Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 653: Huyễn mộng tu Tiên



- Phá… phá Định chế?

Tiểu Xí trợn tròn 2 con mắt. Từ khi khăn gói tới Mộc Hành Kinh hòng tầm tiên học đạo, Tiểu Xí đã lân la nghe được rất nhiều giai thoại về khảo thí gia nhập Trúc Sơn Phái.

Đệ Nhị Trưởng lão Đường Thái Nguyên, đồng thời cũng là Đường chủ Định Chế Đường, không chỉ ở Trúc Sơn Phái mà khắp vùng Tứ Vân Sơn cũng nổi danh Tuyệt đại Cường giả, danh vọng tuyệt không thua kém bất cứ Chưởng môn Tiên phái nào. Không phải bởi vì chiến lực của ông ta vô địch thiên hạ, mà bởi vì cao thủ Định Chế hệ thực sự rất khan hiếm, không khác gì Sáng Chế Gia ở Đại Nam hay Giả Kim Thuật Sư ở Cận Tây.

Ở Tứ Vân Sơn nói riêng và Bắc Hà Lãnh thổ nói chung, chức nghiệp được trọng vọng nhất đương nhiên vẫn là Luyện Dược Sư. Nhưng Luyện Dược Sư dù sao cũng có hệ thống đào tạo bài bản, tài liệu phong phú, chỉ có 1 chút yêu cầu ở tư chất môn đồ, nói chung là hàng năm vẫn đào tạo ra được 1 số lượng kha khá. Tuy không phải quá nhiều nhưng cũng không tới mức khan hiếm.

Định Chế Sư thì khác. Đây là lĩnh vực không chỉ đòi hỏi khả năng cảm ngộ Linh khí ở mức thượng thừa, lại còn cần tư duy logic để có thể tạo nên những hệ thống pháp tắc phức tạp. Mà ở đất Bắc Hà, tư duy logic chưa bao giờ là thứ được chú trọng. Định Chế Sư đã hiếm, các tài liệu về Định Chế Thuật thì lại càng hiếm hơn, hầu hết đều là cổ thư mà tiền nhân để lại, vừa là cổ văn khác xa ngôn ngữ hiện đại, lại còn diễn đạt dài dòng khó hiểu. Những tiền nhân ấy cũng chỉ là những bậc kì tài ngàn năm có một, viết lại sách vở phần nhiều là diễn giải chủ quan, không theo hệ thống. Hậu bối đương đại, dù có tư chất tới đâu, cũng chưa chắc đã lĩnh hội được tinh hoa của người đi trước.

Ấy thế mà Định Chế, đối với người Bắc Hà vốn không chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật, lại là 1 công cụ quá đỗi quan trọng. Nói đơn cử như tất cả mọi học viện, tông môn, cơ quan nhà nước gì đó…, tất cả đều cần có Định Chế thủ hộ. Nền móng của Tứ Đại Tiên Phái vững vàng cho tới ngày nay, không thể không nói tới những Hộ Sơn Định Chế hùng mạnh.

Nếu có tài năng tuyệt luân về Định Chế Thuật, nghiễm nhiên đã có đủ tư cách khai tông lập phái, xưng hùng xưng bá khắp thiên hạ.

Đường Thái Nguyên đương nhiên chưa tới trình độ ghê gớm tới vậy. Tài năng của ông ta đặt trên 1 Định Chế tầm cỡ như Hộ Sơn Định Chế, cũng chỉ dừng lại ở việc lý giải, phân tích, bảo dưỡng, bổ sung và mô phỏng lại mà thôi. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ để tạo dựng địa vị trong giới Cường giả Tứ Vân Sơn rồi.

Đường Thái Nguyên không đủ sức sáng tạo nên 1 Hộ Sơn Định Chế cho riêng mình, nhưng dựa trên Định Chế đã có sẵn ở Trúc Sơn Phái, ông ta hoàn toàn có khả năng điều chỉnh, gia cố hoặc tái tạo, bổ sung. Ví dụ như Định Chế ở Đệ Thập Vị lên tới đỉnh núi, là nền móng tiền nhân để lại, còn phủ khắp 24 Đường cho tới chân núi, là phần mà Đường Thái Nguyên bổ sung và gia cố.

Để phục vụ cho khảo thí, ông ta cũng đã cố tình nơi lỏng để các thí sinh có thể tham gia.

