Thiên Kim Trở Về

Chương 190: Quay về



Bên kia, Cố Trường Khanh quay về phòng, Lý Giai hỏi cô kết quả thế nào, Cố Trường Khanh cười nói:

– Người ta chẳng thèm suy nghĩ đã từ chối khiến em thật xấu hổ, thôi đi, cứ mặc kệ anh ấy, người ta cứ nói lòng dạ phụ nữ khó đoán, thực ra lòng dạ đàn ông cũng chẳng thể đoán nổi.

Lý Giai nhìn cô một cái, lòng lại suy nghĩ, đó là bởi vì em không đặt đối phương vào lòng nên mới đoán không ra.

– Thực ra Hoàng Thao cũng không xấu xa như những gì chúng ta nghĩ. Chỉ cần nhìn lần này anh ấy không để ý đến sự an nguy của bản thân mà cứu em, cùng em vào sinh ra tử, chưa biết chừng anh ấy thực sự rất thích em.

Lý Giai ngồi bên cạnh Cố Trường Khanh thử dò hỏi.

Qua Jason cô mới biết được tình cảm của Hoàng Thao dành cho Cố Trường Khanh, Jason từng nhờ cô thử dò hỏi Cố Trường Khanh.

– Đúng, anh ấy quả thực không xấu xa như những gì em nghĩ. – Cố Trường Khanh nói: – Nhưng người như anh ấy khiến người ta có cảm giác không an toàn, làm việc luôn theo tâm tính, tốt xấu đúng sai cũng chỉ trong một suy nghĩ khiến người ta hoàn toàn không thể tin tưởng. Em đúng là không làm nổi, ai biết lúc sau đó tâm tình anh ta sẽ thế nào?

Không như Phùng Tước, làm việc gì cũng có nguyên tắc cố hữu, cách làm việc của anh sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn anh tự đặt ra cho chính mình, người như vậy mới có thể khiến người ta an tâm.

Lý Giai nghe xong thì gật gật đầu, thực ra cô có thể hiểu tâm tình của Trường Khanh, cuộc sống của Trường Khanh đã phải đối mặt với quá nhiều áp lực, quá nhiều âm mưu, nếu ngay cả người yêu thương cũng không thể khiến cô cảm thấy an tâm, còn khiến cô phải luôn luôn cảnh giác, đề phòng, cuộc sống như vậy thật quá mệt, quá bi ai!

Lý Giai thở dài, không nói gì thêm, tuy rằng quan hệ của cô và Trường Khanh rất tốt nhưng lúc nên giữ khoảng cách thì phải giữ khoảng cách, đây là việc riêng của cô, cô muốn ở bên ai không muốn ở bên ai đều là quyết định của cô, là bạn bè thì cũng không có quyền can thiệp quá nhiều.

Hai người không nói về chuyện này nữa, rửa mặt xong lại lên giường ngủ, bởi vì tình cảm thân thiết nên hai người vẫn luôn ngủ chung.

Cũng không biết qua bao lâu, di động đầu giường bỗng vang lên, Cố Trường Khanh bị tiếng chuông đánh thức, mơ mơ màng màng cầm di động lên.

Cô nhìn tên giám đốc Lưu ở màn hình, theo bản năng, lòng hoảng hốt, cơn buồn ngủ biến mất, cô vội vàng nghe máy:

– Giám đốc Lưu, xảy ra chuyện gì?

Bên cạnh, Lý Giai ngồi dậy bật đèn bàn, nhìn đồng hồ, giờ là hơn hai giờ sáng, là lúc mọi người ngủ say nhất. Cô xoay người, thấy Cố Trường Khanh nói được đôi câu thì sắc mặt biến đổi đột ngột, lập tức lo lắng hỏi:

– Trường Khanh, có phải công ty xảy ra chuyện không?

Cố Trường Khanh tắt máy, đứng dậy mặc quần áo:

– Nhà xưởng bị cháy, giờ chúng ta phải mau qua đó thôi!

– Cháy!

