Thiên Kim Trở Về

Chương 109: Nham hiểm



Anh ta vươn tay với cô, nụ cười trên mặt vẫn thật rực rỡ:

– Tôi là Hoàng Thao, xin hỏi quý danh của tiểu thư?

Hoàng Thao?

Tâm tình Cố Trường Khanh lúc này rất phức tạp, khó nói. Như là vốn tưởng rằng tìm được một bình hoa thật tinh xảo nhưng bỗng nhiên phát hiện bên trong nó toàn là cỏ rác, tiện đà lại phát hiện, đây vốn chỉ là một bình hoa rẻ tiền, mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Có thể tưởng tượng ra tâm tình của cô lúc này, như ăn nhầm phải ruồi bọ.

Nhưng Cố Trường Khanh bây giờ đã không còn là người nghĩ gì biểu hiện nấy như trước. Cô hít sâu một hơi, vẻ mặt khẽ cười, vươn tay khẽ nắm tay anh ta rồi nhanh chóng rụt tay về:

– Anh có thể gọi em là Helen.

Về công hay tư cô đều không muốn nói cho anh ta biết tên của mình.

– Helen… rất vui được biết em.

Anh nhìn cô, nụ cười càng sâu sắc hơn.

Đúng lúc này, đằng sau lại có người gọi:

– Đại thiếu!

Hoàng Thao nhìn Cố Trường Khanh, hơi cúi người:

– Ngại quá, không nói chuyện với em được, chúc em có buổi tối vui vẻ.

Rất phong độ, không thể chê trách nửa lời. Hoàng Thao xoay người bước đi.

Chỉ một lát sau, Lý Giai đi đến bên cô, khẽ nói thầm với cô:

– Không có phát hiện gì đặc biệt.

Cố Trường Khanh gật gật đầu.

Lúc này, tiếng nhạc dừng lại, sau đó lại có người lên sân khấu phát biểu, nói chuyện, chủ tịch Hoàng Vĩ Lương lên sân khấu đọc diễn văn, đại khái là cảm ơn mọi người đã đến, mong hợp tác lâu dài, cuối cùng, trong tiếng vỗ tay của mọi người, Hoàng Thao lên sân khấu.

Anh cao hơn cha mình nhiều, độ cao của mic điều chỉnh theo chiều cao của cha anh, lúc này anh đứng trước phone có chút không phù hợp. Mc lại đi lên định điều chỉnh lại cho anh, anh lắc đầu rồi hơi cúi người nhìn mọi người bên dưới, cười nói:

– Thật ra tôi không ngại cúi người với các vị bởi vì mọi người đều là tiền bối của Hoàng Thao, đều đã trông thấy tôi trưởng thành.

Nói xong, anh lùi về phía sau hai bước, khom người cúi đầu với tất cả mọi người. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lúc này, sự khiêm tốn của Hoàng Thao đã khiến mọi người có hảo cảm.

Hoàng Vĩ Lương và phu nhân đứng bên nhìn nhau, đều thấy được sự kiêu ngạo, tự hào trong mắt nhau.

Lúc này dưới sân khấu phủ trong màu đen, một chòm sáng màu trắng bao phủ quanh người Hoàng Thao, Hoàng Thao ngẩng đầu nhìn mọi người, tươi cười như ánh mặt trời chiếu vào lòng mọi người.

Đương nhiên, ngoài Cố Trường Khanh, cô nhìn Hoàng Thao đang cười trên sân khấu, trong đầu bỗng hiện lên hai chữ “nham hiểm”.

Diễn y như thật, sao không đi đóng phim? Hơn nữa ngoại hình của anh ta thế này, chưa biết chừng có thể thành đại minh tinh nữa. (Chị không nhìn lại mình đi à, diễn cũng kinh lắm nhé :))))

– Tôi biết mọi người đến đây, phần lớn đều là những người đã có quan hệ làm ăn với Hoa Nhã. Có thể nói, lần này công ty Hoa Nhã có thể tiến quân sang thị trường nước Mỹ thuận lợi như vậy đều phải nhờ các vị tiền bối ủng hộ. Có mọi người thì mới có Hoa Nhã ngày hôm nay, Hoa Nhã thành công cũng là mọi người thành công, Hoa Nhã phát triển cũng là mọi người phát triển. Tương lai của Hoa Nhã nhất định cũng gắn bó chặt chẽ với mọi người.

Nói tới đây, Hoàng Thao ngừng lại, lại nhìn mọi người cười cười.

Dưới sân khấu không một ai nói chuyện, già trẻ gái trai đều như bị mê hoặc, đều nghển cổ lên nhìn.

Cố Trường Khanh nhìn những đôi mắt nóng bỏng của mọi người xung quanh, dù ghét anh ta đến đâu thì vẫn phải thừa nhận, người này rất có khả năng lấy lòng mọi người.

