Thiên Kim Thật Cùng Thiên Kim Giả Ở Bên Nhau

Chương 52



Giản Ánh An cũng không định chỉ làm một chuyện đơn giản như hủy hôn ước.

Đối với Tần Hành mà nói, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được người chị gái trên huyết thống của mình lại to gan muốn hủy diệt cả nhà họ Tần. Cậu còn cho rằng Tần gia đối xử không tồi với Giản Ánh An.

Đối xử không tồi, haha.

Giản Ánh An rũ mắt, vẻ mặt lạnh lùng như thể chuyện không liên quan đến mình.

Tần Hành nhìn mà không hiểu: "Nếu chị đã thích chị hai thì tại sao lại không hủy hôn chứ, làm như vậy mới có thể vĩnh viễn ở cạnh chị ấy. Mặc dù trong nước vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính nhưng mà..."

Giản Ánh An ngắt lời: "Cậu gọi tôi một tiếng chị dâu trước cho tôi nghe thử."

Tần Hành sửng sốt, mặt mũi đỏ bừng, sống chết cũng không chịu gọi. Cậu cảm thấy Giản Ánh An này đúng là được voi đòi tiên, đã muốn giúp đỡ rồi mà còn làm kêu!

Giản Ánh An xoay chìa khóa xe, chuẩn bị đi vào tìm cái gia đình rắc rối kia.

So ra thì ít nhất Tần Hành cũng đáng yêu một cách ngốc nghếch.

Khóe miệng Tần Hành co giật, hiển nhiên hiểu được Giản Ánh An đang xem thường mình.

Trong đại sảnh nhà họ Tần có bốn người đang ngồi.

Vợ chồng Tần gia, Tần Văn và Thẩm Cẩn Vu.

Tần Miên Miên trở về phòng thay quần áo trước, Giản Ánh An từ cửa đi vào, theo sau là Tần Hành. Khoảnh khắc cô bước vào đại sảnh, ánh mắt của Thẩm Cẩn Vu lướt qua chạm vào mắt Giản Ánh An.

Người này ở nước ngoài nhiều năm như vậy chắc là đã thay đổi khá nhiều, xem ra không dễ đối phó.

Tần Hành ở phía sau lẩm bẩm: "Ai kêu chị không nhận sự giúp đỡ của tôi."

Giản Ánh An bình tĩnh đi tới: "Đã lâu không gặp."

Thẩm Cẩn Vu tựa hồ đã quên đi những ân oán thuở nhỏ, thân thiện đưa tay ra: "Đã lâu không gặp."

Hai người bắt tay nhau, cơ hồ là dùng sức mà nắm.

Tần tiên sinh sa sầm mặt mũi: "Chào hỏi xong rồi thì thôi."

Nắm tay lâu như vậy là có chuyện gì, Thẩm Cẩn Vu là hôn phu của Tần Miên Miên, chẳng lẽ đột nhiên lại có hứng thú với Giản Ánh An? Ánh mắt Tần tiên sinh đảo qua đảo lại giữa hai người, Thẩm Cẩn Vu cứng đờ người, là người buông tay đầu tiên.

Giản Ánh An rút tay lại, lấy khăn lau tay như không coi ai ra gì.

Thẩm Cẩn Vu: "Nghe nói ở trong nước Giản tiểu thư rất nổi tiếng."

Tần tiên sinh chán ghét: "Chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi, đừng ra ngoài làm mất mặt Tần gia."

Giản Ánh An khẽ mỉm cười: "Không sao, mọi người đều gọi tôi là Giản Ánh An."

Có liên quan gì đến Tần gia của ông?

Sắc mặt Tần tiên sinh càng tệ hơn.

Mấy năm nay ông ta ăn uống rất nhiều, dã tâm ngày càng lớn khiến cho số lần uống rượu trên bàn tiệc cũng tăng dần. Vì vậy ông bắt đầu có bụng bia như đa số đàn ông trung niên khác, cũng mất đi khả năng áp bách người khác như lúc còn trẻ, bây giờ chỉ thấy ông ta ngày càng trở nên lố bịch.

