Thiên Kim Trả Thù

Chương 46:Tôi Hứa Sẽ Không Làm Phiền Em



Không gọi được cho cô anh bắt đầu lo lắng, anh vẫn kiên trì gọi thêm vài cuộc nữa nhưng kết quả vẫn thế. Ngoài trời mưa rất to lẫn tiếng người ồn ào trong căn biệt thự khiến anh càng rối thêm.

"Tại sao lại không nghe máy chứ?"

Finnic đứng nhìn anh rồi nói:

"Chắc chị ấy không muốn tới rồi. Điều này cũng đúng mà"

Đột nhiên Alex chạy tới chỗ anh chỉ tay về hướng Lâm lão gia cùng phu nhân và mẹ con Sở Nguyệt:

"Thiếu gia, lão gia bảo anh tới đó"

"Bác gọi anh kìa, hay là để em gọi điện cho biên tập viên Emma hỏi thử xem sao"

Anh gật đầu cất điện thoại vào túi rồi tới chỗ của ba mình. Sở Nguyệt thấy anh bèn sấn tới khoác tay tỏ ra thân thiết. Trong khi mọi người cười nói vui vẻ thì anh lại bày ra bản mặt không được vui cho lắm, người ở đây nhưng hồn đâu mất.

Finnic bấm gọi cho Emma để hỏi về cô:

"Alo, Emma xin nghe" - đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo… tôi là Finnic em trai Lâm Hạo Thiên muốn gọi hỏi chị có chút chuyện"

"Này, nhóc con… sao lại biết số tôi thế hả?" - Emma gặng hỏi.

"Bà chị này, chị không cần biết chuyện đó đâu. À mà… chị dâu tôi có ở bên chị không vậy?"

"Chị dâu? Ý nhóc là Hiên Di à, không phải em ấy về rồi sao?"

"Chị ấy chưa có về… vậy bà chị có biết nơi cuối cùng chị ấy ở là ở đâu không?"

"Phim trường QT, phố SS2…"

Hỏi chuyện xong Finnic cúp máy, thở dài suy nghĩ gì đó, tính tới chỗ anh nói nhưng lại nghĩ cứ đợi thêm một chút nữa xem sao.

Cô đợi ở bến xe Nel vì mệt quá nên đã chợp mắt một chút nhưng mưa cứ hắt vào chưa ngủ được thì lại tỉnh. Tính đợi mưa ngừng thì cô sẽ chạy ra đường lớn để bắt xe nhưng mưa càng lúc càng to và không có dấu hiệu dừng lại...

Moonlight House tối nay vô cùng nhộn nhịp, đã nửa tiếng trôi qua vẫn không có tin tức gì của cô. Finnic tới chỗ anh nói tình hình cho anh biết:

"Anh, chị dâu vẫn chưa về"

"Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu chứ?"

"Phim trường QT, phố SS2… em nghĩ chị ấy đang ở đó vì mưa to nên không thể về được"

"Cái gì?…"

Bỗng nhiên trên màn hình ti vi chiếu tin tức vừa cập nhật, anh ngước mắt nhìn lên thì bất ngờ khi nghe nội dung tin tức.

\[Vừa có một vụ tai nạn xảy ra gần phim trường QT, phố SS2 nạn nhân là một cô gái tầm 26 tuổi, hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn vẫn đang được điều tra…\]

Anh có dự cảm không lành, trên tin tức nói nạn nhân là một cô gái chừng 26 tuổi khiến anh bồn chồn vì lo lắng đó chính là cô. Lẽ nào cô thực sự đã gặp tai nạn? Bỗng dưng tiếng loảng xoảng vang lên, mọi người đều hướng mắt về phía chiếc gương lớn bị rơi xuống vỡ tan tành. Anh không thể ở đây đợi nữa, anh phải đi tìm cô. Anh chạy đi khiến Finnic không theo kịp, anh bỏ bữa tiệc trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Lâm Hạo Thiên con quay lại đây cho ba"

Dường như lời của ba anh cũng không thể cản được bước chân của anh. Anh cứ thế chạy ra sân lấy xe rồi đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Bữa tiệc vẫn được diễn ra nhưng mọi người đều xì xào bàn tán về hành động lạ của anh. Ba anh vô cùng tức giận, vì một đứa con gái mà anh dám chống lại cả lời của ba mình.