– Tình hình phát triển của Hoa Nhã trong thời gian này mọi người đều hiểu, từ khi đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch, giá cổ phiếu ngày nào cũng tăng, có thể thấy mọi người rất có lòng tin vào Hoa Nhã. Bản thân là Tổng giám đốc mới của Hoa Nhã, tôi cam đoan với mọi người, sự lựa chọn của mọi người tuyệt đối không sai. Mấy năm tới, Hoa Nhã chúng ta chẳng những sẽ tiếp tục việc kinh doanh sản phẩm thời trang cao cấp mà còn tiến quân vào thị trường bất động sản, du lịch và thị trường đại lục, mang lợi ích lớn cho mọi người. Cho nên xin mọi người hãy tiếp tục tin tưởng Hoa Nhã, ủng hộ Hoa Nhã, sau đó chúng ta cùng nhau….

Anh cười cười, mắt phượng dài híp lại, hàm răng sáng như tuyết lộ rõ rồi nói tiếp:

– … Xây dựng tương lai huy hoàng.

Vừa dứt lại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên như sấm dậy, sau đó không biết phóng viên từ đâu chui ra, bắt đầu tiến lên hỏi han. Hoàng Thao cười nói:

– Hôm nay là tiệc chúc mừng, không phải là họp báo nhưng các bạn phóng viên đã có lòng đến đây, tôi cũng không thể để mọi người thất vọng, mời!

Nói xong, Hoàng Thao xuống sân khấu, dẫn phóng viên qua một bên, bảo người mang ghế qua cho phóng viên ngồi, sau đó lại sai người bưng rượu đến, vô cùng khách khí chu đáo.

Phóng viên kia đúng là có chút hoảng hốt vì được sủng ái, thu hút rất nhiều người đến xem. Sau đó đương nhiên là phỏng vấn thuận lợi. Lúc phóng viên sắp đi, Cố Trường Khanh còn thấy Hoàng Thao lén bảo nhân viên một tiếng, nhân viên kia chạy theo lén đưa gì đó cho phóng viên. Phóng viên kia từ chối đôi câu rồi nhận lấy, cười rất vui vẻ.

Cố Trường Khanh biết nhất định là phong bì, ngày mai tin bài sẽ chỉ toàn những lời ca ngợi.

Nhìn đến đây, sự khinh bỉ trong lòng Cố Trường Khanh cũng giảm bớt ít nhiều, không thể không nói, người như Hoàng Thao có thể dùng một câu để nói, đó là “biết làm việc”.

Điều này đáng để cô học hỏi, trên thương trường có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, có đôi khi cũng phải có chút thủ đoạn khéo léo, có thiên phú diễn trò, hai phương diện này, Hoàng Thao đều không có gì đáng chê trách.

– Trường Khanh, Hoàng Thao kia thật đẹp trai, tuổi còn trẻ mà đã phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn, hiền lành, đúng là hoàn mỹ, khiến chị không nhịn được muốn theo đuổi anh ta quá đi mất!

Cố Trường Khanh nhìn cô nói:

– Thực ra đó chỉ là mặt nạ của anh ta thôi, chỉ cần lột lớp mặt nạ đó đi thì chị sẽ phát hiện, bộ mặt thật của anh ta rất đáng sợ.

– Không thể nào…

Lý Giai nhìn Hoàng Thao đang nói chuyện phiếm với mọi người, nụ cười của anh thực sự là quá quyến rũ… cô quả quyết lắc đầu:

– Trường Khanh, em cứ nghĩ xấu cho người khác thế là không được, người đàn ông hoàn mỹ thế này… Đáng tiếc, tuổi hơi nhỏ.

Lý Giai tiếc nuối.

Cố Trường Khanh đã biết được những điều cô cần, không muốn ở lâu, cô hỏi ý Lý Giai. Thực ra Lý Giai cũng rất mệt, vừa xuống máy bay đã lại đi dạo phố cả buổi chiều, bắp chân sắp nhừ ra rồi, chỉ là thấy Cố Trường Khanh có chuyện quan trọng nên mới nhịn. Giờ thấy Cố Trường Khanh muốn về thì vội đồng ý.

Hai người lặng lẽ rời đi không chào hỏi bất kì ai. Trong hội trường có bao nhiêu người, có ai mà để ý được hai cô gái.

Quay về phòng, hai người lập tức thay bộ lễ phục vướng víu rồi đi tắm. Cố Trường Khanh lại gọi thợ mát xa đến, Lý Giai thoải mái khen không ngớt lời.

Đợi thợ mát xa đi rồi, Lý Giai lấy laptop ra xem hồi lâu, Cố Trường Khanh tò mò hỏi:

– Chị làm gì thế?

Lý Giai nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn Cố Trường Khanh cười:

– Chị muốn tìm tư liệu về Hoàng Thao.

Sau đó chuyển laptop qua cho Cố Trường Khanh:

– Em xem, người ta là sinh viên ưu tú của Cambridge, mới 22 tuổi đã cầm trong tay hai tấm bằng quản trị kinh doanh và tài chính.

– Giả thôi!

Cố Trường Khanh không phục nhìn vào màn hình:

– Mới 22 tuổi, sao làm được?

Lý Giai đắc ý cười như thể người lấy được hai bằng đó là mình:

– Chẳng phải là có thiên tài đó sao?

