Thiên Kim Trả Thù

Chương 12:Miễn Cưỡng Chấp Nhận



Chiếc xe rời khỏi, cô đã biết đó chính là anh. Người đàn ông ấy, chính anh là kẻ đã khiến KFM suy sụp tới mức này.
Dương Thành Vũ bị một kẻ trong đám đông ném đá vào đầu, máu chảy từ trên thấm xuống bờ vai ướt sũng toàn máu.

"Giám đốc, giám đốc…"

Mắt Thành Vũ lờ đờ, bỗng gục đầu xuống vai cô. Vết thương trên đầu khá nặng khiến máu chảy không ngừng. Đám đông được bảo vệ chặn lại dãn đường cho cô đưa Thành Vũ tới bệnh viện…

Sau khi chữa trị và băng bó có vẻ đã khá hơn.

"Cẩn thận nhé, vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng…" \- bác sĩ khẽ dặn dò.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều" \- cô cúi người.

Trong lúc nóng giận Emma không kiểm soát được mà hét lên :

"Cái lũ người khốn kiếp đó sao có thể ném đá vào người khác một cách trơ trẽn như thế, tôi phải tống họ vào tù vị tội cố ý gây thương tích…"

"Không sao đâu Emma, tôi cũng chưa chết " \- Dương Thành Vũ nhẹ giọng.

Chưa chết? Giám đốc có vẻ coi thường mạng sống quá nhỉ. Đám người đó chắc chắn đã nghe theo lệnh của anh mà làm càn. Cô nắm chặt hai tay tức giận :

"Tôi phải gặp anh ta"

"Em đi đâu thế Hiên Di?" \- Emma giữ cô lại.

"Chuyện này là do em gây ra, em sẽ tự chịu trách nhiệm… em không thể để mọi người vì em mà bị anh ta đàn áp như thế"

Cô một mực muốn đi. Emma lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm nên có ý muốn cô đừng đi nhưng cũng không thể cản được cô. Chuyện này bắt đầu từ cô thì hãy để cô tự kết thúc nó.



Cô hẹn gặp anh tại văn phòng chủ tịch. Hôm ấy anh có cuộc họp nên nếu cô muốn gặp thì phải chờ. Anh biết điều đó, khi cuộc họp kết thúc anh lại không về văn phòng mà lại ngồi lì trong phòng họp không chịu đi.

"Thiếu gia, anh không định gặp cô ấy sao?"

"Nếu cô ta cần sẽ tự đi tìm tôi, việc gì tôi phải tới gặp cô ta chứ"

Hai tiếng, ba tiếng… bốn tiếng trôi qua anh vẫn chưa về. Cô đã hết kiên nhẫn liền nhấc máy gọi cho anh.

"Lâm Hạo Thiên rốt cuộc thì anh có gặp tôi không hả?"

"Mới đợi bốn tiếng đã không nhịn được rồi, cô thử nghĩ xem tôi chờ cô một năm… có phải thiệt thòi cho tôi quá không?"

Một năm gì chứ? Một năm đó anh đợi Sở Hàn chứ đợi gì cô. Chuyện này và chuyện cô cần nói chẳng liên quan gì tới nhau cả.

"Đừng đánh trống lảng, nếu anh không muốn gặp tôi thì dẹp đi"

"Được thôi tùy cô, nhưng ngày mai sẽ còn thú vị hơn rất nhiều" \- Đầu dây bên kia nói những lời như muốn đe dọa.

Cô thực sự không hiểu được con người này. Cô vốn không hề muốn gặp anh nhưng vì KFM vì mọi người cô phải gặp. Cô đi tìm anh cả cái công ty cuối cùng cũng tìm thấy anh. Cô vừa bước vào phòng họp, thở hồng hộc… Anh bước đến chỗ cô lắc đầu:

"Chưa có kẻ nào ngốc như cô cả, tôi nói là đi họp nếu không thấy tôi về thì phải tìm phòng họp đầu tiên chứ"

Cô ngó lơ lời nói đó của anh đi vào luôn chuyện chính.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế điềm đạm nhấc chén trà trên bàn nhâm nhi.

"Mời…"

Cô nhìn anh thong dong tự tại sau khi làm cái chuyện trời đánh kia mà không khỏi phẫn nộ. Tại sao anh lại độc ác như thế?

"Là anh đã đưa tin tiêu cực về Đài Truyền hình KFM đúng không?"

"Nếu đúng thì sao?"

Cô rất muốn lao tới đánh anh cho thỏa cơn thịnh nộ nhưng cô phải kiềm chế điều đó.

"Tôi sẽ làm theo lời anh cho nên mong anh hãy thu lại những tin tiêu cực kia và tha cho KFM…"

Anh đặt chén trà xuống bàn, kéo dãn cà vạt rồi nhẹ nhàng cởi chiếc cúc áo phía trên cùng để lộ xương quai xanh… anh tiến tới chỗ cô, một tay chống lên tường, một tay nâng cằm cô lên.

"Làm theo lời tôi? Là như thế nào?"

Cô bị anh dồn vào chân tường, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là dùng chân đá vào bụng anh rồi chạy đi, hai là mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm… cô lưỡng lự một lúc rồi nhún chân lên, hôn lên đôi môi của anh.
Lúc đầu anh bất ngờ vì hành động của cô nhưng lúc sau lại cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Anh định hôn cô lâu hơn một chút nhưng cô lại đẩy anh ra.

"Đó là thành ý của tôi, anh đã vừa lòng chưa?"

Anh mỉm cười gian xảo.

"Nếu tôi nói chưa vừa lòng thì sao?"

Đến nước này cô không thể cứ thế mà chiều theo ý anh được nữa.

"Lâm Hạo Thiên, anh đừng có được nước lấn tới… rồi muốn làm gì thì làm"

Anh không quan tâm đến lời nói của cô. Anh chỉ biết nụ hôn vừa rồi chưa đủ đối với anh. Anh hất tay ra hiệu cho Alex ra ngoài đóng cửa lại.

"Anh… anh định… làm gì hả?" \- cô sợ hãi.

"Vừa nãy không phải là cô chủ động trước sao? Bây giờ tôi chủ động với cô, có qua có lại…"

Từ trước tới giờ đây là lần đầu cô chủ động hôn một người không ngờ người ấy lại là tên đáng ghét này!