Anh lái xe đi với tốc độ cực nhanh, gương mặt đăm chiêu mong là cô không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

"Nhất định cô phải an toàn…"

Tới nơi. Đúng là đã có tai nạn xảy ra, nhiều người đứng đó điều tra nguyên nhân tai nạn. Mưa trút xuống xối xả, ai đấy mặc áo mưa nhưng vẫn ướt nhẹp. Anh sợ hãi, lo lắng vội vã ra khỏi xe chạy tới chỗ xảy ra tai nạn.

"Tránh ra, tránh ra hết cho tôi"

Nhiều người nhìn anh với ánh mắt dị nghị, rốt cuộc anh là tên khùng nào mà lại vô duyên xông vào đây. Khi không thấy ai nằm đó anh liền điên lên quay sang túm cổ người bên cạnh.

"Các người đưa cô ấy đi đâu rồi, nói!"

"Thì… thì... Đương nhiên là chúng tôi đưa nạn nhân tới bệnh viện rồi" - người đàn ông bị anh túm cổ lắp bắp trả lời.

"Bệnh viện? Bệnh viện, bệnh viện…"

Anh như một thằng điên lao đi và chạy tới chỗ chiếc xe, dường như anh định tới bệnh viện.

"Lâm Hạo Thiên"

Bỗng dưng có tiếng gọi của phụ nữ nghe rất quen thuộc vang lên khiến anh đứng chựng người lại. Anh cứ ngỡ là mình nghe nhầm nên quay đầu lại xem thử. Hóa ra cô không sao, cô còn đứng ở bên đường vẫy tay.

"Lâm Hạo Thiên, tôi ở đây"

Thấy cô vẫn an toàn anh an tâm phần nào nhưng vẫn không kiểm soát được hành động. Anh vội vàng chạy tới chỗ cô, chạy dưới mưa ướt hết người nhưng cũng không cản được bước chân anh tới bên cô. Vừa chạy tới anh đã ôm ngay lấy cô điên cuồng dùng nụ hôn như để trấn tĩnh bản thân. Cô bị anh cưỡng hôn chưa kịp phản kháng lại, nụ hôn cứ tới bất ngờ như vậy. Hai người đứng dưới mưa trao nụ hôn ngọt ngào cho nhau, chưa bao giờ cô được cảm nhận vị hôn dưới mưa lãng mạn kiểu này.

Sau nụ hôn kéo dài hơn 5 phút anh bắt đầu bình tĩnh buông ra, hai tay ôm chặt vai cô.

"Có biết là tôi lo cho em lắm không?"

Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà chạnh lòng. Cho dù là dưới mưa nhưng cô cũng cảm nhận được anh đã khóc. Cô đánh mắt nhìn sang hiện trường tai nạn trước mặt rồi nhìn anh. Có lẽ anh nghĩ cô bị tai nạn nên mới lo lắng như thế.

"Tôi xin lỗi"

Anh nắm tay cô kéo đi, hai người cùng nhau lên xe trở về. Chỉ cần cô không sao là may rồi, nếu còn đứng đó thêm có lẽ sẽ bị nhiễm cảm lạnh.

Anh không lái xe về Moonlight House mà lái thẳng tới khách sạn. Cô thấy lạ bèn hỏi:

"Sao… lại tới khách sạn?"

"Bây giờ về nhà tôi sẽ rất phiền phức, chúng ta ngủ lại đây một đêm đi"

Cô có hơi lưỡng lự. Thấy thế anh bèn nói:

"Chỉ là ngủ lại một đêm thôi có sao đâu. Tôi hứa là sẽ không làm phiền em trong lúc ngủ"

Cô bĩu môi. Có thật là anh sẽ không làm phiền không? Hay tới lúc đó lại đổ tội cho bản thân vì không thể kiềm chế.

Cô cùng anh bước vào khách sạn. Anh để cô chọn phòng, tới trước quầy lễ tân có một nam nhân viên đứng đó chào hai người.

"Hoan nghênh quý khách"

"Ở đây còn hai phòng trống chứ?" - cô hỏi.

Anh đứng đằng sau cô lặng lẽ dơ ngón trỏ lên rồi đánh mắt để nam nhân viên chú ý. "Một, một, một" - anh dũng khẩu hình miệng để ra hiệu. Nam nhân viên dường như cũng hiểu ý anh nên mỉm cười trả lời cô.

"Thưa cô, hiện chỗ chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng thôi ạ"

"Hả? Một phòng sao?"

"Vâng, hai vị có thể dùng tạm một phòng trước được chứ?"

Anh gật gù tươi cười đồng ý. Cô quay ngoắt lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"Đã hứa là không làm gì rồi, vậy mà nghe chỉ còn một phòng anh cười như thế là có ý gì?"…