Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 122: Dây chuyền phỉ thúy



Sảnh lớn tầng một là nơi bán vàng bạc đá quý.

Lưu Minh đương nhiên không hứng thú với những thứ này nhưng Mạc Liên Y thì không giống vậy, cô vô cùng tò mò kéo theo Lưu Minh đi về phía đám đông.

Tách đám đông ra mới phát hiện lúc này một quầy hàng có vẻ như đang làm hoạt động.

"Thưa quý khách, đi qua đừng bỏ lỡ, hôm nay đá quý Love của chúng tôi nhằm tri ân sự ủng hộ suốt bao nhiêu năm qua của các bạn nên đã đặc biệt tổ chức chương trình ưu đãi đêm thất tịch này, hiện tại tất cả mặt hàng đang được trưng bày đều là đồ đôi dành cho các cặp tình nhân, hơn nữa giá cả cũng đượu ưu đãi không ít".

Một MC mặc bộ âu phục màu đỏ, tóc nhuộm vàng trông rất thời thượng đang cầm micro ra sức giới thiệu.

Chị em phụ nữ yêu thích trang sức cũng không kém gì đàn ông yêu thích phụ nữ, có một cảm giác không thể rời bỏ.

Nghe MC giới thiệu xong, chị em phụ nữ như phát điên chạy về phía quầy hàng này.

Mạc Liên Y cũng cưỡi ngựa xem hoa tới xem sao, vừa xem vừa bĩu môi, rõ ràng cô căn bản không hài lòng với những món đồ này.

Đi tới vị trí trung tâm, mắt Mạc Liên Y đột nhiên sáng lên, sợi dây chuyền màu xanh nước biển ở giữa trung tâm đã thu hút ánh mắt của cô ta.

"Cô thích à?"

Lưu Minh liếc mắt nhìn sợi dây chuyền rồi lại quay sang nhìn Mạc Liên Y.

Mạc Liên Y gật đầu ừ một tiếng.

"Nhiên viên phục vụ, cho tôi xem hai sợi dây chuyền này!"

Nói rồi Lưu Minh đặt túi đồ trên tay xuống, chỉ vào hai sợi dây chuyền làm bằng ngọc bích màu xanh lam ở vị trí trung tâm rồi nói với nhân viên bán hàng.

"Nhân viên phục vụ? Anh tưởng đây là tiệm cơm à!"

Lúc này, một nữ nhân viên bán hàng khoảng hơn 30 tuổi đi tới, nhìn cách ăn mặc giản dị của Lưu Minh, không nhịn được bĩu môi nói.

"Tôi xin lỗi, cô có thể cho tôi xem hai sợi dây chuyền kia không?"

Mạc Liên Y ngại ngùng cười, lườm Lưu Minh một cái rồi ra hiệu bảo anh ít nói lại.

"Cô à, cặp phỉ thúy này có giá bán 69,999 tệ, cô thật sự muốn xem chứ?"

Nhân viên bán hàng khinh miệt bĩu môi, trong mắt cô ta hai người căn bản không mua nổi món này, chỉ đang xem cho vui mà thôi.

"Đồ để ở đó không phải để cho khách xem sao? Hơn nữa chúng tôi xem cũng không phạm pháp!"

Lưu Minh cười nói.

Xem đúng là không phạm pháp nhưng quan trọng là anh không mua nổi, vậy chẳng phải là lãng phí thời gian của tôi sao?

Nhiên viên bán hàng vô cùng khó chịu bĩu môi, uể oải lấy cặp dây chuyền trên giá xuống, còn ném cho hai người một đôi găng tay, nói: "Hai anh chị, đôi phỉ thúy này là hàng cao cấp, tốt nhất anh chị hãy đeo găng tay vào rồi hãy xem".

"Liên Y, màu sắc của phỉ thúy lam sắc này không tệ, hơn nữa còn rất hợp với khí chất của cô!"

Nói rồi Lưu Minh trực tiếp đeo dây chuyền phỉ thúy lên cổ Mạc Liên Y.

Ha ha, đến băng phỉ thúy thế nào cũng không biết mà vẫn còn dám ở đây giả vờ giả vịt!

Nhân viên bán hàng vô cùng khinh thường nhìn Lưu Minh nói: "Anh này, tôi nhắc nhở anh, tốt nhất đừng có đeo bừa bãi sợi dây chuyền này, làm hỏng rồi anh không đền nổi đâu!"

"Này cô, cô nói năng có hơi quá phận rồi đó, đây là thái độ mà người làm dịch vụ như các cô nên có sao?"

Cho dù Mạc Liên Y bình thường được giáo dục rất rốt thì lúc này cũng không kiềm chế được mà nổi nóng. Cô ta không chịu được thái độ coi thường người khác của nhân viên bán hàng này.

"Quá phận thế nào, không mua được mà còn đòi xem, đây không phải đang làm lãng phí thời gian của tôi sao?"

Nhân viên bán hàng cũng không tỏ ra yếu thế, gào lên nói với Mạc Liên Y.

Rất nhanh màn cãi cọ giữa hai người đã thu hút sự chú ý của không ít người.

"Ai nói chúng tôi không mua được, ra hóa đơn cho chúng tôi đi!"

Nói rồi Lưu Minh trực tiếp đưa hai sợi dây chuyền cho Mạc Liên Y rồi lục trong túi một hồi, sau đó móc ra thẻ ngân hàng đưa cho một nhân viên bán hàng khác đang đứng bên cạnh hóng hớt.

Ban đầu nhiên viên bán hàng đó tưởng là lừa đảo, mãi đến khi Lưu Minh lấy thẻ ngân hàng ra khua khua trước mặt cô ta, cô ta mới phản ứng lại rồi vui mùng cầm thẻ ngân hàng đi thanh toán.

"Người ta tức đỏ cả mặt rồi, người anh em này quyết đoán thật!"

"Vợ tôi mà cũng đẹp như vậy thì đừng nói là một trăm nghìn mà một triệu tôi cũng chịu chi!"

"Đúng vậy!"

Trong đám đông có người không nhịn được cảm thán nói.

"Hừ, đắc ý cái gì, ai biết được chiếc thẻ đó rốt cuộc có tiền hay không!"

Nhân viên bán hàng cực kỳ khinh miệt dè bỉu.

Một lát sau, nhân viên bán hàng khác vui mừng hồ hởi trở lại, đưa trả cả thẻ ngân hàng và hóa đơn cho Lưu Minh.

Rõ ràng, giao dịch đã hoàn thành rồi.

Vừa nãy còn nói người ta không mua được, người ta lập tức không dài dòng móc thẻ ra trả tiền ngay.

Mọi người đều nhìn nhân viên bán hàng có thái độ kiêu căng vừa nãy một cách nghiền ngẫm, bây giờ đã tự vả lại rồi chứ.

Nhân viên bán hàng hối hận đến đen cả mặt, hai sợi dây chuyền này có giá gần một trăm nghìn tệ, ít nhất cô ta có thể được chiết khấu năm nghìn, bằng tiền lương cả một tháng của cô ta rồi.

"Lưu Minh, cảm ơn anh!"

Mạc Liên Y vuốt ve hai sợi dây chuyền màu xanh lam trong tay, không kiềm chế được nói.

Cái người này không nỡ mua quần áo đắt tiền một chút cho bản thân nhưng lại chịu bỏ ra một trăm nghìn tệ để mua dây chuyền phỉ thúy cho cô.