Khảo nghiệm leo núi của Trúc Sơn Phái, Tiểu Xí đã biết tới những giai thoại về các bậc thiên tài. Đa phần họ hoặc đã có sẵn bản lĩnh cao cường, hoặc đều mang trong mình thiên phú nhận biết Linh Khí, hay nói chính xác hơn là có duyên với Định Chế Thuật, nhận ra những kẽ hở mà luồn lách để leo lên.

Nhưng sự kiện nghịch thiên kiểu “phá vỡ Định Chế” rồi kéo cả 1 đoàn người phía sau yên ổn leo lên, Tiểu Xí chưa từng nghe tới. Tuyệt nhiên chưa từng nghe nói tới.

Cái tên hầu cận Vương Văn A kia, lại có bản lĩnh tới vậy? Mà Tiểu Xí xuất thân nghèo hèn, chưa biết gì về các đại gia tộc. Biết đâu hầu cận của bọn họ thực sự đều có chiến lực phi phàm. Ấy thế còn 2 vị quý tử này, đối với hành động nghịch thiên của hầu cận lại chẳng chút kinh ngạc, lẽ nào thực lực của bọn họ còn kinh khủng hơn nữa?

Tiểu Xí bất chợt cảm thấy hơi hối hận vì đã xưng hô ngang hàng phải lứa với Thanh Phong. Bọn họ sinh ra vốn đã ở 1 tầng lớp khác. Dân đen như hắn, dây dưa cùng những kẻ ở quá cao, nhiều lúc không phải cái lợi. Hắn tự nhắm mình không đú nổi.

Nhưng ít ra thì, đi ké được 1 đoạn đường khảo thí này, cũng đã là kì ngộ tốt đẹp nhất mà cuộc đời hắn có thể đạt được.

“Tiên Thuật là gì?”

Vài ngày trước, tại văn phòng của Đường Thái Nguyên tại Mộc Hành Kinh, ông ta đang giảng giải cho 3 mầm non đầy triển vọng mà mình vừa khai quật ra được này. Quả nhiên, cả 3 đứa chẳng đứa nào có chút khái niệm gì về Tiên Thuật. Và 2 tháng nữa chúng sẽ đại diện cho Trúc Sơn Phái quyết đấu với những thiên tài tu Tiên trên khắp đất Bắc Hà?

Cũng giống như nhiều cuộc thi được tổ chức hằng năm tại Bắc Hà, Kim Tinh Hội là 1 trong những sự kiện uy tín và quy mô nhất. Được tổ chức tại Kim Hành Kinh, trung tâm kinh tế - tài chính – công nghệ lớn nhất đất nước, và lớn thứ nhì Viễn Đông Đại Lục, chỉ sau Sa Li Khan. Kim Tinh Hội là 1 đại hội thi đấu giao lưu và biểu diễn với nhiều hạng mục tham dự, và Tiên Thuật luôn là 1 trong những tiêu điểm được quan tâm nhất. Ít nhiều gì Tiên Đạo cũng là di sản văn hóa của Bắc Hà.

Các hạng mục liên quan tới Tiên Hiệp thì có nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là Luyện Đan Hội và giải đấu Thiên Thượng Địa Hạ. Mỗi năm, áp lực gìn giữ danh dự đè nặng lên Tứ Đại Tiên Phái đều đặt ở 2 hạng mục này.

Trong vòng 2 tháng, biến 3 đứa nhóc hoàn toàn không chút hiểu biết thậm chí chẳng có tí tẹo hứng thú gì với Tiên Đạo trở thành những tinh tú trong giới Tu Tiên và đánh bại đám thiên tài kia, Đường Thái Nguyên cũng cảm thấy khá nản. Lão chỉ dám đánh ván cược này, vì tin rằng những kẻ mang trong mình tài năng thiên bẩm rất có thể sẽ làm nên những chuyện bất khả thi.

Như Nguyễn Bạch năm đó, đặt vào đám 4 kẻ yêu nghiệt kia, như Hà Chí Thương, Vương Bá Thế, Hoàng Bích Thanh, Noboru đó, thì chút tài lẻ của hắn chẳng đáng vào đâu, càng chẳng đáng để 1 đương thời Cường giả lúc đó là Đường Thái Nguyên coi ra cái gì. Nhưng lão vẫn đặt niềm tin vào hắn. Bởi vì lão nhìn ra được, có những chuyện ngoại trừ Nguyễn Bạch, chẳng ai có thể làm được. Bởi vì, 4 kẻ yêu nghiệt kia có thể xuất chúng trên chiến trường, có thể lấy 1 địch ngàn, nhưng để dẫn 1000 lính ô hợp đi phá tan đại quân của kẻ địch lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Cũng giống như Nguyễn Bạch năm đó vậy, thứ Đường Thái Nguyên nhìn thấy ở 3 đứa nhóc trước mặt mình, không chỉ là tài năng thiên bẩm, còn nhiều hơn nữa là thứ khí chất khác người và thái độ không chút sợ hãi khi phải đối mặt với thử thách.

