Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Chương 12



Cao sư tỷ thản nhiên nói: "Đối với địch, mình ta là đủ, không cần linh thú tương trợ."

Giọng nói của nàng bình thản, song khó giấu ngạo ý.

Mọi người lập tức hưởng ứng: "Sư tỷ nói đúng, Tạ tông chủ cũng là một người một kiếm, tung hoành bát hoang, xưa nay không cần linh thú trợ giúp."

"Cao sư tỷ và Tạ tông chủ đều là thiên tài hơn người, không thể so sánh với chúng ta.."

Mộ Huyền Linh nhìn chằm chằm vị Cao sư tỷ kia, mặc dù mang mạng che mặt, nhưng đôi mắt thu thuỷ lộ bên ngoài đã đủ chứng minh đây là mỹ nhân tuyệt trần. Y phục của nàng cũng khác y phục của các đệ tử kia, không chỉ dùng vải thượng đẳng, mà đường may trên ống tay áo cũng được thêu pháp trận tinh xảo, khác biệt như này, hiển nhiên chức vị của nàng trong tông môn rất cao.

Kính Hoa Cốc Cao sư tỷ, địa vị cao như thế, chỉ có một người.

Cao Thu Mân, đệ tử thân truyền của Kính Hoa Cốc chủ, đại tiểu thư Minh Nguyệt sơn trang.

Ngũ Phái Tiên Minh có lời đồn, Cao Thu Mân và Tạ Tuyết Thần có ước hẹn đạo lữ, cũng theo lời đồn, người đang ngồi đoan chính trong phòng này, dường như chẳng nghe thấy gì ở bên ngoài.

Mộ Huyền Linh bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Khứu Bảo Thử trong lòng bàn tay của Cao Thu Mân, lông mày không tự chủ nhíu lại.

Số lượng Khứu Bảo Thử ít ỏi, hình dáng vô hại lại đáng yêu, bản lĩnh duy nhất chính là tầm bảo, bất kể là thủ đoạn ẩn nấp nào, đều không qua được trực giác của Khứu Bảo Thử với bảo vật. Cho nên một vài tà tu rất thích nuôi Khứu Bảo Thử, dùng lực của Khứu Bảo Thử để tìm kiếm bảo vật.

Hiển nhiên hiểu biết về Khứu Bảo Thử của Cao Thu Mân cực kì có hạn, không biết Khứu Bảo Thử nhút nhát, kinh hãi quá độ có thể vỡ mật mà chết. Cao Thu Mân dùng linh lực chấn áp Khứu Bảo Thử, đôi tai vàng của nó run rấy dữ dội, càng lúc càng sáng, nhìn thì rất đẹp, nhưng Mộ Huyền Linh biết, đó là dấu hiệu sắp vỡ mật.

Mộ Huyền Linh nắm chặt tay, không nhịn được, liều lĩnh lộ diện, vấy một giọt trong chén trà, bật ngón tay ra, một giọt nước bắn thẳng lên không trung, rơi xuống cổ tay Cao Thu Mân. Cao Thu Mân chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, linh lực đình trệ. Khứu Bảo Thử bỗng nhiên cảm thấy linh lực chấn áp trên người biến mất, lắc đuôi một cái, phóng ra khỏi lòng bàn tay Cao Thu Mân.

Cao Thu Mân kinh ngạc không kịp cản lại, ba người kia đang chia bảo vật cũng không để ý, chỉ nghe Cao Thu Mân giận dữ: "Ai dám ẩn nấp đánh lén ta!" Ba người mới hoang mang nhìn lại.

Khứu Bảo Thử sớm đã chạy mất tăm, Cao Thu Mân siết chặt bảo kiếm, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sát ý, cảnh giác nhìn bốn phía.

