Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 127: Thừa nhận quan hệ



Vốn dĩ ban đầu Mặc Dịch Minh định sẽ đưa Khúc Nhiễm ra ngoài chơi, nhưng được nửa đường, Khúc Nhiễm lắc đầu, kiên quyết muốn quay về công ty.

Nói gì mà công ty vừa thành lập, sao anh lại đi lâu như thế, lúc về cũng không về công ty xử lý công việc mà lại ra ngoài chơi!

Lời nói này khiến Mặc Dịch Minh cũng có chút chột dạ.

“Anh không phải đến để đi chơi, anh tới để mở thành lập công ty. Nếu không mở được công ty thì cũng sẽ không cưới được vợ!” Khúc Nhiễm nghiêm mặt xoa eo dạy dỗ Mặc Dịch Minh: “Tuổi còn trẻ nhưng cũng không thể hồ đồ được!”

“Được, được, được!” Mặc Dịch Minh có chút bất lực bắt lấy Khúc Nhiễm ôm vào trong lòng, bàn tay tàn phá không thương tiếc.

Nhìn khuôn mặt non nớt bị chính mình dày vò đến biến hình, tâm trạng của Mặc Dịch Minh đột nhiên vô cùng tốt.

“Đúng là đồ cuồng ngược đãi!” Khúc Nhiễm lẩm bẩm, vất vả lắm mới thoát khỏi cái ôm của Mặc Dịch Minh, chạy về phía trước như điên.

Trong phòng làm việc, bên ngoài nhìn vào là một cảnh tượng hài hòa, nhưng Mặc Dịch Minh biết rằng sau lưng cũng rất loạn.

Vốn dĩ chỉ có nhân viên cũ là thì không sao, không quen với các hành động của hai người, dường như đã nhận ra hai người liếc mắt đưa tình với nhau rồi. Thế nhưng nhân viên mới thì không phải như vậy.

Những người mới đến không có phát triển cùng với công ty, bọn họ vậy mà lại tự cho rằng họ gia nhập công ty vào thời điểm quan trọng nhất, hẳn là quý nhân của công ty, cao hơn nhân viên kỳ cựu.

Vì vậy, hầu hết các hành vi của họ đều không kiềm chế, cũng không biết đến chuyện không nên nhục mạ sau lưng cấp trên.

Ở văn phòng cũng vậy mà ở nhà ăn cũng thế, bọn họ đều không quản lý được cái miệng của mình, nói ba nói bốn sau lưng Khúc Nhiễm.

Khúc Nhiễm cũng không biết tất cả những chuyện này, nhưng Lục Ngạn đã nhiều lần đi tìm Mặc Dịch Minh nói rõ chuyện này.

“Rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Khúc Nhiễm chỉ là một cô gái mà thôi, anh để cô ấy đi theo bên cạnh anh, tốt xấu gì thì cũng phải thừa nhận thân phận cho cô ấy chứ! Anh không biết xấu hổ thì không sao, nhưng mặt mũi của một cô gái như Khúc Nhiễm phải để đâu đây?”

Lục Ngạn có chút tức giận, những lời lẽ xúc phạm như vậy anh ta nghe đến mức tai cũng sắp đóng kén. Lúc trước công ty mới thành lập, khi đó anh ta cũng cảm thấy những thứ này không quá thỏa đáng, nhưng công ty vừa đi vào nề nếp thì hai người này lại chạy ra ngoài chơi, khiến mấy lời đồn bây giờ càng thêm tệ hại hơn!

Lục Ngạn không lo lắng cho Mặc Dịch Minh, chỉ lo cho Khúc Nhiễm mà thôi!

“Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này.” Mặc Dịch Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Ngạn: “Tôi sẽ khiến cho những người khua môi múa mép sau lưng bị trừng trị!”

“Làm gì?”

“Trước hết cứ giấu đi đã, ngầm dạy dỗ những người đó thật tốt.” Bây giờ Mặc Dịch Minh cũng không biết phải làm gì, chỉ là cảm thấy nên ra tay với đám người rảnh rỗi thích nói chuyện phiếm để cho bọn họ im lặng.

Lục Ngạn gật gật đầu, thế nhưng mặt vẫn còn ưu sầu: “Tôi còn có chút chuyện, đi trước đây."

Vừa mở cửa ra, anh ta nhìn thấy Khúc Nhiễm vô cùng bình tĩnh đứng ở ngoài cửa.

Ánh mắt không có cảm xúc gì, nhàn nhạt nhìn hai người, như thể cô chỉ vừa mới đến, không hề nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người.

Lục Ngạn nhìn Mặc Dịch Minh, ý bảo anh tự giải quyết chuyện này.

Mặc Dịch Minh phất phất tay: “Lục Ngạn, anh đi trước đi. Khúc Tiểu Nhiễm, lại đây ngồi, anh có chuyện muốn nói với em."

Sau khi xác nhận rằng hai người sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì, Lục Ngạn mới rời đi.

Bây giờ đang giờ dùng cơm, không cần lo là có người nghe lén, chỉ là hai người không ngờ Khúc Nhiễm lại tới phòng làm việc sớm như thế, nghe thấy mấy lời mà hai người họ muốn giấu diếm.

“Khúc Tiểu Nhiễm… em đến đây lúc nào thế?” Mặc Dịch Minh có chút lúng túng mở miệng, hai tay có chút khẩn trương xoa xoa đùi, cười ngượng ngùng.