Tốt xấu gì Tần phu nhân cũng biết kiểm soát hình thể của mình, còn Tần tiên sinh thì hoàn toàn không quan tâm đến.

Tần tiên sinh sắc mặt âm trầm, lại không muốn tức giận trước mặt Thẩm Cẩn Vu nên trầm giọng mắng: "Ngồi xuống, bớt nói lại."

Giản Ánh An đáp lại cho có lệ sau đó thoải mái ngồi xuống ghế sofa.

Hiện tại cô có thể rời khỏi nhà họ Tần bất cứ lúc nào, cho nên đã không cần thiết phải duy trì sự tôn trọng ngoài mặt nữa.

Nếu không phải Tần Miên Miên còn ở Tần gia.

Giản Ánh An vẫn đang lau tay, thoạt nhìn có vẻ như có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nhưng ai cũng biết cô không hề mắc bệnh này, chỉ là không muốn cho Thẩm Cẩn Vu sắc mặt tốt thôi.

Vẻ mặt của Thẩm Cẩn Vu vẫn không thay đổi: "Giản tiểu thư vẫn xuất sắc như xưa."

Ra vẻ hoàn toàn không để bụng.

Tần tiên sinh cười ha hả hai tiếng: "Cẩn Vu càng ngày càng phóng khoáng, tương lai của Thẩm gia quả nhiên là rộng mở xán lạn."

Sau đó bọn họ chuyển sang chủ đề khác, hàn huyên vài câu về những sự kiện gần đây, Tần phu nhân thỉnh thoảng xen vào mấy lời rồi nhìn về phía Giản Ánh An, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Bầu không khí trong đại sảnh được duy trì bằng một loại hài hòa có phần lúng túng.

Tần Hành và Thẩm Cẩn Vu cũng chào hỏi nhau một hồi. Thật ra Tần Hành cũng không đến nỗi chán ghét người này, chỉ là tưởng tượng nếu chị hai gả đến đó rồi thì sẽ hiếm khi trở về nhà, cho nên thái độ mới có phần hờ hững.

Tần Hành ngồi cạnh Giản Ánh An nói: "Chị có thể suy nghĩ lại."

Giản Ánh An trừng cậu một cái: "Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ chuyện chọc giận cha cậu khiến cho ông ta lên cơn đau tim sao? Không nhìn ra cậu có hiếu như vậy đấy."

Tần Hành: "..." Sao Giản Ánh An lại nói được như thế nhỉ, hơn nữa đó chẳng phải cũng là cha của chị ta sao?

Giản Ánh An cũng lười phải ngẩng đầu, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe Tần tiên sinh và Thẩm Cẩn Vu nói chuyện qua lại. Bọn họ đang nói về chuyện làm ăn dạo gần đây, có thể nhìn ra được Tần tiên sinh đã gấp không chờ nổi rồi, còn Thẩm Cẩn Vu thì vẫn luôn giả điên lừa ông ta, trong lúc nói vẫn để lộ một ít chi tiết.

Giản Ánh An vẽ lại mốc thời gian trong đầu, so sánh từng mốc thời gian với kiếp trước.

Sớm hơn đời trước.

Cô quyết định khi nào có thời gian sẽ ra ngoài gặp đối tác làm ăn, không thể để Tô Nam một mình đối mặt với những chuyện đó nữa mà phải đuổi kịp thời gian mới được.

Tần Miên Miên đã thay quần áo xong.

Cô nàng mặc một chiếc váy lụa màu trắng, đôi gò má ửng hồng tràn ngập khí chất thanh xuân khỏe khoắn, đó là dáng vẻ mà Thẩm Cẩn Vu yêu thích nhất.

Nàng bước đi thật nhẹ nhàng, sau khi xuống lầu thì đầu tiên là gọi cha mẹ, sau đó nàng đi đến chỗ của Thẩm Cẩn Vu, bắt gặp ánh mắt mê mẩn của cậu, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.

