Thiên La

Chương 145



Lãnh Hàn Băng ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng ẩn hiện suy tư, trong lòng vẫn nghĩ đến câu nói của lưu manh.

Nữ nhân đầu tiên Lâm Phong thích chắc chắn không phải nàng nhưng tình cảm không phải đến trước là giành được, ít nhất từ giờ cho đến khi lưu manh gặp Huân Vũ thì nàng vẫn có thời gian ở bên cạnh hắn.

Nàng phải tận dụng khoảng thời gian ngắn này, dù sao này không thể ở bên cạnh hắn cũng sẽ có được những ký ức vui vẻ của hai người.

Vài ngày sau một đoàn người xuất hiện bên trong Cửu Huyền thành, trưởng lão thánh cung dẫn theo một đám đệ tử ra tiếp đón, phần lớn là đệ tử Đan cung.

- Có cần phải như vậy không ?

Lâm Phong nhìn mấy trăm đệ tử thánh cung xung quanh khẽ ngáp một cái, gần như toàn bộ trưởng lão Đan cung đều xuất hiện, đệ nhất thiên tài Vương Lăng cũng có mặt, Tuệ Vân sư tỷ đang bế quan cũng bị kéo đến.

Phía sao Tuệ Vân là gian thương, Phong Viêm vừa thấy Lâm Phong liền ra hiệu với đối phương, sau lần gặp mặt ở Thực Vi Hiên hắn đã tìm cơ hội nói chuyện với Tuệ Vân, bây giờ giữa hai bên tạm thời chỉ là quan hệ đồng môn.

Lãnh Phi Dao đứng bên cạnh nhìn tiểu sư đệ ngó tới ngó lui liền trừng mắt nhìn hắn.

- Tiểu Phong tử mau nghiêm túc lại.

- Dù sao đám người đó cũng chưa tới, nhìn một chút cũng có sao ?

- Đệ chẳng có một chút phong thái của đan sư gì cả.

- Hắc hắc… bây giờ nhìn tỷ giống vệ binh hơn là đan sư.

Lâm Phong bài ra bộ dáng nghiêm túc đứng chờ, hắn sẽ không vì mấy chuyện nhỏ này mà gây hấn với sư tỷ, lỡ chọc giận nàng thì linh thạch của hắn sẽ chạy hết.

Sau khi Phong Viêm mang luyện hồn đan đi kiểm tra đã thu được kết quả vô cùng tốt, đám người Lâm Phong lập tức bắt đầu bước vào quá trình sản xuất đan dược, Lâm Phong tạm thời làm thợ chính, tiểu sư tỷ làm thợ phụ, gian thương sẽ lo đầu ra.

Bên cạnh đó hắn còn lợi dụng mối quan hệ của thánh cung và Lãnh gia để thu mua lượng lớn linh dược. Mỗi bình luyện hồn đan có mười viên được bán với giá 1 vạn trung phẩm linh thạch, Lâm Phong lấy 3 phần, Phi Dao và gian thương mỗi người lấy 2 phần, số còn lại dùng để mua linh dược luyện chế.

Lúc đầu chỉ có hắn và tiểu sư tỷ luyện đan, sao này có thêm Tuệ Vân sư tỷ tham gia, cuối cùng gian thương cũng lao vào luyện chế, số lượng đan dược không ngừng tăng lên thế là linh thạch liên tục tràn về.

Trong lúc Lâm Phong đang nghĩ về tương lai tươi sáng thì có một đám người xuất hiện, dẫn đầu là thành chủ Cửu Huyền thành và mấy lão đầu, phía sao còn có một đám đệ tử.

- Tới rồi.

Lâm Phong vừa nhìn liền nhận ra lai lịch của đám người này, vì trên ngưc mỗi tên đều có ký hiệu của Trường Hà thánh cung.

Lãnh Phi Dao khẽ kéo áo Lâm Phong.

- Tiểu Phong tử có nhìn thấy nữ tử đi phía sao lão thành chủ không ?

- Thấy, chậc chậc… đúng là mỹ nhân hiếm thấy.

- Đó chính là Nam Cung Như Mộng.

Đệ nhất thiên tài đan đạo Nam Hoang, nữ tử duy nhất bên trong ngũ đại thánh cung sánh ngang với Linh Mộng, cả hai được ca ngợi là Nam Hoang nhị mộng, đó là tất cả những gì Lâm Phong biết về nữ tử xinh đẹp này.

Nam Cung Như Mộng mặt một bộ hoàng y bó eo, dáng người cao gầy, tóc dài như thác, diện quan như ngọc, mi thanh mục tú cả người toát ra khí chất thanh nhã thoát tục, dù cho đứng chung với những thiên tài thánh cung thì vẫn diễm áp quần phương.

Ánh mắt Như Mộng lướt qua số đệ tử trước mặt cuối cùng dừng lại trên người Lâm Phong, nàng khẽ gật đầu xem như là chào hỏi với hắn.

Lúc này lại có vô số ánh mắt hướng về phía Lâm Phong, ngay cả Lãnh Phi Dao đứng bên cạnh cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tiểu sư đệ của nàng.