“Sau khi Lục Ngạn vào, em vẫn luôn ở đây.” Mắt Khúc Nhiễm nhìn Mặc Dịch Minh, không có vẻ gì là không vui: “Các anh có nghĩ là đang giấu diếm em không? Thật ra em đã biết hết mọi chuyện từ sớm rồi."

Khúc Nhiễm trả lời tương đối bình tĩnh, bởi vì buổi sáng ngay lúc phỏng vấn cô đã chuẩn bị xong cả rồi.

Những kẻ muốn bám víu đại gia, cao ngạo, cảm thấy diện mạo của mình tương đối xinh đẹp giống thế không chỉ có một mình Tần Trân Châu, có lẽ còn có vô số người che giấu tâm tư giống như Tần Trân Châu.

Nếu một Tần Trâu Châu mà cô còn không xử lý được thì khi đối diện với càng ngày càng nhiều Tần Trân Châu, chẳng phải có một ngày cô sẽ sụp đổ sao?

Tâm trạng lạc quan của Khúc Nhiễm khiến Mặc Dịch Minh có hơi bất ngờ, lại càng thêm xấu hổ vì hành động của mình.

Hai người chỉ nghĩ rằng cô sẽ bị tổn thương, thế nên càng muốn che giấu chuyện tổn thương này nhiều hơn, thế nhưng lại không ngờ, bọn họ có thể ngăn cản mũi tên bắn về phía bia ngắm, lại không thể ngăn cản mũi tên vô tình rời khỏi cây cung.

“Vậy thì em có ý tưởng gì không?” Mặc Dịch Minh cẩn thận hỏi, dường như chỉ là cách Khúc Nhiễm nghĩ ra thì anh đều cảm thấy tốt.

“Em muốn tuyên bố cho mọi người biết mối quan hệ của hai chúng ta.” Lúc Khúc Nhiễm nói ra lời này, thật ra trong lòng vẫn không quá chắc chắn.

Xét về thân phận, cô thật sự không xứng với Mặc Dịch Minh, đám người khua môi múa mép sau lưng đấy vẫn cảm thấy cô trèo cao, cũng là do may mắn, dáng vẻ xinh đẹp, trẻ tuổi, lại có chút của cải nên mới được Mặc Dịch Minh chọn.

Thật ra Mặc Dịch Minh cũng có suy nghĩ giống thế, bây giờ Khúc Nhiễm nói ra lời này, trong lòng anh cũng thả lỏng không ít.

“Chuyện này cứ giao cho anh, em cứ ngoan ngoãn đi theo anh, anh sẽ che chắn hết mọi thương tổn cho em.”

“Vậy thì em cũng không thể làm gì khác hơn là trị liệu vì anh rồi.” Khúc Nhiễm nghe vậy, cười một tiếng, hai mắt lại sáng lên.

Dù thế nào đi nữa, từ đầu tới cuối trong lòng của Mặc Dịch Minh vẫn luôn có Khúc Nhiễm. Mặc dù địa vị và thân phận chênh lệch xa, nhưng khi tình yêu đến thì phải dùng gì để ngăn cản đây?

“Anh đang suy nghĩ phải tuyên bố chuyện đó lúc nào thì mới thích hợp và trang trọng hơn đây, không để mọi người cảm thấy anh đang đùa.” Mặt Mặc Dịch Minh nghiêm túc hất cằm, ánh mắt luôn nhìn Khúc Nhiễm, hy vọng rằng cô bé ngốc này có thể cho mình một chút ý kiến.

“Thành lập công ty không dễ dàng, hay là tụ tập ăn một bữa cơm? Cũng là cơ hội để cho nhân viên mới hòa nhập vào đại gia đình, khí đó cũng có thể công bố mối quan hệ giữa hai chúng ta, tương đối trang trọng nhưng cũng không quá mức nghiêm túc.”

Khúc Nhiễm gõ gõ ngón tay lên bàn, ngước mắt nhìn Mặc Dịch Minh.

Cô cũng chỉ đưa ra ý kiến, lựa chọn cuối cùng vẫn nên để Mặc Dịch Minh quyết định.

“Anh nghĩ như thế cũng tốt.” Mặc Dịch Minh gật gật đầu, thành lập công ty cũng không thiếu sự trợ giúp của những nhân viên này, sau khi vào chi nhánh của Mặc thị, thì tất cả mọi người đều là thành viên của công ty.

“Vẫn là em lo lắng chu toàn, anh cũng quên mất đã đến lúc để bọn họ tụ tập.”

Ăn chung không chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm chúc mừng công ty đã chính thức đi vào quỹ đạo, mà là để tim mọi người kết nối với nhau, cùng nhau phấn đấu phấn đấu vì một tương lai tốt hơn.

Sau khi quyết định, Mặc Dịch Minh bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan của công ty.

Nhưng mà trước đó, cả hai cũng cần mời vài công ty đối tác ăn một bữa cơm.

Kể từ khi ký hợp đồng, hai người chưa từng liên hệ với mấy tổng giám đốc của công ty, nghĩ đến đây cũng thấy không được tốt cho lắm.

“Lục Ngạn, cuối tuần này cùng nhau ăn cơm đi. Đương nhiên, không phải chỉ có mình anh, mà còn gọi cho nhà họ Hứa, nhà họ Bạch, nhà họ Lâm, còn có nhà họ Thẩm nữa.”

“Ôi… tôi còn tưởng rằng anh muốn mời tôi ăn một bữa cơm chứ!”

“Suy nghĩ nhiều rồi, lát nữa tôi sẽ nhắn thời gian và địa chỉ qua điện thoại di động cho anh.”