Thiên Kim Nữ Phụ Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 4: Học Sinh Mới



Doãn Trạch đưa Doãn Tranh đến trường, cô bước xuống xe dưới hàng trăm ánh mắt của các học sinh đang nhìn mình. Cũng tại vì đôi anh em này có nhan sắc nghịch thiên khiến đông đảo ánh mắt đều đổ dồn về họ.

"Cô gái kia là ai vậy, trông xinh thật ý."

"Hình như là Doãn Tranh, nhưng sao hôm nay cô ta khác lạ vậy?"

"Cái gì? Doãn Tranh không phải cô Đại Tiểu thư chuyên trang điểm lòe loẹt à? Cô gái này hình như còn để mặt mộc, thật sự là Doãn Tranh khi không make up sao?"

"Anh trai bên cạnh cô ta là ai thế? Trông đẹp trai chết mất thôi."

Doãn Tranh thật sự không thích bản thân bị chú ý quá nhiều, cô ghét bản thân làm tâm điểm để mọi người bàn tán như này, thật phiền phức. Cô nhìn anh trai của mình đang tỏ vẻ, cái mũi của anh chắc phải hếch cao lên tận trời rồi.

Doãn Tranh dẫm vào chân anh một phát, còn liếc xéo anh, ý chỉ anh nên về đi.

Doãn Trạch thấy em gái mình xua đuổi như vậy, trong lòng tổn thương nhưng nhanh chóng lái xe về.

Doãn Tranh dựa vào các tình tiết trong truyện, nhanh chóng tìm thấy lớp của nguyên thân, cô liếc nhìn lên liền thấy một xô nước đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cô mở cửa thì cái xô nước ấy sẽ ập hết lên đầu cô.

Doãn Tranh cười lạnh, nguyên thân này đúng là bị nhiều người ghét thật chứ.

Sau lưng Doãn Tranh là cô chủ nhiệm và một bạn học sinh, cô nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng: "Cô Hà, em mời cô vào trước ạ."

Cô Hà chủ nhiệm lần đầu thấy Doãn Tranh nói chuyện lễ phép như vậy liền gật đầu hài lòng bước vào trước, cả xô nước dội xuống người khiến cô giáo một thân ướt sủng.

Những học sinh trong lớp đang định cười lớn liền nhìn thấy người đi vào không phải Doãn Tranh mà là cô chủ nhiệm, cả đám bị dọa sợ không thôi. Sao hôm nay cô chủ nhiệm đến sớm vậy chứ.

Cô Hà chủ nhiệm la loáng lên khiến cả đám không dám hó hé: "Là trò nào bày ra trò này, bước lên đây cho tôi."

Doãn Tranh nhìn bọn chúng sợ hãi như vậy, trong lòng thầm hả hê.

Người bỏ xô nước lên tính chơi xỏ nguyên chủ là Tô Nghiên, Doãn Tranh nhìn cô ta không khỏi đánh giá. Tô Nghiên là bạn thân của nữ chính, chắc là vì thấy ấm ức thay cô ta nên mới tính bắt nạt mình đây mà. Đúng là nữ chính, chỉ cần khóc thì nam chính lẫn nữ phụ đều phải răm rắp nghe theo.

Tô Nghiên liếc cô, cô cũng nhìn cô ta với ánh mắt khiêu khích, đừng nghĩ Doãn Tranh tôi dễ bắt nạt nha.

Doãn Tranh nhìn bạn học sinh mới, giơ tay lên chào cậu ta rồi đi về chỗ ngồi của mình. Học sinh mới kia nhìn cô một chút rồi quay sang chỗ khác.

Cô được xếp chỗ ngồi cạnh Kiều Nguyệt, nên vừa ngồi xuống, Kiều Nguyệt đã kéo cô tâm sự: "Ôi, lúc nãy cậu biết cô ta bỏ cái xô ở đấy nhưng lại đợi cô chủ nhiệm vào trước đúng không? Lần này cô ta xu rồi, haha."