- Đệ quen nàng ta hử ?

- Không có.

Lâm Phong nhíu mày, mỹ nữ tầm này gặp qua chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên được.

- Lão đầu có cảm giác được gì không ?

- Gì là gì ?

- Sát khí ta cảm giác có sát khí.

- Đúng là có sát khí nhưng không phải của nha đầu kia, tiểu tử ngươi thử nhìn xung quanh xem.

Lúc này có vô số ánh mắt đang hướng về phía Lâm Phong, phần lớn là thanh niên trai trán, bọn chúng xem Nam Cung Như Mộng như nữ thần tất nhiên sẽ không để tên nào đó mạo phạm.

Nam Cung Như Mộng tiến lại phía sao một vị lão đầu, nàng nhỏ giọng nói vài câu, lão đầu nghe xong liền đi về phía Lâm Phong.

- Lâm tiểu hữu xin chào.

- Tham kiến tiền bối.

Lâm Phong lập tức hành lễ, lão đầu đứng trước mặt địa vị ngang với sư phụ của hắn, không thể đùa được.

Lão đầu mỉm cười.

- Lần này nhờ có tiểu hữu tìm ra cách giải hắc phong tán linh giúp đồ đệ của lão phu hồi phục, theo lý thì lão phu phải đa tạ.

- Đa tạ làm gì, đưa mấy trăm vạn linh thạch là được rồi.

Lâm Phong thầm nói, ngoài mặt vẫn giữ thái độ cung kính.

- Tiểu bối có thể tìm ra giải dược tất cả đều nhờ sư phụ chỉ dạy.

- Vậy sao ? không biết đó là vị cao nhân nào ?

- Là Lưu trưởng lão.

Lão đầu gật đầu, thật ra thì lão cũng không tin một tên nhóc có thể giải được hắc phong tán linh, ngay cả lão còn không biết cách giải nữa là.

Mỗi lần đại thiên bí cảnh xuất hiện, nếu không đúng vào lúc tổ chức ngũ cung đại hội thì thánh cung thường trao đổi danh ngạch với nhau. Lần trước khi Trường Hà bí cảnh mở ra Cửu Huyền đã đưa một top đệ tử tiến vào, lần này thì ngược lại.

- Đại thiên bí cảnh mỗi lần xuất hiện chỉ có 1000 danh ngạch, đám người kia lấy hết 100 cái vậy chẳng phải chỉ còn 900 cái thôi sao, hèn gì một cái danh ngạch có giá tới 1000 vạn điểm cống hiến.

Lãnh Phi Dao lắc đầu.

- Trong 900 danh ngạch còn lại, các vị trưởng lão và chấp sự sẽ lấy 100 cái, thật ra chỉ còn lại có 800 cái thôi.

Phong Viêm ở bên cạnh cũng góp lời.

- Nếu để ta giao dịch thì một cái danh ngạch có giá thấp nhất là 1200 vạn điểm cống hiến.

Trong lúc đám người Lâm Phong đang nói về đại thiên bí cảnh thì đan đỉnh lơ lửng giữa phòng ngừng lại, lục đan từ bên trong bay vào bình ngọc.

- Tuệ Vân sư tỷ đúng là lợi hại, toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược.

- Qúa lợi hại.

- Qúa đỉnh.

Tuệ Vân nhìn bình đan dược trong tay, đôi môi khẽ cong lên, từ sao khi nghe được lý luận của Lâm Phong về đan đạo thì nàng đã tự thân kiểm tra, cuối cùng phát hiện kiến thức của tên sư đệ này vượt qua nàng rất nhiều.

Từ đó nàng thường đến chỗ Phi Dao cùng nhau bàn luận, đan đạo không ngừng tăng tiến, đến giờ nàng vẫn còn kinh ngạc về tốc phát triển của bản thân.

Lâm Phong và Phong Viêm liếc nhìn nhau, ánh mắt mờ ám, tiếp tục như thế này thì linh thạch sẽ như thác đổ vào túi bọn chúng.

Lãnh Phi Dao tiến lại trừng mắt nhìn hai tên nam nhân trước mặt.

- Có phải hai ngươi tính làm chuyện mờ ám đúng không ?

- Đâu có.

Hai thanh niên vội lắc đầu phủ nhận nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Phi Dao.

- Đừng tưởng ta không biết hai người các ngươi đang nghĩ gì, coi chừng ta đó.

Lâm Phong vội hòa giải.

- Đệ và Phong sư huynh chỉ đang nói về chuyện giao lưu với đệ tử Trường Hà thánh cung.

Phong Viêm gật đầu nói tiếp.

- Mấy lần trước giao lưu đều bị bọn chúng chèn ép, lần này chúng ta phải lấy lại danh dự.

Bên trong số đệ tử Trường Hà đến tham gia bí cảnh có mười mấy đệ tử Đan cung, trước khi bí cảnh mở ra bọn họ đã đề nghị tổ chức giao lưu đan đạo để hai bên cùng học hỏi và phát triển.

Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết.

Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng.

Chỉ cần đầy đủ cẩu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn.