Thiên La

Chương 79: Thạch Đỉnh



Lâm Phong nhíu mày, vẻ mặt do dự.

- Nhân phẩm lão tử dạo này không tốt lắm, có nên mua không đây?

Đúng lúc này Lãnh Phi Dao đi từ bên ngoài vào, vừa thấy tên sư đệ chăm chú nhìn cái phế đỉnh có giá 1000 khối trung phẩm linh thạch, nàng liền chạy tới chắn trước mặt hắn.

- Sư đệ nhìn cái vòng này thế nào, có đẹp không?

- Rất đẹp.

- Hì hì, ánh mắt của đệ rất tốt, rất có thiên phú làm đan sư.

Lâm Phong chớp mắt, sao hắn chưa bao giờ nghe lão đầu nói luyện đan có liên quan đến mắt tốt nhỉ?

Lãnh Phi Dao vui vẻ kéo áo hắn.

- Đi thôi, chúng ta trở về.

- Nhưng đệ vẫn chưa mua được thứ gì.

- Vậy để ta dẫn đệ tới chỗ đan dược mua vài gốc linh dược, ta biết có vài loại dược liệu vừa chuyển tới, chất lượng rất tốt.

Lâm Phong vẫn đứng như khúc gỗ, hắn vẫn đang do dự về nhân phẩm của mình, hôm nay không gặp phải yêu nữ có lẽ nhân phẩm sẽ không tệ.

- Đệ muốn mua thứ này.

- Đệ muốn mua cái phế đỉnh này sao?

Lãnh Phi Dao vội kéo hắn qua một bên nhỏ giọng.

- Ta nói cho đệ biết một bí mật, cái đỉnh đó không thể dùng để luyện đan.

- Đệ biết, bên trên có ghi.

- Hả?

Nàng quay lại nhìn, đúng là bên trên có ghi thật, hai mắt long lanh to tròn nhìn hắn.

- Vậy đệ còn mua thứ đó làm gì?

- Đệ muốn tìm hiểu về cổ đan nên mua về xem thử.

Lâm Phong tất nhiên sẽ không nói thật với Phi Dao, để nha đầu này biết được không chừng sẽ hớt tay trên của hắn.

Nhìn cái phế đỉnh 1000 khối trung phẩm linh thạch, Lãnh Phi Dao càng nhìn càng thấy thứ này vô cùng xấu, chắc chắn không liên quan gì đến thượng cổ đan thuật.

- Có thể đệ chưa biết, hơn một nữa vật phẩm ở đây đều là phế phẩm, chỉ có một ít hàng tốt là do Vạn Bảo các cố ý đặt vào.

- Ý của sư tỷ là bọn họ đều biết rõ về những thứ này sao?

- Phụ thân ta nói như vậy đó.



Lâm Phong cuối đầu suy nghĩ một lúc, hắn quyết định mua cái phế đỉnh này, thà mua lầm còn hơn bỏ sót.

- Hừ, tức chết ta mà…

Lãnh Phi Dao chống hông dặm chân, hai má tức đến ửng hồng, tâm tình tốt đẹp của nàng đều đã bay vào cái đỉnh đen thui kia.

Muốn mua vật phẩm trên lầu phải dùng ngân bài thanh toán, Lâm Phong không có ngân bài đương nhiên phải nhờ sư tỷ thanh toán giúp, hắn định dùng hai viên địa cấp yêu đan để trao đổi không ngờ vị sư tỷ này lại hào phóng trả giúp hắn 1000 trung phẩm linh thạch.

- Đa tạ sư tỷ, số linh thạch này đệ nhất định sẽ trả lại.

- Ngươi đi mà trả cho tỷ tỷ.

Lãnh Phi Dao để lại một câu rồi rời đi, nàng bỏ ra một tháng để luyện đan vậy mà dùng để mua một cái phế đỉnh, không tức giận thì không phải Phi Dao.

- Tỷ tỷ của nàng không phải băng nữ sao ?

Tuy hắn tham tài háo sắc nhưng có nợ thì phải trả, thiếu ai thì trả người đó, số linh thạch này đợi một ngày đẹp trời hắn sẽ trả cho sư tỷ.

Trên đường trở về Lãnh Phi Dao cắm đầu mà đi, một đường thẳng hướng thánh cung không nói với tên phía sao một chữ, có lẽ nàng giận thật rồi.

Lâm Phong đi bên cạnh thỉnh thoảng đánh trống lãng, thẩm chí hắn còn mang một viên địa đơn ra thế chấp nhưng sư tỷ vẫn không để ý, lòng dạ nữ nhân không biết đâu mà mò.

Về đến Đan cung thì mỗi người đi một nơi, Lâm Phong trở lại chổ của hắn, vừa bước vào bên trong phòng hắn liền khóa cửa đề phòng người khác làm phiền.

- Giờ thì đập đỉnh thôi.

