Thiên La Đại Lục

Chương 87: Rời bí cảnh



Mấy thanh niên giữ trận nhìn thấy Lâm Phong gục ngã liền chạy tới đỡ dậy.

- Huynh đệ có sao không?

- Đa tạ, ta không sao.

Lâm Phong lấy ra một viên đan dược nuốt vào rồi chạy thục mạng khỏi truyền tống trận, cứ như nơi đây sắp bị yêu thú tấn công.

Đám đệ tử thánh cung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì truyền tống trận lại lóe lên, hồng y nữ tử từ bên trong đại trận bước ra, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao tên kia lại chạy như ma đuổi.

Về tới phòng, Lâm Phong vẫn còn khiếp sợ, chiêu thức vừa rồi của yêu nữ thật sự quá kinh khủng, linh lực của hắn đến giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

- Lão đầu chiêu thức lúc nãy là gì vậy?

- Đó là vực.

Lão đầu chậm rãi nói ra, vực là một loại thần thông sao khi tu sĩ đạt đến vương giả thất cấp sẽ ngộ ra, thiên phú tu sĩ càng cao thì sẽ tạo ra vực càng mạnh.

Vực giống như một không gian tồn tại song song với hiện thực, bên trong vực thì người tạo ra vực chính là thần linh bất khả chiến bại.

- Nói như vậy chỉ cần đưa đối thủ vào vực là chiến thắng rồi.

- Không hẳn, đối thủ của tiểu tử ngươi cũng có thể tạo thành vực để phản kháng, quan trọng là vực của người nào mạnh hơn sẽ giành được lợi thế.

- Vậy làm sao biết được vực mạnh hay yếu?

- Những thứ này vẫn chưa tới lúc tiểu tử ngươi nên biết, trước mắt vẫn tập trung vào linh lực phóng xuất.

Lâm Phong gật đầu, lúc nãy giao chiến với yêu nữ đã khiến cho linh lực bên trong cơ thể hắn bạo động đến mức có thể phá vỡ bình cảnh, chỉ cần vài ngày nữa hắn tin chắc có thể đột phá tứ cấp.

Tu sĩ khi bước vào tứ cấp sẽ có thể sử dụng linh lực phóng xuất, tức là đưa linh lực ra bên ngoài cơ thể, đây cũng là giai đoạn pháp sư bắt đầu chiếm được ưu thế vì lúc này bọn họ không cần dùng đến pháp chỉ vẫn có thể phóng xuất linh lực thông qua pháp trượng.

- Đúng rồi, ta cũng nên đi mua một cây pháp trượng.

Lâm Phong nhớ băng nữ cũng có một cây pháp trượng, mỗi lần chiến đấu chỉ đứng một chỗ chỉ tới chỉ lui, nhìn cũng ngầu phếch.

Mấy ngày sao tiểu thiên bí cảnh chính thức đóng cửa, toàn bộ đệ tử thánh cung đều trở về, thông thường những tên cuối cùng rời đi luôn thu hoạch được nhiều nhất.

Nhưng lần này lại có ngoại lệ, nếu không phải yêu nữ giữa đường chơi xấu thì thu hoạch của Lâm Phong chắc chắn là đứng đầu.

Tuy bị Linh Mộng trấn lột nhưng hắn vẫn thu được một đống linh thạch lúc cướp hang ổ của yêu hầu, khi đó hai người chưa hợp tác vì đề phòng yêu nữ hắn đã gửi số linh thạch và linh dược ở chỗ lão đầu, giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy đắt ý.

- Lão tử đoán chuyện như thần.

Bên cạnh đó Lâm Phong cũng thành công đột phá tứ cấp tu sĩ chính thức bước vào giai đoạn thứ hai của tu chân, linh lực phóng xuất.

Mấy ngày nay hắn cứ quấn lấy lão đầu đòi lão phải thực hiện lời hứa dạy hắn thuật pháp, vì để giữ lấy bình yên lão đầu đành phải lấy ra một bộ thuật pháp dạy cho hắn.

Bộ thuật pháp này có tên là thiên lý tùy hành, khi sử dụng sẽ giúp tu sĩ gia tăng tốc độ lên cực hạn trong một thời gian ngắn, gần như là thuấn di, thiên lý tùy hành không có phẩm giai vì hoàn toàn dựa vào ngộ tính và cấp độ của người tu luyện.

Tu sĩ có cấp độ càng cao thì khoảng cách thuấn di sẽ càng xa, theo lời của lão đầu thì kỷ lục gia sử dụng thiên lý tùy hành là hơn ngàn dặm.

Lâm Phong tu luyện được vài ngày đã có thể thuấn di được vài trượng, tuy khoảng cách không xa nhưng trong thực chiến lại có hiệu quả cực lớn, đặt biệt là người thích cận chiến như hắn.