Cố Trường Khanh nhìn đầu đề bài báo: “CEO 22 tuổi – ngôi sao tương lai của giới thương nhân – Hoàng Thao”.

Cố Trường Khanh xì một tiếng:

– Mọi người đều chỉ nhìn bề ngoài, thực ra anh ta rất âm hiểm.

– Làm ăn buôn bán có ai mà không thủ đoạn? Bình thường mà.

Lý Giai biện hộ cho thần tượng của mình.

– Vậy chị nói việc này có bình thường không?

Sau đó Cố Trường Khanh kể lại chuyện mình nghe được ở trong vườn hoa về giao dịch của Hoàng Thao và Susan.

– Vì lợi ích của mình mà hoàn toàn mặc kệ sống chết của người vô tội, thủ đoạn như vậy mà cũng gọi là bình thường? Cố Trường Khanh nói.

Lý Giai nghe đến đó thì sờ sờ tóc ngắn của mình:

– Nói thế này thì… đúng là không nói nổi… nhưng mà…

– Nhưng cái gì?

Cố Trường Khanh lườm cô.

– Nhưng nghĩ lại, em trai của Susan như phạm phải tội rất nghiêm trọng, theo đạo lý, Hoàng Thao phải báo cảnh sát, như vậy cậu em kia chắc chắn phải ngồi tù, tiền đồ hủy hoại. Giờ tương tự, Hoàng Thao cho Susan một cơ hội để cô ấy tự lựa chọn, là chọn tương lai của mình hay em trai mình. Tuy rằng như vậy rất khó cho Susan nhưng mặc kệ là chọn thế nào cũng đều là cô ấy chọn. cô ấy có thể không nhận điều kiện của Hoàng Thao, nhìn em trai vào tù. Vừa không muốn em trai vào tù lại vừa không muốn trả giá, muốn Hoàng Thao buông tha vô điều kiện? Làm gì có chuyện tốt như vậy?

– Nhưng anh ta lợi dụng chuyện này bức Susan phạm tội, đổi hàng thật thành hàng nhái, lừa gạt người tiêu dùng, như vậy cũng là đúng?

Lý Giai gãi đầu, làm mặt quỷ:

– Không được, càng ngày càng rối rắm, thôi không nói cái này nữa, mặc kệ Hoàng Thao kia là thật thà hay dối trá, có liên quan gì đến chúng ta? Cần gì phải cãi cọ vì anh ta?

Cố Trường Khanh thở dài, nghĩ nghĩ, kể cũng đúng, ngày đi xem mặt còn xa lắm, hơn nữa ngày đó… Chuyện sau này không ai nói trước được.

– Ngủ đi, chúng ta không nên vì chuyện vớ vẩn mà phá hủy tâm tình vui vẻ được. Ngày mai đến công viên hải dương chơi.

– Được! Hay quá!

Lý Giai nhảy vào chăn.

Hai người ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, nhất thời cũng chưa ngủ được.

– Em bảo Hoàng Thao làm như thế là có mục đích gì?

Một lát sau Lý Giai đột nhiên hỏi câu không đầu không đuôi nhưng Cố Trường Khanh nghe đã hiểu ý của cô.

– Còn có mục đích gì, Susan kia nhất định là nhân viên của công ty đối thủ nhà anh ta. Công ty kia bán hàng giả, bên anh ta cho người mua lại rồi phanh phui ra, tin vừa truyền ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến đối thủ, cổ phiếu sụt giá. Nếu Hoàng Thao nhân cơ hội này mua cổ phiếu của công ty đối thủ, bên kia chỉ hơi sơ sẩy thôi là quyền khống chế công ty sẽ vào tay Hoàng Thao rồi. Sau đó giữ lấy khách hàng và thị trường của đối phương, hưởng thụ thành quả của đối phương. Càng khéo chính là bọn họ vừa mới đưa công ty lên sàn giao dịch mà lại thu mua thành công một công ty khác như vậy, chị đoán sẽ thế nào? Các cổ đông sẽ càng tin tưởng Hoa Nhã, tranh nhau mua cổ phiếu của bọn họ, giá cổ phiếu sẽ tăng lên tận trời, bọn họ có nguồn tài chính dồi dào rồi thì sẽ đem đi đầu tư, lấy tiền kiếm tiền.

Nói xong, hai người đều yên lặng hồi lâu.

Một lát sau, Lý Giai nhẹ nhàng nói:

– Thực ra nhìn vào kết quả thì đó là cách dễ làm, với thương nhân mà nói, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, về phần quá trình thì chẳng quan trọng. Nói thật ra, những thương nhân lớn, có ai dám nói mình hoàn toàn trong sạch, chưa từng làm đôi ba chuyện ám muội?

– Lý Giai… vừa rồi em bỗng nhiên nghĩ, nếu là em thì em có làm chuyện tương tự thế không…

Cố Trường Khanh trở mình, nhẹ nhàng nói:

– Thật hâm mộ những người có thể giữ vững trái tim trong sáng, chính trực…

– Em ngốc, trên đời này làm gì có ai như vậy…

Lý Giai vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói.