Thiên Kim Nữ Phụ Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 6: Bạn Mục thích né tránh mình à?



Vừa vào lớp liền thấy ánh mắt Tô Nghiên đay nghiến nhìn cô, cô không né tránh mà còn nhìn lại bằng ánh mắt khiêu khích.

Kiều Nguyệt nhào đến ôm Doãn Tranh, cô nàng như cún con không ngừng quẫy đuôi trước mặt cô: "Tranh gia, sao đến bây giờ tớ mới thấy cậu đẹp trai như vậy nhỉ?"

Doãn Tranh nhếch môi: "Anh đẹp trai lâu rồi mà bây giờ cưng mới phát hiện sao?"

Kiều Nguyệt: "Eo, kinh tởm."

Doãn Tranh lại vẫy tay với bạn Mục Vân Kiêu, còn nháy mắt khiến Mục Vân Kiêu không khỏi nổi da gà.

"Doãn Tranh, cậu thôi đi." Mục Vân Kiêu bây giờ mới phát hỏa đứng lên quát Doãn Tranh.

Cún con biết đứng lên đấu tranh rồi sao?

Cả lớp nhìn màn kịch đặc sắc giữa Doãn Đại Tiểu thư và bạn học sinh mới, không khỏi hóng hớt xem sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Mục Vân Kiêu ngồi xuống làm tiếp bài tập không để ý Doãn Tranh nữa.

Kiều Nguyệt kéo cô lại, thì thầm vào tai cô: "Bây giờ không thích Giang Viễn nữa nên chuyển sang crush bạn học sinh mới sao? Tớ thấy khả năng cậu ta đổ cậu sẽ bằng 0."

Doãn Tranh khịt mũi: "Hứ, cậu đừng có mà xem thường tớ."

Kiều Nguyệt nhún vai, nhìn cái kiểu lạnh nhạt không quan tâm sự đời của bạn Mục Vân Kiêu, chắc chắn 100% sẽ không thích kiểu người mặt dày như Doãn Tranh.

Cả buổi học hôm đó, cứ có cơ hội thì Doãn Tranh liền xoay lui bàn sau hỏi han Mục Vân Kiêu khiến anh nhức đầu không thôi, anh cảm thấy bạn Doãn ngồi phía trên mình thật sự vừa lắm mồm vừa phiền phức, không để anh yên tĩnh giây nào.

Vừa nghe tiếng chuông tan học, Mục Vân Kiêu nhanh chóng thu dọn sách vở, biến mất một cách nhanh chóng không để Doãn Tranh có cơ hội đuổi theo.

Doãn Tranh không khỏi cảm thấy buồn cười: "Bạn Mục thích né tránh mình vậy à?"

Kiều Nguyệt đứng bên cũng đâm thọt: "Người ta sợ cái bản mặt như bê tông cốt thép của cậu đó."

"Ting!" Tiếng chuông từ điện thoại của Doãn Tranh vang lên. Cô cầm lên nhìn xem, liền thấy tin nhắn bố mẹ sẽ đi du lịch trong một tuần tới, chỉ có cô và anh trai Doãn Trạch ở nhà, liền buồn bực gào lên:

"Tại sao ba mẹ đi chơi mà lại để con cái ở nhà thế này!"

Kiều Nguyệt nhìn Doãn Tranh rồi nắm lấy bả vai cô: "Ê vậy tối nay chúng ta đi ăn ngoài đi, mấy bữa trước cậu toàn từ chối tớ chỉ vì đi ăn tối với gia đình tên khốn Giang Viễn kia khiến tớ buồn chết."

"Ơ? Cậu không về ăn tối với gia đình à?" Doãn Tranh hỏi.

Khi nghe Doãn Tranh nhắc đến hai chữ "gia đình", Kiều Nguyệt liền xụ mặt xuống, khuôn mặt trông buồn rười rượi: "Dạo này bố tớ thương mỗi con bé Kiều Giang mới dọn đến nhà sống, cậu biết mà."

Doãn Tranh chợt nhận ra mình nói chuyện hơi quá, Kiều Nguyệt chỉ là nhân vật phụ nên tác giả không nói quá rõ về gia đình cô ấy, chỉ biết bố cô có con riêng bên ngoài, mẹ thì mất sớm nên từ nhỏ đến lớn cuộc sống rất buồn tủi vì thiếu tình thương từ cha mẹ.

Doãn Tranh tiến lên vỗ vai Kiều Nguyệt, từ trong túi móc ra một tấm thẻ VIP: "Được rồi, hôm nay anh sẽ bao cưng ăn uống nhân dịp anh hết thích thằng nhãi Giang Viễn."

Cô và Kiều Nguyệt đi xuống sân trường, vì học sinh đã ra về gần hết nên rất vắng, Doãn Tranh từ xa đã thấy anh trai Doãn Trạch đứng làm màu bên cạnh chiếc Roll-Royce không khỏi ngán ngẩm, ông anh này đúng là ông hoàng ra vẻ.

"Anh trai!" Doãn Tranh vẫy tay đi đến.

Kiều Nguyệt đứng bên cạnh cũng cúi đầu chào: "Anh Doãn, đã lâu không gặp."

Doãn Trạch nhìn Kiều Nguyệt, rồi khẽ xoa đầu cô: "Nguyệt Nguyệt sao lại dùng giọng điệu khách sáo với anh như vậy chứ?"

Doãn Tranh khờ ngang, sao trong truyện không có chi tiết này nhỉ?, "Anh và Nguyệt Nguyệt từ lúc nào mà thân nhau dữ vậy?"

Doãn Tranh nhìn thấy Kiều Nguyệt còn ngại ngùng như gái mới yêu, không khỏi đỡ trán lắc đầu ngán ngẩm: "Nhỏ này vậy là hết cứu rồi, cứu kiểu đ** gì nữa."

Doãn Trạch miệng cười toe toét: "Thân lúc nào kệ anh, em quản làm gì." Sau đó mở cửa mời Kiều Nguyệt ngồi lên ghế phụ.

"Anh, còn em thì sao?" Doãn Tranh bức xúc nhìn Doãn Trạch, đối xử với bạn cô thì thắm thiết, em gái mình thì đá ra chuồng gà.

Doãn Trạch nói với giọng điệu cực kỳ ngứa đòn: "Em không có tay sao không tự mà mở?"

Cô tự mở cửa lên xe, nhìn hai con người kia mỗi người một câu anh anh em em, trong lòng ôm một bụng tức, người bạn thân thì thấy trai bỏ bạn, còn thằng anh thì thấy gái liền quên đứa em ra sau ót.

Doãn Trạch nhìn em gái xụ mặt liền mở miệng trêu vài ba câu: "Nghe bảo sáng nay em lên phòng giáo vụ vì gây sự với người tình nhỏ của thằng nhóc họ Giang kia?"

"Con nhỏ kia vu khống bảo em đánh nó, em đánh thật cho nó vừa lòng." Doãn Tranh nhún vai.

Đôi mắt Kiều Nguyệt sáng rực, "Anh không biết đâu, Tranh gia ngầu lắm ý huhu, nếu em là con gái em nguyện gả cho cậu ấy."

Cô nở nụ cười tự đắc nhìn anh trai: "Tất nhiên rồi, tớ trông còn đẹp trai hơn người nào đấy."

Doãn Trạch thấy em gái đắc ý, liền nhìn lên kính chiếu hậu trừng cô: "Đừng có mà lên mặt nhé."