Thiên Kim Trở Về

Chương 133: Dương oai trên sàn đấu!



Phùng Tước ngồi xuống khán đài rồi bắt đầu tìm bóng dáng Cố Trường Khanh.

Anh đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy cô.

Cô đang cùng mọi người khởi động, lần đầu tiên anh thấy cô chơi tennis.

Lúc trước nghe cô nói cô ở trong câu lạc bộ tennis anh đã luôn tưởng tượng lúc cô chơi quần vợt, khi đó anh nghĩ, bả vai nho nhỏ, cánh tay tinh tế, vòng eo nhỏ bé kia thực sự có thể thống khoái đập cầu sao?

Nhưng giờ nhìn thấy cô, mọi thứ đều đã có đáp án.

Anh ngồi đây nhìn cô ở trong sân, miệng khẽ mỉm cười.

Cô mặc bộ váy màu phấn hồng, váy ngắn để lộ đôi chân thon dài, đội mũ che nắng, đằng sau là tóc đuôi ngựa, theo nhịp chạy của cô mà lắc lư.

Những động tác khởi động của cô như nước chảy mây trôi, rất tự nhiên.

Tràn ngập sức sống, anh rất thích nhìn thấy cô thế này, khỏe mạnh và vui vẻ.

Sau đó anh thấy cô đi về khu nghỉ ngơi, sau đó một nam sinh đi đến đưa khăn mặt và nước uống cho cô.

Cô quay đầu nhìn người kia một cái rồi cười đón lấy. Người kia cúi đầu nói gì đó vào tai cô, vẻ mặt như rất thân thiết còn cô lại mỉm cười.

Nụ cười bên môi của Phùng Tước dần dần biến mất, sắc mặt dần trầm xuống.

Anh nhìn nam sinh kia, dù cách xa như vậy nhưng cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của anh ta. Dù anh là con trai nhưng có muốn thì cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp đó. Thì ra ở bên cô lại có người tuấn tú như vậy.

Bạn bè ở bên nói gì đó với anh nhưng anh không hề nghe được gì. Chỉ kinh ngạc nhìn đôi nam nữ đứng ở góc sân kia, mỗi nụ cười, vẻ mặt của bọn họ đều thật chói mắt.

– Fung… Fung…

Cậu bạn Fendi ở bên kéo kéo anh, Phùng Tước lấy lại tinh thần, nhìn bạn mình. Fendi chỉ vào một cô gái ở bên trường Florence, hưng phấn nói:

– Fung, đó là em gái mình, tên là Elena, lát nữa nhất định phải cổ vũ cho em gái mình đó nha!

Ở khu nghỉ ngơi, Arce nói với Cố Trường Khanh:

– Đối thủ của em xếp hạng 28 ở New York, chỉ cần hôm nay em đánh thắng được cô ấy thì có thể nổi tiếng rồi đó.

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn Arce một cái:

– Em nhất định sẽ đánh thắng cô ấy!

Trong ánh mắt cô toát ra sự tự tin khiến Arce nao nao, anh vốn chuẩn bị những lời cổ vũ ái muội lừa tình nhưng lại hoàn toàn không thể nói được.

Vừa ngạc nhiên, Arce vừa mỉm cười.

Trận đấu bắt đầu, đây là cuộc thi mang tính chất hữu nghị, chỉ là để giao hữu mà thôi.

Hôm nay là thi đơn nam đơn nữ, hai bên chọn ra ba tuyển thủ, thắng hai trên ba thì là thắng toàn trận.

Bên trường Thomas Aston Blakelock đương nhiên sẽ chọn tuyển thủ giỏi nhất ra ứng chiến, nữ là Catherine, Nana và Cố Trường Khanh. Nam là Dennis, Arce và Will.

Catherine bị thua liền hai trận, Nana thì 1-2 vẫn thua, bên nam cũng không hơn, Dennis và đối phương là 2-3 vẫn là thua. Trường Florence khí thế tăng cao, đám cổ động viên theo đến kiêu ngạo khiến người ta hận không thể dùng súng nước bắn phá cho te tua.

Bên Thomas Aston Blakelock thì rất buồn bã, sắc mặt của huấn luyện viên rất khó coi, lúc Catherine ra sân, huấn luyện viên không nhịn được chỉ trích cô nàng một hồi khiến cho Catherine không ngóc nổi đầu lên.

Rất nhanh đã đến lượt Cố Trường Khanh lên sân khấu.

Hiển nhiên huấn luyện viên cũng không có hi vọng gì nhiều vào Cố Trường Khanh, chỉ vỗ vỗ vai bảo cô cố gắng. Mike, Triệu Chân Chân và mọi người cũng đều cổ vũ cô.