Lý Giai hoảng hốt, lập tức nhảy dựng lên, Cố Trường Khanh vội vàng an ủi cô:

– Đừng lo lắng, vì đề phòng cẩn thận nên cũng không gây thiệt hại quá lớn.

Lý Giai vội vàng chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất, hai người rời khỏi khách sạn, vội vàng đến xí nghiệp.

Nơi đó lộn xộn, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, rất nhiều công nhân đều chạy đến nhà xưởng, mọi người lấy nước dập lửa, cùng nhân viên phòng cháy chữa cháy dập tắt nốt chút ánh lửa cuối cùng.

Cố Trường Khanh nhìn thấy giám đốc Lưu đang chỉ huy cứu hỏa, thấy ông mặc áo khoác bên ngoài bộ áo ngủ, hiển nhiên là đang ngủ thì bị gọi dậy, vì quá vội vã nên quần áo cũng chưa kịp thay. Nhìn xung quanh cũng có rất nhiều công nhân đều như vậy nhưng mọi người không hề vì thế mà có chút oán giận, vẻ mặt còn vui mừng vì đã cứu hỏa kịp thời.

Một số công nhân thấy Cố Trường Khanh thì đều rất kính trọng chào hỏi cô, trong đó có một người lau mồ hôi lạnh, cười nói:

– Cố tiểu thư, hỏa hoạn đã được dập tắt rồi, cô đừng lo lắng.

Giám đốc Lưu thấy cô thì bước tới. Cố Trường Khanh thấy đầu ông toát mồ hôi thì nói:

– Giám đốc Lưu vất vả rồi.

Giám đốc Lưu lấy khăn mặt vắt trên cổ lau mồ hôi, mặt mũi lấm lem nhưng người rất có tinh thần:

– Không sao, giờ mắt thấy kỳ hạn ba tháng đã đến, dù có vất vả cũng đáng.

– Sao có thể vô duyên vô cớ bị cháy, giờ tình hình thế nào rồi? – Cố Trường Khanh lại hỏi.

Giám đốc Lưu xoay người vẫy mấy người ở gần đến, ý bảo bọn họ đến đây:

– Đêm nay là ca trực của bọn họ, bọn họ hiểu rõ nhất, không bằng để bọn họ nói đi.

Mấy người kia đi tới, Cố Trường Khanh nhận ra đó chính là những người cô chọn đến trông kho hàng.

– Cố tiểu thư, là thế này. – Một người nói: – Cố tiểu thư dặn chúng tôi phân công nhau trông coi kho hàng, luôn dặn chúng tôi không thể lơ là nên chúng tôi đều rất cố gắng, thỉnh thoảng lại đi kiểm tra một lượt. Tối hôm nay lúc tôi tuần tra, vừa khéo ngửi thấy có mùi xăng, lúc ấy tôi biết có chuyện không hay rồi, tôi vội đi theo phía mùi xăng, nhìn thấy có hai người đang đổ xăng ở phía sau kho hàng, lúc đó tôi quát lớn, bọn họ thấy có người thì ném can xăng xuống, hoang mang châm lửa, lửa lập tức bốc cháy lên! Tôi vội gọi người cứu hỏa, báo cảnh sát rồi lại báo cho giám đốc Lưu và các công nhân khác. Mọi người nhanh chóng đến cùng nhau dập lửa, cũng may phát hiện kịp thời, hai người kia bị kích động nên chưa kịp đổ hết xăng, nếu không chuyện cũng khó nói rồi!

Cố Trường Khanh vừa nghe, theo bản năng đã cho rằng Khổng Khánh Tường đang làm trò quỷ, khó trách thời gian này ông ta lại im ắng như vậy, thì ra là chuẩn bị cho lần này, phái người lặng lẽ phóng hỏa, đốt cháy kho hàng rồi, công ty sẽ không thể giao hàng đúng hạn, chẳng những tài chính không thể thu về mà tiền bồi thường cũng đủ để công ty phá sản luôn rồi.

Lòng Cố Trường Khanh dâng lên cảm giác phẫn nộ, Khổng Khánh Tường này vì chèn ép cô mà hoàn toàn không để ý đến sống chết của người khác, nếu vụ hỏa hoạn này thực sự thành công, công ty phá sản rồi thì những người công nhân này sẽ đều trắng tay.

Bên cạnh, Lý Giai hỏi:

– Vậy người phóng hỏa đâu, mọi người có bắt được không.

Một người khác xấu hổ nói:

– Xin lỗi, Cố tiểu thư, lúc ấy tình thế cấp bách, chúng tôi chỉ lo cứu hỏa mà không có thời gian đi bắt người, cho nên để bọn họ chạy mất rồi, hình như bọn họ trèo tường vào!

Đám công nhân xung quanh đều vây lại, tôi một lời anh một lời mà bàn luận.

– Là kẻ nào vô đạo đức thế nữa, chuyện này mà cũng làm được!

– May mà phát hiện đúng lúc, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng.

– Nhưng vẫn cháy mất một số nguyên vật liệu, thật tiếc…

Cố Trường Khanh vỗ vỗ vai người kia, an ủi:

– Mọi người đừng tự trách, mọi người đã làm rất tốt rồi!

Cô xoay người cười nói với mọi người:

– Chuyện lần này đều phiền mọi người, đều nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực nên mới có thể làm cho xí nghiệp thoát khỏi nguy nan, tôi ở đây thay mặt tổng công ty cảm ơn mọi người.

Nói xong, Cố Trường Khanh khom người cúi chào mọi người.

Đám công nhân đều có chút ngượng ngùng, vội vàng nghiêng người né đi, một số người lớn tuổi nói:

– Cố tiểu thư đừng nói vậy, tuy rằng xí nghiệp là tài sản của tổng công ty nhưng cũng như gia đình của chúng tôi vậy, mọi hi vọng của chúng tôi đều đặt ở đây, đương nhiên là phải bảo vệ rồi, mọi người nói có đúng không?

Tất cả đều đồng thanh kêu to:

– Đúng!

Lúc này, bên tài vụ kiểm kê tổn thất rồi báo lại cho Cố Trường Khanh:

– Cố tiểu thư, lần này tuy đốt cháy mất một số nguyên vật liệu nhưng sản phẩm trong kho đều không bị tổn thất, vừa rồi chúng tôi đã tính toán, cùng với nguyên vật liệu còn lại và sản phẩm trong kho hàng cũng đủ để hoàn thành đơn đặt hàng rồi, nói cách khác…

Trưởng phòng tài vụ mỉm cười nhìn mọi người, lớn tiếng tuyên bố:

– Nói cách khác, đến kỳ hạn ba tháng, xí nghiệp của chúng ta hoàn toàn có thể đạt được con số tăng trưởng là 15%!

– Hoan hô!

Tất cả các công nhân đều cao hứng vỗ tay hoan hô, tuy rằng đã mệt mỏi, tuy rằng lúc vừa rồi cứu hỏa có người bị cháy quần áo, có người bị thương, ai nấy đều toát mồ hôi hột, quần áo chật vật nhưng lúc này sự vui mừng của mọi người đủ để thay thế mọi thứ.

Dưới ánh đèn trong sân xí nghiệp, Cố Trường Khanh nhìn những gương mặt hưng phấn kích động kia, lòng vô cùng cảm khái, cũng không nhịn được mà bật cười.

Vụ hỏa hoạn lần này không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, ngược lại còn cổ vũ sự tích cực trong lòng họ. Mấy ngày sau đó, mọi người vì để giao hàng đúng hạn, cũng không nề hà cực khổ. Cũng vì trải qua vụ hỏa hoạn này nên ý thức đề phòng của Cố Trường Khanh và mọi người đều luôn được đẩy đến cao độ, đề phòng cẩn thận khiến người ta không thể nào tranh thủ.

Trong thời gian này, Hoàng Thao rời đi nhưng Cố Trường Khanh vì bận rộn nên không có thời gian đưa tiễn chỉ gọi điện thoại cho anh, trong điện thoại, Hoàng Thao chỉ nói:

– Cố Trường Khanh, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh!

Nói xong liền cúp máy, Cố Trường Khanh cũng đã quen với những cảm xúc kì quái của anh nên không để bụng.

Đến kỳ hạn ba tháng, tốc độ tăng trưởng của xí nghiệp rất thuận lợi đã cán mốc 15%. Cố Trường Khanh theo lời hứa trả tiền lương cho mọi người, còn tăng cả tiền thưởng, toàn xí nghiệp đều rất có hứng. Một ngày trước khi Cố Trường Khanh rời đi, xí nghiệp còn đặc biệt tổ chức tiệc tối để tiễn cô đi.

Bữa tiệc rất đơn giản, mọi người trong xí nghiệp cùng tề tựu ở hội trường, có thuê loa đài bật nhạc, mọi người cùng nhau cắn hạt dưa, uống bia uống trà, công nhân nào có năng khiếu thì lên biểu diễn, không có tài năng thì bưng chén thay phiên nhau kính trà Cố Trường Khanh nói mấy lời cảm ơn. Giờ khắc này, mọi người vô cùng cảm kích với Cố Trường Khanh – người đã đưa bọn họ ra khỏi khốn cảnh, luôn ủng hộ, cổ vũ bọn họ. Họ luôn cảm thấy vì cô nên họ mới có được cơ hội lần này.

Sau đó, Cố Trường Khanh và giám đốc Lưu cùng uống rượu.

Giám đốc Lưu và các công nhân say sưa một hồi nên đã hơi ngà ngà, ông vừa rót rượu cho Cố Trường Khanh vừa nói:

– Lúc đầu thấy cô tôi đã nghĩ, cô gái còn nhỏ hơn con gái mình thì có thể làm được gì nhỉ?

Vì uống mấy ly bia, hai gò má của Cố Trường Khanh đương nhiên là rất hồng, cô cười nói:

– Thực ra tôi cũng chẳng làm được gì, đều là công của mọi người cả.

Giám đốc Lưu lắc đầu:

– Cô đã mang lại sức sống cho mọi người, những người như chúng tôi đây… Giám đốc Lưu cười ngượng ngùng: – Lúc trước đều là những kẻ chây ì, tổng công ty không có yêu cầu nghiêm khắc với chúng tôi nên chúng tôi càng buông thả chính mình, được chăng hay chớ, chỉ mong dựa vào gốc đại thụ mà hưởng chút bóng mát, chỉ cần hàng tháng lấy tiền công ty, khoản nợ không quá khó coi thì cũng cho qua mà không hề biết rằng không tiến lên thì sẽ tụt hậu, vì thế mới từng bước đẩy xí nghiệp đi đến đường cùng. Giám đốc như tôi có trách nhiệm rất lớn.

Cố Trường Khanh khẽ chạm cốc với ông:

– Nhưng vào lúc xí nghiệp khó khăn nhất, giám đốc Lưu cũng chưa từng muốn buông tay nên tôi mới đến đây. Nếu giám đốc Lưu thực sự là người vô trách nhiệm thì có lẽ xí nghiệp đã không chống đỡ được lâu đến vậy đâu.

Khuôn mặt già nua của giám đốc Lưu đỏ lên:

– Cố tiểu thư chê cười rồi!

Sau đó ông lại thở dài:

– Ngày đó, những lời phê bình của cô mới khiến tôi tỉnh ngộ, lúc ấy tôi rất hổ thẹn, tiểu cô nương như cô còn hiểu chuyện mà tôi lại vẫn mơ hồ, sống ngần ấy năm thật quá lãng phí.

– Giám đốc Lưu chớ nói vậy.

Giám đốc Lưu lại nhấp một ngụm:

– Ngày đó, chúng tôi thấy một cô gái nhỏ như cô có gan đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy ai cũng đều rất hổ thẹn, sau đó, mọi người đều nói, Cố tiểu thư quả đúng là huyết mạch của Chủ tịch Cố, có được phong phạm của người năm nào.

Cố Trường Khanh cười cười, nhớ đến ông ngoại lòng lại sầu não.

