tháo nữ nhân mà Vân Phong đã chỉ định, đó hẳn cũng là người mà Vân Phong để ý.

Thế là nhất thời một nữ hầu với thân phận hèn mọn trở thành nòng cốt của tổng bộ, việc lớn nhỏ gì cũng tới xin phép, nghiễm nhiên có ý coi nàng là tân phu nhân/

Vân Phong và Khúc Lam Y dịch dung quan sát tất cả, sau khi nàng đi thì không có gì xảy ra cả, chỉ là người xin quyết định rất nhiều, Vân Phong nhìn nữ nhân ngồi trong viện, nàng đã dần bỏ đi lớp tự ti rụt rè, dần có dáng vẻ của phu nhân.

“Phù!” Cuối cùng cũng tiếp xong hết người, nữ nhân thấy thơi mệt thở phào ra, đi vài vòng nắm vai mình, thấy Vân Phong bên cạnh thì cười lên, “Ta vẫn chưa quen lắm… dù sao ta cũng không phải là gì của lão gia.”

“Vậy thì có sao đâu?” Vân Phong dịch dung nhướng mày, nữ nhân nhỏ giọng cười, “Thật không ngờ cô nương lúc trước chính là nghĩa nữ của kaxo gia, trước đây ta không hề nghĩ tới… Lúc đó còn nói rất nhiều chuyện không nên nói, uầy dà…” Nữ nhân xấu hổ bật cười,

Vân Phong cười thầm, bây giờ nói chuyện với nàng vẫn chính là bản thân mình, “Hoa di, đừng tự hạ thấp bản thân như thế.” Tên của nàng là Hoa Tuệ, Vân Phong gọi nàng là Hoa di, mặc dù “Vân Phong” có đó hay không, tính tình Hoa di vẫn không thay đổi, lúc này Vân Phong mới thực sự yên tâm, mấy ngày nay lặng lẽ quan sát, nàng thật sự có lòng yêu mến vỡi nghĩa phụ.

“Cái nha đầu này…” Hoa di lắc đầu bất lực, “Đều tại một câu của Vân Phong, giờ mọi người đều tới hỏi phép ta… Đợi lão gia tỉnh lại có khi nào sẽ bất mãn không?”

“Chắc chắn là không.” Vân Phong cười khẽ, nàng hiểu tính nghĩa phụ, nếu là ý trung nhân của mình, sao nghĩa phụ lại trách nàng quản lý chuyện nhà được?

“Vẫn chưa thể vào thăm lão gia sao?” Hoa di ngẩng lên, ánh mắt lo lắng, Vân Phong thở dài, “Tạm thời vẫn chưa được, Hoa di kiên nhẫn đợi thêm chút thời gian đi, khi tỉnh lại rồi gặp cũng không muộn.”

“Ừ, nói cũng phải, lỡ đâu ta vào có khi sẽ làm ảnh hưởng gì đó. Làm phiền nữ nhi của lão gia, chỉ tiết lão gia sau khi tỉnh lại không gặp được Vân Phong, chắc là sẽ tiếc nuối lắm.” Hoa di thở dài, sau đó đứng lên, “Ngươi đói chưa, ta làm cơm cho ngươi.”

Vân Phong cười hí hửng gật đầu, mặc dù nàng không có nhu cầu ăn cơm lắm, nhưng mà tay nghề của hoa di rất được, nghĩa phụ sau này có lộc ăn rồi. Mặc dù cơm áo không cần động là có người đưa, nhưng Hoa di thích tự xuống bếp hơn.

Vân Phong ngồi một mình trong viện, suy nghĩ trong đầu chuyển đổi, không biết tình hình nhị ca sao rồi, có sư tôn dạy bảo, chắc hẳn thực lực nhị ca sẽ tăng tiến không ngừng, có thể vượt qua mình không nhỉ? Nghĩ tới đây Vân Phong không khỏi bật cười khúc khích, nếu thật là thế, nàng thật mong đợi được thấy thời khắc đó của Nhị ca, có lẽ nên tìm cơ hội tiếp vài chiêu với nhị ca thôi. Chắc chắn lúc đó nhị ca sẽ đau đầu không thôi.