Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 4: Nộp tiền bảo lãnh



Con rối "Tô Tuyết" phải chịu nhiều đau khổ uất ức đã chết rồi, bây giờ cô là Khúc Nhiễm...

Vừa mới sáng sớm cô đã bị đánh thức.

"Khúc Nhiễm! Có người nộp tiền bảo lãnh cho cô!"

Nộp tiền bảo lãnh?

Khúc Nhiễm mơ mơ màng màng bị lôi ra ngoài, từ xa nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông, vai rộng eo nhỏ, dáng người thẳng tắp.

Vừa mới đi vào, người đàn ông đã xoay người, nhàn nhạt hỏi: "Cô chính là Khúc Nhiễm?"

"Đúng vậy."

Nhìn người đàn ông có ngũ quan đẹp như điêu khắc, đôi mắt như bầu trời đêm đầy sao, Khúc Nhiễm mím môi gật đầu.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo của người đàn ông này, cũng sàn sàn như Lục Ngạn, không so sánh được.

Chỉ tiếc hai đầu lông mày kia lộ vẻ lạnh lùng, so với sự ấm áp của Lục Ngạn thì vẫn kém hơn một chút…

Khúc Nhiễm dường như quên đi tình huống trước mắt của mình, cô chìm sâu trong suy nghĩ miên man.

Người đàn ông ký tên lên tài liệu mà cảnh sát đưa, sau đó thì đi ra ngoài, Khúc Nhiễm không rõ chuyện gì, sau khi nữ cảnh sát nhắc nhở thì mới vội vàng theo sau.

"Ừm, sao anh lại cứu tôi?"

"Cô đã cứu ông nội của tôi."

Người đàn ông kia cũng chẳng quay đầu lại, chỉ giải thích đơn giản cho xong chuyện.

Hóa ra là cháu trai của ông cụ kia, xem ra hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi.

Khúc Nhiễm đứng vững bước chân, mặt nhìn ánh mặt trời ấm áp, thoải mái vươn vai cho bớt mệt mỏi.

Khuôn mặt trắng nõn càng nổi bật hơn dưới ánh sáng, làn da phảng phất như gió thổi cũng bị rách, đôi mắt trong veo lóe lên vẻ nhanh nhẹn.

Đúng lúc này người đàn ông kia quay người, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Khúc Nhiễm, anh hơi ngây người ra.

Một cô gái cả người đầy vết thương, quần áo xộc xệch bụi bặm, bị người ta hiểu lầm phải chờ đợi suốt cả đêm ở đồn cảnh sát, chẳng lẽ sau khi đi ra cũng không kêu ca gì sao?

Vì sao trên gương mặt kia vẫn nở nụ cười trong trẻo đến thế?

"Mặt tôi dính cái gì sao?"

Khúc Nhiễm cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia, trong vô thức lông mày cô nhíu lại, đưa tay sờ sờ mặt mình, lại đụng phải vết thương trước đó, đau đớn giật giật khóe miệng.

"Đi theo tôi."

"A? Tại sao? Mà đi đâu?"

"Ông nội tôi muốn tự mình cảm ơn cô."

"A, vậy được…"

"Cô... không có cảm giác đau à?"

"..."

Trái tim của Khúc Nhiễm bỗng thắt lại, cô ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, hóa ra là thế này!

Chẳng trách vừa rồi lúc bác sĩ xử lý vết thương giúp cô, máu cũng đã chảy ra rồi, nhưng cô lại chỉ có thể cảm giác được nước khử trùng lạnh buốt mà không hề cảm thấy đau đớn gì!

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trước đây cơ thể này có bệnh lạ nào đó sao?