– Sau đó chúng tôi thấy Cố tiểu thư vì công ty mà bôn tẩu, làm lụng vất vả thì vừa kính nể vừa hổ thẹn. Thực ra công ty phá sản với Cố tiểu thư mà nói chỉ là chuyện râu ria, Cố tiểu thư cũng là vì chúng tôi nên mới cố gắng như vậy, lúc ấy mọi người đều nghĩ, trong lúc người khác đang cố gắng vì mình, thân là những người của công ty chúng tôi đã làm được gì. Nếu chúng tôi không cố gắng, chẳng những là có lỗi với Cố tiểu thư, với chủ tịch Cố mà còn càng có lỗi với chính mình.

Cố Trường Khanh nghe đến đó thì hổ thẹn, cô do dự một hồi thì vẫn quyết định nói thật:

– Giám đốc Lưu, thực ra tôi cũng không vĩ đại như ông nói đâu, tôi cũng có lòng riêng của tôi, tôi đến đây cũng là có nguyên nhân cả, nếu tôi không thể khiến công ty nâng cao mức tăng trưởng thì tình hình về sau của tôi sẽ rất tệ cho nên mọi người đừng quá cảm kích tôi, nguyên nhân lớn nhất đều là vì chính mình mà thôi.

Rõ ràng là vì lợi ích của mình mà còn để người khác sùng kính, cảm kích, Cố Trường Khanh còn chưa mặt dày đến mức độ này.

Giám đốc Lưu cười cười nói:

– Không sao, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì đã cố gắng chính là đã cố gắng, đã trả giá chính là đã trả giá, chúng tôi đã nhận lại được rất nhiều điều từ cô, với chúng tôi mà nói, nguyên nhân không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Hiếm có nhất là Cố tiểu thư còn thẳng thắn như thế, càng khiến tôi thêm khâm phục.

Ông cụng ly với Cố Trường Khanh, hai người cùng nhau uống rượu.

Cố Trường Khanh cầm ly rượu, nhìn mọi người xung quanh đều rất vui vẻ, nhìn mọi người ca hát nhảy múa, hưng phấn nói cười, nhìn Lý Giai bị một số công nhân vây quanh mà kính rượu, Lý Giai xua tay lia lịa, gương mặt ửng hồ, dù không chống đỡ được nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười vui vẻ.

Nhìn nhìn, lòng Cố Trường Khanh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cô hơi mỉm cười, thần sắc trở nên rất nhu hòa, nhẹ nhàng nói:

– Lúc đầu tiên quả thật tôi chỉ nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ nhưng thời gian lâu dần, tôi cảm nhận được sự cố gắng của mọi người, sự nhiệt tình của mọi người, sự hi vọng, khát khao với tương lai, những điều này đều khiến tôi rất vui vẻ. Ba tháng này, cuộc sống của tôi rất vui vẻ, dần dần tôi không chỉ còn nghĩ đến lợi ích của mình, tôi thực sự muốn thấy mọi người được sống vui vẻ, thấy mọi người nhận được thành quả sau những cố gắng, thấy mọi người luôn mỉm cười hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy điều đó tôi liền cảm thấy, mọi thứ đã làm không chỉ là tranh quyền đoạt lợi, không chỉ là lục đục với nhau, gặp được những chuyện ý nghĩa này đã khiến tôi thấy thỏa mãn… Kết quả khiến tôi hưng phấn, quá trình lại khiến tôi hạnh phúc.

Giờ khắc này, nụ cười của cô thật yên tĩnh và xinh đẹp, lòng cũng bình yên.

Giám đốc Lưu cười cười, lúc này ông không còn coi Cố Trường Khanh là cấp trên mà đã coi cô như con cháu mình. Ông khẽ vỗ vỗ vai Cố Trường Khanh, chậm rãi nói:

– Cố Trường Khanh, lòng người không thể ngụy trang, lừa dối lâu dài, cô thật lòng tốt cho mọi người, mọi người đều cảm nhận được nên mới tôn trọng cô như vậy.

Lúc này, không biết ai đang hát một bài hát vui vẻ, rất nhiều người đều nắm tay nhau nhảy múa, một người con gái nhảy đến trước mặt Trường Khanh, vươn tay mời cô ra nhảy cùng.