Thời gian tiếp theo trôi qua một cách yên bình, Lâm Phong ngày luyện đao, tối luyện đan, thỉnh thoảng lại luyện thêm thiên lý tùy hành sao đó thử kết hợp với vân tung mị ảnh và tật phong đao tạo thành một bộ đao pháp vô tiền khoáng hậu, đến cả lão đầu cũng phải cảm thán.

- Cuối cùng tiểu tử ngươi đánh hay là không đánh.

Đao pháp của hắn vừa đánh vừa lùi, vừa chém được vài đao thì dùng bộ pháp chạy mất khiến đối phương không tìm được vị trí, nhìn qua thì có vẻ huyền diệu nhưng cuối cùng lại không có ít gì.

Lâm Phong cũng cảm thấy bộ đao pháp này có vấn đề nhưng hắn không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc, vậy là hắn lại tiếp tục vừa đánh vừa lùi.

- Tiểu tử ngươi đừng uổng công vô ích nữa, tốt nhất nên dành thời gian chuẩn bị cho đại hội sắp tới.

- Lão cứ đợi đấy, chờ xem ta dùng bộ đao pháp này đánh bại yêu nữ.

Cách một khoảng thời gian thì yêu nữ lại cho người tới tìm hắn, đúng hơn là bắt hắn mang đến chỗ của nàng, mỗi lần như vậy hắn đều bị nàng hành cho một trận, yêu nữ kia còn nói chỉ cần đỡ được ba chiêu thì nàng sẽ mang toàn bộ những thứ có được trong bí cảnh trả lại cho hắn.

Lâm Phong bị những lời này ám ảnh suốt mấy ngày, hắn không phải để ý đến mấy chục vạn linh thạch cùng mấy trăm gốc huyền dược kia mà là vì một thiên tài như hắn sao có thể ngay ba chiêu của một nữ tử cũng không đỡ được.

Hiện thực tàn khốc là vậy, qua mười mấy lần giao chiến hắn chỉ đỡ được hai chiêu của nàng, chưa từng một lần chạm tới y phục của yêu nữ.

Trong lúc Lâm Phong đang hừng hực chiến ý thì có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào.

- Tiểu Phong tử, đệ có bên trong không?

- Thôi xong rồi.

Hắn chợt nhớ ra hôm nay phải cùng tiểu sư tỷ đi tới Vạn Bảo các, ba ngày sao là thời gian buổi đấu giá lớn nhất trong năm của Vạn Bảo các tại địa bàn Cửu Huyền thánh cung sẽ được tổ chức.

Lúc đó có rất nhiều đại nhân vật máu mặt xuất hiện cho dù là nội môn đệ tử thánh cung như hắn hay tiểu công chúa của đại gia tộc như Lãnh gia đều phải đặt chỗ trước.

Lâm Phong chạy ra bên ngoài thì nhìn thấy hai nữ tử đang đứng dưới gốc đại thụ, một người ngây thơ trong sáng, một người thanh tịnh như nước mùa thu, nói chung đều là mỹ nữ hiếm thấy trong thiên hạ.

- Phi Dao sư tỷ hôm nay Hàn Băng sư tỷ không đi cùng sao?

- Tỷ tỷ mấy hôm trước bế quan, có lẽ sắp đột phá rồi.

Lãnh Phi Dao bỉu môi, thiên phú của tỷ tỷ nàng thật sự quá lợi hại, từ khi trãi qua kiếp nạn ở Thương Vân thành đến giờ chỉ cách vài tháng mà tỷ tỷ đã đột phá hai lần, còn nàng ngay cả một lần cũng không có.

- Xem ra kiếp này của ta đã định sẵn bị tỷ tỷ ức hiếp.

Bên cạnh Lãnh Phi Dao chính là đệ nhất mỹ nhân Đan cung Lý Tuệ Vân, vẻ mặt của nàng lúc nào cũng thanh tịnh cảm giác như không có thứ gì trên đời có thể làm nàng động lòng, quan trọng là nàng rất ít nói nên Lâm Phong không có cách nào bắt chuyện, mỗi lần gặp mặt chỉ gật đầu chào hỏi.

- Đã trễ rồi, mau đi thôi.

Lãnh Phi Dao vừa bước được vài bước thì trừng mắt nhìn Lâm Phong.

- Lần này không tìm được chỗ thì ta sẽ ném đệ vào phòng của yêu nữ.

- Sư tỷ tha mạng.

Chuyện của hắn với yêu nữ chỉ có vài người là biết được trong số đó có cả hai vị sư tỷ trước mặt, từ ngày hắn bước vào thánh cung thì người quan tâm hắn nhất chính là yêu nữ kia, tiếp theo là vị tiểu sư tỷ trước mặt và cuối cùng là băng nữ.

Một tên vô danh tiểu tốt với thiên phú thuộc loại kha khá như hắn tất nhiên sẽ không có ai chủ động làm quen, Lâm Phong lại là người theo tư tưởng âm thầm phát tài, nước sông không phạm nước giếng, chính vì vậy ở bên trong thánh cung một thời gian nhưng số người quen biết hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.