Doãn Tranh nhớ lại tình tiết, Kiều Nguyệt với Doãn Tranh lúc ấy chỉ mải mê ham chơi, sau này Kiều Nguyệt đã rớt đại học, may mắn là gia đình giàu có nên cho cô ấy vào công ty làm việc. Nhưng khi bị nam chính làm cho công ty nhà cô phá sản, vì không có bằng cấp việc làm nên cũng chỉ có thể đi làm phục vụ, làm shipper để kiếm sống.

Doãn Tranh nắm lấy tay Kiều Nguyệt, như một người ba răn dạy con gái: "Nguyệt Nguyệt, tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta nên trưởng thành."

Kiều Nguyệt bị nắm tay, nghe cô nói mà ngu người luôn: "Cậu nói nhảm nhí gì đấy?"

Doãn Tranh lại tiếp tục dùng lời ngon ngọt tẩy não Kiều Nguyệt: "Tớ nghĩ rằng tớ và cậu nên dốc sức học tập, làm con ngoan trò giỏi để bố mẹ vui lòng."

Kiều Nguyệt nhìn cô gái cầm đầu của mọi trò đùa đang khuyên bảo mình, trong lòng dấy lên sự cảm động khó tả, đương nhiên là cô không tin Tranh gia nhà mình thay đổi, liền kéo đầu Doãn Tranh xem xem đã bị đập ở chỗ nào mà có thể phát ngôn như vậy.

"Có phải cậu bị tên họ Giang từ chối nên não đột nhiên linh hoạt hơn, hay bị ốm xong cơ thể có vấn đề không, tớ nghĩ cậu nên đi khám đi chứ Tranh gia bình thường không thể nói những lời như vậy được."

Doãn Tranh đang cố gắng thể hiện sự quyết tâm thay đổi của mình, nghe lời nói của Kiều Nguyệt như bị dội một gáo nước lạnh.

"Tình bạn đôi ta như vậy, tin tưởng tớ khó lắm hay sao?"

"Đối với người khác, có lẽ tớ sẽ tin người khác, nhưng với cậu thì... không!"

Doãn Tranh: "..." Bạn bè như quần què.

Kiều Nguyệt lại chắc nịch bảo rằng: "Tớ quá hiểu cậu rồi, có phải bây giờ cậu đang lên kế hoạch tính kế con ả trà xanh của Giang Viễn không?"

Doãn Tranh: "Mẹ nó, lão nương đã cố gắng thay đổi, sao bây giờ lại bảo tớ đi tính kế người khác."

Sau khi cô Hà giáo huấn Tô Nghiên xong, liền đập bàn để cả lớp trật tự.

"Các em, bắt đầu từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến từ trường Thực nghiệm của Tỉnh Mục Vân Kiêu, mong rằng các em có thể chú ý giúp đỡ bạn ấy."

Cả lớp nháo nhào lên đánh giá bạn học sinh mới, Doãn Tranh đang âm thầm nhớ lại tình tiết truyện, nhưng không hiểu vì sao lại không nhớ được cái tên Mục Vân Kiêu này, chắc chỉ là một nhân vật qua đường không đáng nhắc đến. Nhưng mà sao nhân vật qua đường này lại đẹp trai tới như vậy nhỉ, hợp gu cô lắm nha.

Kiều Nguyệt ngồi bên cạnh cô lên tiếng: "Cái bạn Mục này khiến tớ có cảm giác sợ sợ sao ấy, nhưng mà sao cậu ấy là từ trường Thực nghiệm về trường thường như chúng ta nhỉ."

Doãn Tranh nhìn chằm chằm Mục Vân Kiêu: "Ừm, tuy rằng trông hơi lập dị cơ mà đẹp trai phết, là người đẹp trai nhất trong số những người đẹp mà tớ gặp."

Kiều Nguyệt nhìn bạn mình háo sắc như vậy, trong lòng không khỏi thở dài: "Đây là cái thay đổi mà cậu ấy nói đấy à?"

Cô Hà chủ nhiệm chỉ Mục Vân Kiêu về ngồi bàn cuối, chính xác là bàn sau lưng Doãn Tranh và Kiều Nguyệt vì nó là chiếc bàn duy nhất đang trống trong lớp.

Mục Vân Kiêu đi về chỗ ngồi, lại khẽ liếc qua Doãn Tranh, ừm chắc là do cô xinh nhỉ.