Ba người vội hỏi: "Cao sư tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Cao Thu Mân nhìn thoáng qua cổ tay mình, có một chấm đỏ cực nhỏ, chính giữa huyệt vị, lúc này vẫn thấy đau. Người xuất thủ tuyệt không phải người tầm thường, không biết đối phương đã ẩn nấp bao lâu, vậy mà nàng hoàn toàn không biết.

"Có người đánh lén ta." Cao Thu Mân lạnh lùng nói: "Nơi này còn có ai?"

Nam tu họ Tống nói: "Dịch trạm này không nhiều phòng, ngoại trừ chúng ta ra, chỉ còn một đôi phu thê trẻ."

Cao Thu Mân nói: "Lục soát!"

Lúc Mộ Huyền Linh ra tay, tất nhiên là Tạ Tuyết Thần nhìn thấy, nhưng hắn một mực đứng ngoài xem kịch, thờ ơ không quan tâm, cho đến khi Mộ Huyền Linh bổ nhào vào ngực hắn.

"Tạ tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Tạ Tuyết Thần nhíu mày, kháng cự lui về sau.

"Tu sĩ Kính Hoa Cốc muốn đến gây chuyện với chúng ta!"

Tạ Tuyết Thần sửa lại: "Là rắc rối của cô."

"Lúc này rồi còn phân biệt của ta của ngươi cái gì chứ!" Mộ Huyền Linh lầm bầm một tiếng, đột nhiên ôm lấy eo Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, lưng liền chạm xuống nệm giường.

Chưa tới kịp hỏi ý đồ của Mộ Huyền Linh, đã thấy nàng vẽ lên trên không một lá phù ở của phòng, phá giải phong ấn trên cửa, sau đó liền cởi vạt áo của hắn.

Tạ Tuyết Thần ghìm tay Mộ Huyền Linh, hạ giọng quát: "Cô làm gì thế!"

Mộ Huyền Linh kéo chăn, đắp lên trên thân hai người, ghé sát tai Tạ Tuyết Thần thấp giọng nói: "Hợp tác chút đi."

Ngay lúc này, hai cánh cửa bị người khác dùng lực đẩy ra, bốn người cầm kiếm xông vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Một nam một nữ ôm ấp lăn lộn trong chăn, quần áo nam tử xộc xệch, lộ ra lồng ngực rắn chắc trắng nõn, nữ tử nằm trên nam nhân, thấy bốn người xông vào liền kinh hô một tiếng, rúc vào ngực nam nhân.

"Các ngươi là ai! Sao lại xông vào đây!" Nữ nhân trong chăn vừa phẫn uất vừa hoảng sợ chất vấn.

Tạ Tuyết Thần bị Mộ Huyền Linh ôm chặt, hương thơm quẩn quanh, khiến người ngạt thở, hắn muốn đẩy Mộ Huyền Linh ra, Mộ Huyền Linh càng ôm chặt hơn, run rấy sợ sệt, khe khẽ nói bên tai hắn chỉ đủ hai người nghe: "Nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ phải chết."

Tạ Tuyết Thần đang giãy dụa lập tức cứng đờ.

Cao Thu Mân nhìn đi nơi khác không quan tâm đến hai người trên giường, vội lấy la bàn ra thăm dò, sau khi xác nhận hai người trên giường chỉ là người thường, nàng xin lỗi một tiếng, rồi dẫn ba người vội vàng rời đi.

"Sư tỷ, có khi nào con Khứu Bảo Thử kia còn có bằng hữu yêu quái khác bí mật trợ giúp?"

"Ba người các ngươi đi tìm xung quanh, tối nay thay phiên nhau gác đêm, cẩn thận có yêu tinh tập kích."

Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Tạ Tuyết Thần mới đẩy Mộ Huyền Linh ra, trên khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng sương lạnh.

"Xin tự trọng." Tạ Tuyết Thần nghiến răng nói.

Mộ Huyền Linh đảo mắt, thấp giọng cười nói: "Tạ tông chủ, nghe nói Cao Thu Mân có hôn ước với ngươi?"