Bên ngoài thạch đỉnh trơn bóng, khi nhìn kĩ sẽ thấy được những hình vẽ vừa giống trận văn vừa giống pháp văn nhưng không liền mạch, không theo quy tắc, thứ này có nguyên lý hoạt động gần giống với rubik, chỉ cần sắp sếp đúng theo thứ tự là có thể mở ra.

Vài đời chủ nhân của lão đầu có quan hệ rất tốt với Đan Minh, hai bên thường trao đổi đan thuận nên cũng biết được quy tắc vận hành thứ này.

Lâm Phong theo lời lão di chuyển từng hoa văn bên trên thạch đỉnh, một lúc sao thì lớp đá bên ngoài rơi xuống để lộ một lớp đá khác bên trong với đầy hoa văn bên trên.

- Tiếp tục.

Loại thạch đỉnh càng có nhiều lớp thì giá trị sẽ càng cao, Lâm Phong vừa mở xong một lớp lại có thêm một lớp nữa xuất hiện lần này là một lớp lam thạch.

- Lam sắc là màu đại diện cho nội môn đệ tử của Đan Minh.

Lão đầu vừa nói xong thì một lớp kim thạch xuất hiện chiếu sáng khắp căn phòng.

- Kim sắc đại diện cho chấp sự.

- Thiên linh linh, địa linh linh, nhân phẩm của lão tử mau mau hiển linh.

Lâm Phong phá được lớp kim sắc thì nhìn thấy một lớp hồng sắc bên trong, hai mắt hắn lấp lánh như bảo thạch.

- Muh ha ha ha ha ha… thời của lão tử tới rồi.

Hồng sắc chắc chắn đại diện cho cấp bật trưởng lão, cho dù bên trong thạch đỉnh chỉ là một món đồ bình thường của mấy lão đầu kia thì đối với tiểu bối như hắn cũng là tuyệt thế bảo vật.



Lão đầu cũng động dung, nhân phẩm của tiểu tử này sao lại tự nhiên tốt như vậy.

- Tiểu tử ngươi đừng thấy hoa nở mà tưởng xuân về, phải biết một khối hạ phẩm linh thạch vào thời đó cũng là bảo vật hiếm có.

- Không thể nào.

Lâm Phong hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nếu bên trong thạch đỉnh là một khối linh thạch thì cuộc đời thật quá tàn nhẫn với hắn.

Hồng thạch từ từ rơi ra để lộ một cái hộp ngọc màu trắng, bên trên khắc hình long phượng vô cùng sống động, Lâm Phong vừa nhìn thấy liền thở phào.

- Chỉ riêng thứ này đã đủ hoàn vốn, lần này chắc chắn không bị lỗ a.

- Đừng vội mừng, bây giờ tiểu tử ngươi có hai sự lựa chọn.

Lão đầu chưa bao giờ bỏ qua thời cơ chơi khâm tên này.

- Thứ nhất mang chiếc hộp này đi đấu giá không chừng có thể thu được mấy ngàn thẩm chí là mấy vạn trung phẩm linh thạch.

- Nhiều như vậy sao ?

- Long phượng đoạt châu là ký hiệu bí truyền của Đan Minh nếu có tên biết xem hàng thì mấy vạn trung phẩm linh thạch là chuyện bình thường.

Lâm Phong cẩn thận quan sát hộp ngọc trong tay, hoa văn long phượng sống động như thật còn ẩn chứa một ít khí tức cường đại, đúng là vật bất phàm.

- Còn lựa chọn thứ hai thì sao ?

- Mở ra, khi ngươi đập hộp thì long phượng đoạt châu sẽ biến mất, thứ này không đáng một xu.

- Từ từ, đợi ta suy nghĩ đã.

Nếu bên trong hộp ngọc thật sự là một khối hạ phẩm linh thạch thì chuyện ngày hôm nay có thể trở thành tâm ma của hắn nhưng nếu là kỳ ngộ thì không chừng có thể thay đổi cả cuộc đời của hắn.

- Linh thạch dễ kiếm kỳ ngộ khó tìm, đâu phải ai cũng có cơ hội đốt mấy vạn linh thạch như lão tử.

Sao khi nghĩ thông, cả người hắn tỏa ra ánh hào quang giác ngộ, Lâm Phong theo lời của lão đầu kích hoạt long phượng ấn.

Ngọc hộp lóe lên bạch quang, từng tia sáng chiếu gọi khắp căn phòng, một long một phượng từ trong bạch quang bay lượn cuống lấy hộp ngọc, bạch quang càng lúc càng sáng, Lâm Phong đứng bên cạnh bị bạch quang chói mắt không thể nhìn thấy thứ bên trong.

Giọng nói của lão đầu truyền đến.

- Hình như là một khối linh thạch ?

- Cái gì ?

Lâm Phong lập tức phóng tới, khi nhìn thấy bên trong bạch quang là hai khối bạch ngọc liền thở phào một hơi, ánh mắt câm tức nhìn lão đầu.

- Nè, lão mà còn như vậy có ngày ta bị lão hù chết đó.

- Khí linh hù chết tu sĩ, chuyện này nhất định sẽ được lưu danh thiên cổ.

- Hảo lão.