Lúc Thẩm Cẩn Vu nghĩ nàng vẫn sẽ gọi mình là Thẩm ca ca như khi còn nhỏ thì Tần Miên Miên chỉ khẽ gật đầu.

Nhìn qua thì đã chào hỏi nhưng thực chất là chưa nói gì cả.

Tần tiên sinh cũng không nhận thấy có gì khác thường: "Miên Miên vẫn dễ xấu hổ như vậy."

Tần Miên Miên cúi đầu: "Đã lâu không gặp."

Sau đó nàng đi đến bên cạnh Giản Ánh An, tuy không thể thân thiết như thường lệ nhưng vẫn không nhịn được mà ngọt ngào gọi một tiếng tỷ tỷ.

Thẩm Cẩn Vu nhìn sâu vào trong mắt Giản Ánh An, tay nắm chặt thành quyền.

Cậu ta cũng không muốn xuất ngoại lâu như vậy, nếu không phải lúc tham gia gameshow kia biểu hiện không tốt thì sao có thể bị cha mẹ đưa ra nước ngoài chứ.

Mỗi năm Thẩm Cẩn Vu đều về nước, nhưng lần nào về cũng đúng lúc Tần Miên Miên đi du lịch bên ngoài cả.

Đã rất lâu không gặp lại, sợ là Tần Miên Miên cảm thấy xa lạ với mình cho nên lúc ở trường mới lạnh nhạt như vậy.

Cũng không sao. Cậu với Tần Miên Miên là người cùng tầng lớp, đến lúc đó cơ hội gặp mặt nhau sẽ có rất nhiều, còn Giản Ánh An thì...cứ đi quay phim của cô ta đi! Nghĩ đến đây, Thẩm Cẩn Vu hỏi: "Gần đây Giản tiểu thư có muốn quay phim truyền hình nào không?"

Giản Ánh An nhìn qua.

Tần Miên Miên ở bên dưới làn váy nắm lấy tay Giản Ánh An, rất rõ ràng là không thích Giản Ánh An vào đoàn quay đóng phim, bởi vì như vậy hai người sẽ không thể gặp được nhau suốt mấy tháng trời.

Thẩm Cẩn Vu: "Tôi dự định sẽ đầu tư một bộ phim, không biết Giản tiểu thư có đề xuất nào không. Nếu cô có thể đóng thì càng tốt."

Giản Ánh An: "Cần gì phải xa lạ như vậy, câu nào cũng Giản tiểu thư."

Cô đưa tay lên cằm, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, có lẽ Thẩm Cẩn Vu còn chưa biết thân phận của Miên Miên nhỉ.

Nếu biết, cậu ta nhất định sẽ không muốn nói với mình dù chỉ một câu.

Giản Ánh An: "Gần đây tôi không có ý định đóng phim truyền hình."

Thẩm Cẩn Vu: "Sau này thì sao?"

Giản Ánh An: "Sẽ không quay ít nhất là trong ba năm tới."

Thẩm Cẩn Vu cau mày, tự hỏi Giản Ánh An đang muốn trù tính cái gì.

Tần Miên Miên nghe vậy, liếc nhìn nhà họ Tần cùng Tần Văn rồi mới quay đầu, nhỏ giọng nói: "Chị muốn đóng phim điện ảnh sao?"

Giản Ánh An mỉm cười: "Em có muốn đầu tư không?"

Tần Miên Miên tính toán lại tiền tiết kiệm của mình, quả quyết nói: "Đầu tư!"

Hai người nói nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy, ít nhất là Thẩm Cẩn Vu vẫn đang nói: "Tại sao thế? Giới giải trí hết thời nhanh như vậy, hay là Giản...cô có dự định gì khác?"

Giản Ánh An ngẩng đầu, cười nói: "Bởi vì không ai có đủ khả năng đầu tư vào phim tôi đóng cả."

Tần tiên sinh mắng: "Vớ vẩn!"

Cũng không biết đang nói ai vớ vẩn, tất cả mọi người đều im phăng phắc.