Lão xách 1 chiếc ấm sứ đặt lên bàn tiếp khách.

-Tiên Thuật khác biệt với tất cả những môn học mà các ngươi đã từng biết, là vì Tiên Thuật sử dụng Linh Khí. Mà Linh Khí là gì? Nó khác gì với Khí mà các ngươi vẫn luôn sử dụng.

Bàn tay lão đưa lên phía trên ấm nước. Từ lòng bàn tay, 1 luồng lửa xanh xuất hiện, phủ trùm lên cái ấm màu xanh ngọc bích, dần dần đun nóng thứ nước bên trong.

-Khí là năng lượng. Khí là dòng vận động của trời đất. Chúng di chuyển từ nơi có năng lượng cao tới nơi có năng lượng thấp. Chúng cũng giống như Nước vậy, là thứ bị cuốn theo dòng chảy.

Vừa nói, lão vừa cầm ấm nước lên rót xuống 4 chiếc chén trên bàn. Thứ nước chảy ra chỉ là thứ nước lọc đun sôi.

-Thấy chứ? Nước cũng bị động y như Khí trong thiên địa này vậy. Nhưng Linh Khí thì khác. Chúng có sinh mệnh, có ý chí.

Đường Thái Nguyên đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, đưa bàn tay thò ra ngoài. Buổi sáng ở Mộc Hành Kinh quanh năm được che phủ bởi tán cây khổng lồ của Thần Thụ, mát mẻ với những cơn gió trong lành. 1 cơn gió khẽ khàng thổi tới bàn tay lão 4 chiếc lá mới rụng.

Lão cầm 4 chiếc lá trở lại bàn tiếp khách, mỉm cười mà thả 1 chiếc vào trong chén nước tĩnh lặng.

Lá cây Thần Thụ vừa chạm vào mặt nước, lan tỏa ra 1 thứ màu xanh biếc kì lạ. 1 làn khói như có như không bốc lên trên cao, uốn éo vặn vẹo như đang nhảy múa.

-Lá cây Thần Thụ ở Mộc Hành Kinh chứa trong mình rất nhiều Linh Khí. – Lão mỉm cười – Nhưng đồng thời thả nó vào nước, ta có loại trà ngon nhất thế giới mà chẳng đâu có thể kiếm được.

Nói rồi, lão đưa tay mời đám nhóc uống nước.

-Linh Khí tạo nên sự thiên biến vạn hóa của Tiên Thuật, đưa nó vào cảnh giới cao nhất của sự huyền ảo, của ranh giới giữa vô và hữu. Tồn tại mà lại không tồn tại. Nhất Thể, mà lại Vô Ngã.

Đường Thái Nguyên đứng dậy, bước tới bức họa lớn treo ở chính điện. Bức vẽ hình con phượng hoàng giang rộng đôi cánh, mà dọc theo cơ thể nó đánh dấu 9 điểm.

-Các ngươi chắc cũng nghe qua về Thần Thú của Bắc Hà, Hỏa Phụng. Thứ cảnh giới mà tất cả chúng ta, những kẻ tầm đạo tu tiên đều hướng tới, chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Mà ở cảnh giới ấy, 1 cá nhân cũng là 1 vũ trụ. Mà mỗi vũ trụ đều sẽ trải qua 9 hình thái. Khởi Nguyên, Hóa Hải, Hỗn Thể, Tụ Đan, Thiên Nhân, Đại Giới, Nhất Thể, Vô Ngã.

Vân bước tới trước bức tranh, đứng cạnh ông lão, cất tiếng hỏi.

-Nếu con phượng hoàng này ẩn dụ cho toàn vũ trụ, vậy tại sao nó lại nằm gọn trong 1 sợi lông vũ vậy?

Quả thực, toàn bộ bức tranh này, được vẽ trên 1 sợi lông vũ khổng lồ không biết của loài chim nào.

-Sợi lông vũ – Đường Thái Nguyên trả lời – trong văn hóa của Tứ Vân Sơn, tượng trưng cho huyễn mộng vĩnh hằng, cho thứ ảo giác mà nhân loại tự tạo nên. Ý nghĩa của nó, chà, Tiên Đạo, cũng như cuộc đời này, cũng như vũ trụ này, tất cả chỉ là 1 giấc mộng.