Cố Trường Khanh buông chén, quay đầu nhìn giám đốc Lưu một cái, ông cười nói:

– Người tuổi trẻ đi nhảy múa đi, tôi già rồi, nhảy không nổi, an vị ngồi đây là được rồi.

Cố Trường Khanh cười cười, thoải mái nắm chặt tay người kia, gia nhập vào đám người đang vui vẻ hết mình kia, cùng nhau hát, cười, xoay tròn, nhảy múa.

Đêm đó, Cố Trường Khanh còn mang theo khoảnh khắc vui vẻ này vào trong mơ.

Bên kia, Khổng Khánh Tường ngồi trong văn phòng, buồn bực vo báo cáo Cố Trường Khanh nộp lên lại, dùng sức ném xuống đất.

Ông ta trừng mắt nhìn bản báo cáo kia, mắt như muốn phun lửa.

Bên cạnh, Tống Trí Hào nhìn sắc mặt của ông ta, thấp giọng nói:

– Không ngờ cô hai quả thực lại có năng lực này, nghe báo lại thì cô ấy và phó chủ tịch huyện rất thân thiết, như một đôi yêu nhau vậy, chuyện lần này, vị phó chủ tịch kia đã giúp đỡ không ít.

Khổng Khánh Tường cười lạnh hai tiếng, tay đặt trên bàn làm việc nắm chặt lại:

– Đúng là có khả năng, nhiều năm qua tôi đã nhìn nhầm rồi!

Tống Trí Hào thở dài:

– Cô ấy vừa đến đã đuổi được chủ nhiệm Lâm ra, sau đó lại nghiêm cẩn chấn chỉnh mọi thứ, gạt đi những đơn đặt hàng chúng ta đã thiết kế, vốn tưởng rằng phóng hỏa có thể giải quyết được mọi thứ, không ngờ cô ấy lại đề phòng cẩn thận như vậy khiến cho kế hoạch thất bại chỉ trong gang tấc!

Tống Trí Hào quả thực không thể đem vị nhị tiểu thư lợi hại trước mắt này liên hệ với nhị tiểu thư ngây thơ đơn thuần trong ấn tượng. Rốt cuộc cô đã diễn trong bao lâu, cô đã lừa gạt được biết bao người, quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Giờ con chim ưng nhỏ đã tung cánh bay lên trời cao, kế tiếp sẽ là tình hình gì đây?

– Giỏi lắm, giỏi lắm! Không hổ là huyết mạch của Cố Kiến Quốc!

Nụ cười của Khổng Khánh Tường vô cùng âm độc:

– Nhưng muốn đấu với tôi thì còn hơi non rồi! Tôi muốn xem xem nó có thể làm được gì!

Ông ta xoay ghế nhìn ra cảnh sắc bàng bạc của bầu trời Bắc Kinh, ông hơi giơ tay lên như muốn ôm ấp mọi thứ, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm giác kích thích.

– Giờ Cố thị là thiên hạ của Khổng Khánh Tường này! Đừng ai hòng thay thế được địa vị của tôi.



Cố Trường Khanh dặn dò mọi thứ rồi rời khỏi huyện F, lúc rời đi, đám công nhân đều rất lưu luyến.

– Cố tiểu thư, lúc nào rảnh thì quay về đây thăm chúng tôi nhé!

– Cố tiểu thư, đây là đặc sản nơi này, cô mang về đi.

– Cố tiểu thư, đây là khăn quàng tôi tự tay đan.

– Cố tiểu thư, đây là găng tay vợ tôi làm cho cô.

Chỉ chốc lát sau, trên tay Cố Trường Khanh và Lý Giai đều chất đầy đồ mọi người đưa.

Thấy còn có người muốn đưa đồ qua, giám đốc Lưu vội ngăn cản:

– Được rồi, mọi người cũng không nghĩ xem Cố tiểu thư có mang được hết không, ý tốt của mọi người Cố tiểu thư đã nhận, cho nên mọi người cầm đồ về đi.

Đám công nhân đều thất vọng nhưng thấy Cố Trường Khanh quả thực không xách thêm nổi nên đành tiếc nuối giữ lại đồ của mình.

Cố Trường Khanh không nỡ nhìn vẻ thất vọng của mọi người, cười nói với giám đốc Lưu:

– Thực ra những thứ mọi người tặng tôi đều rất thích nhưng đúng là không thể mang đi hết được, thế này đi, chờ tôi đi rồi, giám đốc Lưu gửi những thứ này qua cho tôi nhé!

Mọi người thấy Cố Trường Khanh tôn trọng tâm ý của bọn họ như vậy thì lòng càng thêm vui vẻ.

Lái xe của giám đốc Lưu đưa Cố Trường Khanh ra sân bay, trước khi vào trong, giám đốc Lưu nói với Cố Trường Khanh:

– Cố tiểu thư, tình hình tổng công ty thế nào tôi không rõ nhưng cô nhất định không thể làm mọi người thất vọng đâu đấy.

Cố Trường Khanh biết ý ông là chuyện đầu tư, cô nhìn giám đốc Lưu, nói rất nghiêm túc:

– Giám đốc Lưu yên tâm, tôi nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.

– Chúng tôi tin tưởng Cố tiểu thư. Giám đốc Lưu cười nói.

Mấy tiếng sau, máy bay đến Bắc Kinh, hai người kéo hành lẽ ra cửa.

Cố Trường Khanh vừa kéo hành lý vừa quay đầu nói chuyện với Lý Giai, Lý Giai thì tìm kiếm bóng dáng ông Vương. Trước khi trở về, hai người đã báo cho ông Vương đến đón.

Đúng lúc này, một người bỗng nhiên đi về phía hai người sau đó ôm chầm lấy Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh kêu lên một tiếng, vừa định đánh trả, ngẩng đầu lên lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy, lúc này trong đôi mắt ấy là sự vui mừng không thể che giấu nổi.

– Phùng Tước!

Cố Trường Khanh giận dữ, khẽ đấm ngực anh một cái:

– Anh làm em sợ muốn chết!

Phùng Tước nhíu mày cười:

– Chẳng lẽ không phải là niềm vui bất ngờ sao?

Cố Trường Khanh kiễng chân véo má anh một cái rồi cười nói:

– Đúng thế, quá vui, quá bất ngờ!

Lại hỏi:

– Hôm qua lúc gọi điện thoại chẳng phải anh nói không có thời gian đến đón sao?

Hại cô buồn bực một hồi.

Phùng Tước cười cười, ánh mắt lấp lánh:

– Cho nên mới nói là niềm vui bất ngờ!

Cố Trường Khanh mỉm cười, lòng tràn ngập vui mừng.

Bên cạnh, Lý Giai thấy bọn họ vui vẻ như vậy, lòng cũng mừng thay cho Cố Trường Khanh, cô ở bên nhìn Phùng Tước, thấy anh mặc áo vest màu xám, bên trong là áo nhung màu sáng cổ chữ V, vừa tuấn tú vừa lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn như ở huyện F. Giờ trông anh chẳng hề thua kém những tiểu sinh* trong TV chút nào cả, lại có phần khí khái hơn cả bọn họ.

(Tiểu sinh: Chỉ những anh chàng diễn viên tuấn tú kiểu thư sinh ^^, ai tham gia DAN mà mò ở bên Hong Kong nhiều chắc biết ha)

Hai người ôm nhau như vậy, Phùng Tước như núi cao, Trường Khanh như dương liễu, nhìn kiểu gì cũng thấy thật thuận mắt.

Không chỉ là Lý Giai mà những người đi qua bọn họ, bất luận là ai cũng đều nhìn bọn họ một hồi.

– Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước đã.

Phùng Tước chu đáo đón lấy hành lý trong tay Cố Trường Khanh, ôm eo cô bước đi, Cố Trường Khanh quay đầu nhìn Lý Giai một cái:

– Lý Giai, chị còn đứng đó làm gì?

Lý Giai cười nói:

– Hai người đi trước đi, chị chờ ông Vương.

Cô đâu có muốn làm bóng đèn.