Tần Văn cười ha hả: "Hiện tại thù lao đóng phim không ít, sao có thể là nói nhảm được?"

Tần phu nhân liếc nhìn cô ta, cầm tách trà lên không nói gì.

Tần phu nhân đã sớm biết chuyện Tần Văn định mượn sức Tần Miên Miên và Mục Phóng, sau khi cảnh báo Tần Văn thì cô ta không còn suy nghĩ đó nữa, bắt đầu thường xuyên chạy đến nhà họ Tần.

Mỗi lần đến đây đều chỉ có một lý do, đó là tiền.

Là người Tần gia mà để mất mặt đến mức này, Tần phu nhân không muốn nói chuyện với cô ta nữa.

Tần tiên sinh cũng để lại chút mặt mũi cho em gái mình: "Là người nhà họ Tần mà lại đi ra ngoài làm con hát! Không phải là vớ vẩn sao? Chơi một lúc cũng thôi đi, còn muốn chơi bao lâu nữa?"

Người nhà họ Tần?

Tần Văn mở to mắt, anh trai cô thực sự coi Giản Ánh An là người Tần gia sao?

Giản Ánh An bày ra vẻ mặt kinh tởm như thể bị một con đỉa bám vào người.

Bác Lai đã qua đời vì tuổi già rồi.

Ông vừa rời đi thì nhà họ Tần cũng suy tàn dần, suốt ngày tính toán lợi ích chẳng khác gì đám nhà giàu mới nổi.

Bây giờ không ai có thể kiềm chế được Tần tiên sinh nữa, nói trắng ra ông ta cảm thấy mình giỏi quá rồi, không cần thiết phải nghe theo lời khuyên của ai.

Suy nghĩ của ông ta đúng là điên rồ. Con gái ruột thì không muốn nhận nhưng vẫn cảm thấy đứa con gái này đi ra ngoài làm mất mặt ông ta, quả thật nên đưa đến bệnh viện sớm thì hơn.

Tần phu nhân đặt tách trà xuống: "Được rồi, Cẩn Vu hiếm khi về đây."

Tần tiên sinh cũng bình tĩnh lại: "Bà nói đúng."

Bọn họ gọi Tần Miên Miên từ trường quay về đây không phải là để nói những chuyện này.

Mà là vì Thẩm Cẩn Vu.

Bây giờ Thẩm Cẩn Vu đã về nước rồi, chuyện đính hôn cũng cần được bàn bạc, Tần tiên sinh rất tự tin, ông tin chắc rằng Thẩm Cẩn Vu sẽ thích Tần Miên Miên.

Nếu đã như vậy, Tần tiên sinh mở lời: "Lần này Cẩn Vu về nước ở chung với Miên Miên nhiều một chút."

Sắc mặt Tần Miên Miên hơi thay đổi, có phần giống với vẻ thờ ơ thường ngày của Giản Ánh An.

Tần tiên sinh không biết rằng Tần Miên Miên từ lâu đã xa cách với ông, vẫn nghĩ nàng là cô con gái ngoan năm sáu tuổi kia: "Miên Miên, con nhớ phải dẫn Cẩn Vu ra ngoài chơi đấy. Thằng bé mới về nước, có nhiều chỗ còn chưa quen."

Thẩm Cẩn Vu mỉm cười, thái độ bất giác dịu đi, có chút mong chờ.

Tần Miên Miên mở miệng định nói gì đó, sau đó cười gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

Nàng mỉm cười nghiêng đầu, sợi tóc bên tai lay động lộ ra hai tai nhỏ nhắn, thoạt trông đáng yêu mà lại mang chút quyến rũ, nhưng sâu bên trong mắt lại không hề có nhiệt độ, chỉ là không ai có thể nhìn thấy.

Bởi vì biểu hiện bên ngoài của nàng quá hoàn mỹ.

Giản Ánh An thấp giọng nói: "Miên Miên, nếu em không muốn đồng ý thì không cần đồng ý."

