Thiên Kim Trả Thù

Chương 67:Nếu Đã Quay Lại Thì Đừng Đi



Cô tròn mắt nhìn anh nhưng có vẻ anh đang rất kiên định. Alex thấy ngoài trời có chút lạnh không lỡ để cô xuống như thế.

"Thiếu gia... Bây giờ gió rất lạnh"

"Tới lượt cậu lên tiếng sao?" - anh cáu gắt.

Cô không muốn Alex bị anh làm khó bèn mở cửa xuống xe không chút do dự. Cô vừa bước xuống anh đã cho xe rời đi, cô hụt hẫng lững thững bước trên đường.

Cô dừng lại để đón taxi nhưng kết quả lại chẳng có xe nào dừng đón cô cả. Anh nhìn qua gương chiếu hậu có chút chạnh lòng, tính khí anh thay đổi thất thường, giờ lại thấy cô thực sự phiền phức. Cô không đón được xe cũng khiến anh bực mình mà bắt Alex quay lại.

Chiếc xe lùi lại về phía cô, cửa ô tô mở sẵn, anh không nhìn thẳng cô chỉ nói có một câu lạnh lùng:

"Lên đi"

Cô ngập ngừng sợ anh sẽ một lần nữa đổi ý.

"Còn không lên là tôi cho em đi bộ về đấy"

Cô nhảy tót lên xe đóng cửa lại. Anh mỉm cười nhưng khi bị cô bắt gặp lại nhanh chóng cau mày giả bộ không quan tâm…

Về tới nhà anh cũng ngó lơ cô cứ vậy mà lên lầu tới cơm tối cũng không ăn. Alex đưa áo khoác của anh cho cô rồi xin phép trở về.

"Lạc tiểu thư, phiền cô cầm áo cho thiếu gia"

"Được rồi"

"Tôi xin phép về trước…"

Dì Cố từ trong chạy ra nhẹ nhàng hỏi cô:

"Tiểu thư, cô đã đói chưa? Để tôi làm cơm tối"

"Dì để tôi vào bếp cho, tôi muốn tự tay làm bữa tối"

Dì Cố đồng ý để cô vào bếp. Bộ dạng của cô lúc này rất giống một người vợ đảm đang, một thiếu phu nhân thực thụ của Lâm Gia. Căn nhà rộng lớn này bây giờ cũng ít người, không khí về đêm càng lạnh nhưng ở trong Moonlight House cảm giác rất ấm áp. Một nơi rộng lớn mà chỉ có vài ba người hầu ra vào thì cũng thật chán.

Làm xong bữa tối cô lên tầng gõ cửa phòng anh nhưng lại không thấy động tĩnh gì cả. Thấy cửa không khóa nên cô đã mở ra thì thấy xung quanh toàn là một màu đen bao trùm, phía cửa sổ có bóng người đang ngồi ở đó. Cô vội vàng bật điện lên sáng trưng khiến anh giật mình.

"Không phải anh sợ bóng tối hay sao còn tự nhốt mình trong căn phòng tối om này chứ?"

"Chưa về sao?" - anh hỏi.

"Anh xuống ăn tối đi… anh ăn xong thì tôi sẽ về"

Anh đứng dậy tiến tới chỗ của cô, ngơ ngẩn hỏi:

"Nếu tôi không ăn thì sao?"

"Thì tôi sẽ ở đây đến khi nào anh chịu ăn thì thôi. Không phải anh ghét phải thấy tôi sao cho nên chỉ cần anh ăn tối là có thể đuổi tôi đi rồi…"

Cô ngỡ mình đang dạy một đứa trẻ lên ba. Dùng cách dọa nạt để đứa trẻ đó phải ăn vậy. Anh nhớ tới Jay hồi nhỏ, lúc đó Jay còn bé khoảng 5 tuổi gì đó, được ba anh đưa về Jay liên tục khóc lúc đó để dỗ Jay anh cũng làm y như cô vậy.

"Đừng quan tâm tới tôi như thế rồi rời bỏ tôi"

Anh lại đang lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra, cô quay lại cho anh hi vọng rồi lại bỏ lại anh giống như cách Jay đã làm.

Jay từng bảo vệ anh, anh cũng từng làm thế. Anh không nghĩ rằng những người anh trực tiếp bảo vệ sẽ có kết cục giống nhau.