Cố Trường Khanh ra sân, đầu tiên là bắt tay với đối thủ, thấy đối thủ là cô gái tầm tuổi mình, quần áo có thêu tên – Elena….

Vẻ mặt Elena rất ngạo mạn, cằm vênh vênh, hiển nhiên không coi cô gái phương Đông mảnh mai này ra gì.

Cố Trường Khanh cười cười.

Trên sàn, Fendi hưng phấn nói với bạn học xung quanh:

– Nhìn thấy không, đó là em gái mình đó, em gái mình là người xếp thứ 28 ở New York này đó, lần này đối phương yếu như vậy, chắc chắn là sẽ hạ đo ván rồi!

Phùng Tước nhìn Cố Trường Khanh đứng giữa sân, thản nhiên nói:

– Cũng không chắc chắn đâu.

Fendi vốn đang hưng phấn bị người hắn cho chậu nước lạnh thì có chút buồn bực nhưng thấy Phùng Tước là người châu Á, tuyển thủ của trường Thomas Aston Blakelock cũng là người Châu Á nên cảm thấy Phùng Tước thiên vị cũng không có gì là lạ.

Trận đầu tiên là do Elena giao bóng, cô nàng cao lớn hơn hẳn Cố Trường Khanh, đứng giữa sân, chỉ riêng khí thế thôi đã đủ áp đảo Cố Trường Khanh, lúc này, trừ một vài người quen thì chẳng ai xem trọng Cố Trường Khanh nữa.

Cố Trường Khanh điều chỉnh nhịp thở, vô cùng chăm chú.

Bên kia, Elena vươn tay, tư thế rất đẹp phát bóng qua. Cố Trường Khanh nhìn chằm chằm, phán đoán vị trí bóng rơi, hơi động chân, dùng sức vung tay đã đánh bật quả bóng sang, động tác vô cùng rõ ràng, thuần thục khiến người ta cảm thấy mắt như sáng bừng lên.

Mọi người ở trường Thomas Aston Blakelock vốn đã không ôm hi vọng, giờ thấy vậy thì hơi phấn chấn lên chút.

Người ta nói, người thường xem náo nhiệt, người có chuyên môn thì nhìn năng lực. Chỉ là sức phán đoán chuẩn xác của Cố Trường Khanh cũng đã đủ khiến mọi người ngạc nhiên! Trước kia tuy huấn luyện viên cũng xem trọng cô nhưng chỉ là so với thành viên của trường Thomas Aston Blakelock mà thôi, giờ đối mặt với đối thủ có chút danh tiếng, lần đầu tiên Cố Trường Khanh đã có thể đè ép được đối phương như vậy đã là không dễ.

Cùng hoảng sợ còn có cả Elena, không ai có cảm giác này mạnh mẽ hơn cô. Bóng Cố Trường Khanh đánh tới rất mạnh, lúc nhận bóng, lực đạo thông qua bóng tennis truyền đến cổ tay cô tạo thành cảm giác chấn động. Cảm giác này cô chỉ từng có khi thất bại trước Lina – người đứng thứ 10 trong toàn quốc.

Nhưng Lina thành danh đã lâu, thậm chí còn từng uy hiếp được vị trí quán quân nhưng đối phương giờ chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa từng nghe nói, như từ trên trời rơi xuống, làm sao có thể?

Lòng Elena hoảng hốt không thôi.

Sau đó bắt đầu ra sức chém giết, Elena chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, cuối cùng, Cố Trường Khanh dùng sức vợt mạnh, Elena không thể khống chế được, bóng bay ra ngoài.

Cố Trường Khanh đã dần trước một bàn!

Cả hội trường sôi trào, trường trung học Thomas Aston Blakelock vẫn luôn uất ức giờ đều đứng lên hoan hô, rất không dễ dàng, vừa vào đã cho đối thủ một đòn ra oai như vậy, thật quá giỏi, rất đã!

Ngay cả huấn luyện viên cũng đứng lên vỗ tay.

Bên kia, huấn luyện viên của trường Florence cao giọng nói gì đó với Elena, đại ý là bảo Elena đừng nản lòng, cứ cố gắng chơi!

Elena gật đầu, hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình. Dù sao cũng là người từng trải qua nhiều lần thi đấu, chút tố chất tâm lý đó là phải có, không ngừng tự cổ vũ mình, xóa bỏ sự sợ hãi khi nãy, cô thật bình tĩnh lấy bản lĩnh thực sự ra đánh, vận dụng kỹ thuật linh hoạt tự nhiên làm cho Cố Trường Khanh rơi vào thế bị động, cuối cùng không cẩn thận bị đối phương ăn điểm.

Mọi người đều ồ lên tiếc nuối còn đội cổ động viên bên Florence lại như sống lại, khua chiêng gõ trống rung động toàn khán đài.

Nhưng Cố Trường Khanh lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt chẳng hề bất an, lo lắng, ngược lại càng thêm tự tin, bình tĩnh. Tuy rằng thua nhưng vẫn rất nổi bật.

Sau đó, Elena bắt đầu kỹ thuật xoáy bóng nhưng Cố Trường Khanh bị thiệt một lần nên khôn ra, biết kinh nghiệm thi đấu của mình không bằng cô nên chỉ có thể giống như Hồng Thất Công dạy Quách Tĩnh Hàng long thập bát chưởng, mặc kệ đối phương là đòn thật hay đòn ảo, cũng cứ tiếp chiêu rồi tính, lấy đó để đoạt được tiên cơ, không cho đối phương khống chế được mình mà phải để mình khống chế đối phương!

Elena phát bóng rồi, Cố Trường Khanh hung hăng đập cầu lại, lực rất mạnh khiến Elena suýt thì tuột mất vợt, dưới thế công mạnh mẽ như vậy, Elena dù có nhiều kỹ xảo cũng không thể sử dụng, vì thế rơi vào thế bị động. Một khi Cố Trường Khanh đã nắm được thế chủ động thì sẽ bắt đầu cho Elena chạy khắp sân. Có một lần vì để cứu bóng mà còn ngã lăn ra đất.

Elena mất điểm nhiều lần, rất nhanh đã thua mất trận đầu.

Tiếng hoan hô trong sân chưa bao giờ dừng lại, rất nhiều người vì quá mức hưng phấn mà gào đến suýt thì vỡ họng! Huấn luyện viên của Thomas Aston Blakelock mấy lần hưng phấn quá đã nhảy dựng lên, ông làm huấn luyện viên ở Thomas Aston Blakelock lâu như vậy nhưng đã bao giờ được vẻ vang thế này. Giờ ông còn đang lo lắng hợp đồng hết hạn thì bên trường học sẽ không kí gia hạn nữa, giờ xem ra được giúp rồi!

Mike, Catherine và Nana cũng đều hưng phấn nhảy nhót, đến ngay cả Triệu Chân Chân cũng thật lòng vỗ tay vì Cố Trường Khanh.

Bởi vì lúc này Cố Trường Khanh thực sự quá nổi bật, quá chói mắt!

Arce vẫn ngồi ở bên lẳng lặng nhìn Cố Trường Khanh, anh không kích động như mọi người nhưng sự kinh ngạc thì không hề thua bất kì ai.

Cố Trường Khanh đánh tennis không tệ, anh đã sớm biết nhưng không ngờ, khi lên sàn đấu, cô như biến thành một người hoàn toàn mới.

Đây chính là cô gái đơn thuần, ngượng ngùng, hơi tí là đỏ mặt sao?

Trên sân, cô tràn ngập tự tin, sức mạnh, từng động tác đều toát ra một khí thế khó có thể hình dung. Rõ ràng đối phương giỏi hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn nhưng trong mắt mọi người đều chỉ nhìn thấy cô, tất cả mọi người đều trở thành vật trang trí.

Đây hoàn toàn là sân khấu của riêng cô.

Cố Trường Khanh như vậy thật hấp dẫn…

Arce nhìn bóng dáng linh động kia, khẽ cười cười.

Phùng Tước ở trên khán đài cũng vẫn luôn dõi theo dáng người mảnh mai ấy, anh không hề bất ngờ, cô có rất nhiều điều kì lạ nhưng mọi thứ lại rất chân thật. Giờ, cho dù cô có giành được ngôi vị quán quân toàn nước Mỹ thì có lẽ anh cũng chẳng hề ngạc nhiên.

Bởi vì cô chính là người con gái như vậy, có rất nhiều bí ẩn, có rất nhiều bất ngờ, có rất nhiều kì tích và còn có cả hào quang rất sáng, rất sáng, thực sự rất kinh tâm, làm cho người ta bất tri bất giác trầm mê, ái mộ, khó có thể tự kiềm chế.

– Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Em gái mình chưa bao giờ thua thảm như vậy, trời ơi, Elena sẽ buồn thế nào đây…

Fendi thấy em gái luôn cao ngạo bị người chèn ép như vậy, rất lo lắng cho em gái mình. Phùng Tước nghe vậy thì quay đầu nói:

– Bảo em gái cậu đừng nản lòng, không phải cô ấy không giỏi, chỉ là…

Anh nhìn về giữa sàn đấu, mỉm cười, nhẹ giọng nói:

– Chỉ là, cô ấy gặp Cố Trường Khanh!