Tần Miên Miên nắm chặt tay Giản Ánh An, lộ ra nội tâm tủi thân ấm ức. Nàng cảm thấy bản thân như bị biến thành một món hàng được niêm yết giá rõ ràng, lấy danh nghĩa là cảm tình để bán nàng ra với một cái giá hời.

Sao nàng còn có thể tôn kính Tần tiên sinh như cha được nữa?

Tần tiên sinh là một người đàn ông mà đến cả con gái ruột cũng không muốn nhận lại mà.

Vốn dĩ Tần Miên Miên cảm thấy uất nghẹn, nhưng trong lòng quanh co một hồi thì lại biến thành đau lòng cho Giản Ánh An. Nàng biết Giản Ánh An đang làm gì, không lúc nào là cô không mưu tính để thoát khỏi nhà họ Tần cả, chỉ cần cô nói một tiếng thôi, nàng có thể bỏ lại hết tất cả, một mình đi theo cô.

Nhưng lời đã đến bên miệng rồi liền biến thành một tiếng "vâng" ngoan ngoãn.

Nếu hiện tại nàng đi theo Giản Ánh An thì chắc chắn nhà họ Tần sẽ ra tay với chị ấy, nàng không muốn đem phiền phức đến cho chị của mình.

Ít nhất cũng phải giúp chị ấy kéo dài thêm một đoạn thời gian đã.

Nàng chờ mong một ngày có thể ở bên chị mà không phải kiêng nể bất cứ ai, cũng không ai có thể xen vào hai người bọn họ.

Thẩm Cẩn Vu sau khi nghe được câu trả lời của Tần Miên Miên liền bình tĩnh lại, tiếp tục nói chuyện làm ăn với Tần tiên sinh, luôn vô tình cố ý biểu hiện rằng Thẩm gia có thể giúp đỡ.

Cậu ta đang muốn báo đáp Tần tiên sinh vì sự giúp đỡ của ông.

Trông cực kỳ buồn cười.

Nhân lúc Thẩm Cẩn Vu đang nói chuyện với Tần tiên sinh, Tần Miên Miên quay đầu lại, thu hồi nụ cười mà bày ra vẻ mặt đáng thương nói: "Chị, chị sẽ đưa em đi chứ?"

Nàng sẽ cố gắng hết sức để trì hoãn thời gian cho chị, đến lúc đó liệu chị ấy có đưa nàng đi không?

Giản Ánh An: "Bây giờ chị cũng có thể đưa em đi."

Cô không hề nói đùa, cô đi theo Tần Miên Miên về đây không phải để xem trò vui, mà là muốn chống lưng cho Miên Miên.

Giản Ánh An cử động đầu ngón tay, trực tiếp đứng dậy, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Tần tiên sinh và Thẩm Cẩn Vu: "Cũng đã lâu rồi tôi chưa được rảnh như vậy."

Tần tiên sinh và Thẩm Cẩn Vu nhìn sang.

Tần tiên sinh thầm nghĩ, có rảnh hay không thì liên quan gì đến ông.

Ngược lại Thẩm Cẩn Vu cảm thấy không ổn.

Giản Ánh An kéo Tần Miên Miên đứng dậy từ trên ghế sofa, Tần Miên Miên chưa kịp phản ứng lại, nàng kinh ngạc đưa mắt nhìn chằm chằm Giản Ánh An.

Giản Ánh An: "Cho nên tôi mang Miên Miên đi ra ngoài chơi trước đây."

"Mọi người cứ tự nhiên."

Nói xong liền trực tiếp mang Tần Miên Miên rời khỏi nhà họ Tần, mặc kệ sau lưng có động tĩnh gì vẫn nắm chặt lấy tay Miên Miên.

Không khí bên ngoài hơi lạnh, Giản Ánh An thấp giọng cười.

Tần Miên Miên cũng cười theo cô.

Giản Ánh An: "Đáng lẽ chị phải đứng lên sớm chút."

Tần Miên Miên lắc đầu, mỉm cười nhìn cô: "Chị đây là muốn cướp người ư?"

"Chị, chị muốn cướp em đi sao?"