"Sao anh lại nói thế? Tôi… đã rời đi đâu"

Lời nói của cô như khiến anh bừng tỉnh. Anh nhìn cô chăm chăm để cảm nhận sự chân thật trong câu nói ấy, một lúc sau anh bất ngờ ôm chặt lấy cô rồi cưỡng hôn. Nụ hôn này tới thật bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, cô có giãy giụa nhưng cũng bất lực.

"Đã quay lại rồi thì đừng đi nữa, tôi không cho phép em rời đi, lần này… là chắc chắn"

Cô đẩy anh ra quay mặt đi.

"Anh xuống ăn tối đi, tôi đi về đây"

Nhân cơ hội ấy anh lao tới ôm chặt lấy cô từ đằng sau, đôi bàn tay siết chặt lấy eo cô, anh bắt đầu bị mùi hương quen thuộc ấy quyến rũ. Cô càng cử động anh càng ôm chặt, cái ôm như đang muốn chiếm đoạt.

"Lâm Hạo Thiên, thả tôi ra"

Anh đưa mũi theo mùi hương trên mái tóc của cô rồi dừng lại ở phần cổ, anh nhẹ nhàng thì thầm:

"Tôi nhất định phải khiến em yêu tôi"

Cô co người lại sợ sệt rồi vòng tay kia cũng lỏng dần buông ra, cô chạy thật nhanh xuống nhà, lấy áo khoác và túi rời khỏi Moonlight House một cách nhanh nhất có thể. Thấy cô hấp tấp như vậy anh bật cười, sự xuất hiện của cô cũng khiến anh đỡ hẳn.

Bữa tối hôm ấy anh ăn ngon lành đến mức hết sạch sẽ cả mâm cơm. Dì Cố chưa từng thấy anh ăn nhiều như vậy, đúng thật chỉ có cô mới khiến anh thay đổi như thế, cũng chỉ có mỗi cô mới làm được như vậy.

Cô trở về nhà rồi nằm vật ra giường, cứ nghĩ đến mấy chuyện hôm nay là khiến cô để tâm. Cô lăn qua lăn lại trên giường nghĩ tới anh rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay.



Ba ngày sau, tang lễ của Jay được tổ chức xong xuôi, tình trạng của Lâm lão gia cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Trong thời gian này, Lâm phu nhân sẽ phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho ông…

Buổi sáng hôm ấy anh tươi hẳn, mặc một bộ vest lịch lãm khiến mấy nhân viên nữ khác phải thốt lên rằng hôm nay Sếp đẹp trai hơn thường ngày. Finnic bước vào phòng anh, một mùi thơm tỏa ra cảm giác rất dễ chịu.

"Anh, anh mới thay nước hoa sao?"

Anh bật ti vi lên để Finnic theo dõi, hóa ra đây là sản phẩm mới của C.O vừa ra mắt đã đạt lợi nhuận tới chóng mặt. Nước hoa C.O lần này lại khiến tập đoàn trở nên nổi tiếng hơn nữa. Finnic vỗ tay gật đầu khen ngợi:

"Waoo, đúng là anh trai của em. Người đứng đầu C.O có thể khiến nó trở nên tuyệt vời như hôm nay cũng thật là chỉ có anh thôi"

"Lại muốn xin thêm thẻ phải không? Hết tiền sao không báo trực tiếp với anh"

Finnic như bị nói trúng tim đen giật mình cười hờ hững:

"Em cũng muốn tìm một việc gì đấy để làm cho nên…"

Đúng lúc Alex bước vào cầm theo bó hoa hồng cỡ cực lớn. Finnic tưởng dành cho mình nên đưa tay bắt lấy nhưng lại bị đi qua một cách phũ phàng.

"Thưa anh, hoa đã chuẩn bị xong"

"Được rồi, mau chuyển tới đó đi"

"Vâng"

Finnic nhìn theo bó hoa điệu bộ tiếc nuối.

"Đừng nhìn như vậy, hoa đó không phải dành cho em"

"Em biết chứ? Bó hoa đẹp vậy… anh định tặng ai thế?"

Anh đỏ mặt như xấu hổ:

"Em không cần biết đâu, hoa đẹp là để tặng riêng cho người… xứng đáng với nó!"