Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 173: Biết chừng mực



“Cha mẹ, những ấm ức mà hai người phải chịu, tương lai con nhất định bắt bọn họ trả lại hết” Lý Phong nhìn cha mẹ mình, bỗng nhiên nói.

“Tiểu Phong”

Nhìn thấy con trai mình càng ngày càng trở nên ưu tú, gương mặt của Vương Nhu cũng tràn đầy vui mừng.

“Nhưng mà họ Tần quá cường đại, mẹ không muốn con đối nghịch với bọn họ. Chuyện hôm nay con đừng nói với ai, cũng không căn nghĩ đến chuyện báo thù làm.

Bà là người nhà họ Tần, tất nhiên biết được nhà họ Tân khủng bố như thế nào! Một gia tộc cường đại như vậy, cho dù Lý Phong có tiến vào phủ Thần Vẫn thì cũng không phải đổi thủ của bọn họ.

Nếu như nhà họ Tân phái người đến giết Lý Phong. thì phủ Thần Văn đoán chừng cũng sẽ chẳng nói lại mấy câu.

Bởi vì gia tộc càng mạnh thì càng coi trọng lợi ích!

Một phủ Thần Văn có thể vì Lý Phong mà đối kháng với nhà họ Tần sao?

Hơn nữa, lúc trước cũng là do mẹ làm sai, gia tộc trừng phạt là chuyện đương nhiên. Độc Ám Ảnh đã là xử phạt nhẹ rồi” Vương Nhu thở dài một tiếng

Trong lòng bà thực ra cũng không oán hận nhà họ Tần.

Bởi vì bà cũng từng ở nhà họ Tần trải qua những năm tháng tốt đẹp, cha mẹ và những ca ca của bà đều đối xử với bà rất tốt.

Dựa vào chuyện mà bà đã làm, ít nhất cũng phải bị bắt về nhà họ Tần, chịu xử phạt nghiêm khắc. Nhưng cuối cùng chỉ trừng phạt bằng độc Ám Ảnh rồi bỏ qua, chắc chẵn là do cha mẹ và ca ca âm thầm giúp bà.

“Tiểu Phong, mẹ con nói đúng, đừng nghĩ đến chuyện đối phó với nhà họ Tân. Cha vô dụng, nhưng cha chỉ hi vọng con được an toàn” Lý Thiên Dương trịnh trọng nói.

Ông ở trước mặt nhà họ Tần không có năng lực. đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình chịu phạt, cảm giác này quả thực không dễ chịu chút nào.

Lý Phong nhìn cha mẹ mình, trầm mặc một chút: “Cha mẹ, con biết chừng mực.”

Thời gian trôi đi, những người nhà họ Lý khác cũng biết chuyện Lý Phong sắp tới phủ Thần Văn.

“Ngũ ca”

Chỉ lát sau, Lý Nham Thạch từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy Lý Phong thì vội vàng nói: “Ngũ ca, huynh chuẩn bị tới phủ Thần Văn sao?"

Vẻ mặt cậu ta vô cùng hưng phấn, phủ Thần Văn là thế lực Tam Hồn cảnh.

Nhưng ngoại trừ hưng phấn, trên mặt cậu ta còn lộ ra vẻ không nỡ.

“Ừm, một ngày nữa là phải đi rồi.” Lý Phong cười nói.

Lý Phong nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng khẽ động: “Nham Thạch, đệ lấy binh khí ra đây”

“Binh khí?”

Lý Nham Thạch nghe vậy thì sửng sốt, nhưng từ trước đến nay Lý Phong nói cái gì thì cậu ta nghe cái đấy. Lý Nham Thạch không hỏi nhiều, lập tức lấy binh khí của mình ra.

Lý Phong nằm chặt tay phải, sau đó một miếng ngọc bài màu trắng kỳ dị xuất hiện.

“Ngọc bài Thần văn khí đỉnh?”

Lý Nham Thạch nhìn thấy ngọc bài Thần văn này thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ.

Thần văn khí đỉnh có thể khiến cho binh khí của cậu ta mạnh hơn rất nhiều.

Sau khi khiếp sợ qua đi, trên mặt Lý Nham Thạch lại lộ ra vẻ hào hứng. Cậu ta cũng biết Lý Phong là một vị Thần Văn sư nên mới có thể tiến vào phú Thăn Văn.

“Răng rắc!"

Lý Phong nhìn thanh đoản kiếm trước mặt, sau đó bóp nát ngọc bài.

Ngọc bài vỡ vụn, một phù văn lập tức xuất hiện, sau đó dung nhập vào trong đoản kiếm.

“Đệ thử một chút uy năng của đoản kiếm xem." Lý Phong cười nói

“Được!”

Lý Nham Thạch vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cậu ta huy động binh khí trong tay, binh khí càng thêm sắc bén hơn.

“Độ sắc bén ít nhất cũng phải tăng lên một nửa!" Lý Nham Thạch thử uy năng của thanh đoản kiếm của mình, hưng phấn nói: “Ngũ ca, cảm ơn huynh”

“Chuyện nhỏ thôi” Lý Phong cười cười, hẳn lại lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho cha mình: “Cha, đồ vật trong nhẫn không gian này để lại cho cha.”

Lý Thiên Dương nhận lấy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ.

Trong nhẫn không gian đều là ngọc bài Thần văn khí đỉnh nhất phẩm, khoảng chừng vài trăm cái.

“Tiểu Phong, tất cả chỗ này đều là con luyện chế sao?” Lý Thiên Dương không nhịn được hỏi.

Ông biết Lý Phong có thể khắc họa ngọc bài Thần 'Văn, nhưng lại không ngờ thiên phú của hẳn cường đại đến như vậy, toàn là thần văn khí đỉnh nhất phẩm!

“Vâng!" Lý Phong gật đầu, cười nói: “Cha có thể toàn quyền xử lý chúng.”

Hắn sắp tiến vào Thần Văn tông rồi, tài nguyên chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Những ngọc bài Thần văn khí đỉnh nhất phẩm này đối với nhà họ Lý vẫn có được một chút trợ giúp, hắn cũng không định mang tới cửa hàng Linh Huyền giao dịch nữa.

“Được” Lý Thiên Dương nhìn con trai mình, gật đầu.

“Tiểu Phong, tới chỗ ta một chuyến” Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong tai Lý Phong.

“Lão tổ?”

Nghe được âm thanh này, Lý Phong nói với Lý Thiên Dương một chút rồi nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện. Bên trong cung điện, Lý Hữu Huyền đang ngồi đó. Ông ta nhìn thấy Lý Phong đến thì cũng không nói những lời vô nghĩa, cười nói: “Cái này cho ngươi”

Ông ta vung tay lên, sau đó một khải giáp huyết sắc bay tới.

Khải giáp huyết sắc này nhẹ nhàng vô cùng, cảm giác gần như không có trọng lượng, nhưng trên mặt khắc những đồ văn kỳ dị, vừa nhìn đã biết không phải đồ bình thường.

“Lão tổ, đây là..." Lý Phong nhìn kỹ một chút, nghi hoặc hỏi lại.

Hắn không nhìn ra được cấp bậc của khải giáp này.