Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 109: Quan hệ giữa hai người là gì



Mặc Dịch Minh thường xuyên bầu bạn bên cạnh Khúc Nhiễm, đối với tình cảm trong lòng của mình, Khúc Nhiễm cũng đã dần dần sáng tỏ, hai người cứ như hình với bóng, không thể tách rời.

Trong mắt người ngoài, hai người bọn họ là đối tác làm việc phối hợp rất ăn ý với nhau, dường như chỉ cần một động tác, hoặc là một ánh mắt, đối phương đã có thể biết người kia có ý gì.

“Các người đoán xem, trợ lý Khúc có phải bạn gái của tổng giám đốc Mặc hay không?” Mấy người đứng xếp hàng ngay ngắn, cả khuôn mặt dường như dán lên cửa sổ thủy tinh, mở to hai mắt nhìn hai người đang sóng vai đi xa.

“Tôi thấy chưa chắc đâu, mỗi lần tới phòng làm việc thì đều nhìn thấy hai người bọn họ cúi đầu cố gắng làm việc, ngay cả một câu cũng không nói, sao có thể có quan hệ đó được chứ!” Một cô gái nhỏ đưa ra nghi vấn, nếu như hai người tập trung làm việc, không nói lời nào mà cũng có thể thành một đôi, vậy thì chắc chắn Nguyệt lão đã dùng dây kẽm rồi!

“Tôi cảm thấy hai người này như đang yêu nhau ấy, trợ lý Khúc vào làm cũng chưa được bao lâu, nhưng mà hai người lại quá mức ăn ý rồi? Nếu theo như cô nói, hai người chỉ là làm việc là có thể ở bên nhau, vậy chẳng phải chúng ta đã sớm tâm linh tương thông với tổng giám đốc Mặc rồi sao?”

“Sao lại không được chứ? Cô cũng thấy rồi đó, hai người họ cứ như hình với bóng, chẳng bao giờ tách ra cả!”

“Đúng đấy, tổng giám đốc Mặc cũng bằng lòng để trợ lý Khúc ở bên cạnh mình, sao có thể nói quan hệ của hai người không tốt được?”

Đám người tự giác đứng thành hai đội bộc lộ quan điểm của mình, dốc hết toàn lực làm cho đối phương tâm phục khẩu phục.

Hai bên xảy ra tranh cãi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Không biết từ lúc nào, Mặc Dịch Minh đã dẫn theo Khúc Nhiễm đi tới, mọi người như lâm vào đại địch, dùng tốc độ gấp mười hai lần chạy về chỗ ngồi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy bọn họ cúi đầu vô cùng cố gắng làm việc, Khúc Nhiễm cau mày, ra hiệu Mặc Dịch Minh về văn phòng nói chuyện.

“Em muốn nói gì?” Mặc Dịch Minh nhấc chân, rót chén trà, bưng đến bên miệng thổi nhẹ, lại đưa về phía Khúc Nhiễm.

“Chúng ta còn phải ở lại thành phố A bao lâu?” Khúc Nhiễm đưa tay tiếp nhận, nhấp một ngụm nhỏ.

Cô vẫn luôn không hiểu vì sao Mặc Dịch Minh lại không quản lý công ty ở thành phố C, mà lại cứ ở mãi trông coi một phòng làm việc nhỏ ở thành phố A.

“Em muốn về à?”

“Không phải, chỉ là không hiểu vì sao thôi.” Khóe miệng của Khúc Nhiễm nhẹ cười, đặt chén trà lên bàn, ngón tay chơi chơi mái tóc.

Mặc dù bây giờ Khúc Nhiễm chỉ là một cô gái mười tám tuổi, nhưng khí chất của cô luôn khiến cho Mặc Dịch Minh cảm thấy nghi hoặc, anh luôn cảm thấy tuổi tâm lý của cô lớn hơn tuổi thật của cô một chút, khiến cho anh thường không khống chế nổi mình.

Mặc Dịch Minh nắm lấy bàn tay của Khúc Nhiễm, sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của cô: “Tạm thời chưa về được. Không thể để cho Tô thị tiếp tục phát triển ở thành phố A.”

Mặc Dịch Minh đương nhiên sẽ không để Tô thị tiếp tục phát triển, anh muốn ở lại nơi này ngáng chân Tô Thị.

“Ừm!” Khúc Nhiễm giương mắt nhìn Mặc Dịch Minh một chút, lại cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng noãn kia.

“Vừa rồi những người kia đang thảo luận về quan hệ giữa hai chúng ta.” Mặc Dịch Minh nói khẽ.

“Ừm.”

Hai người lúng túng một hỏi một đáp, bầu không khí có chút cứng lại.

“Em nghĩ như thế nào?” Mặc Dịch Minh nhịn không được mà nắm chặt tay của Khúc Nhiễm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, rất là nghiêm túc nhìn Khúc Nhiễm, trong lòng có chút lo lắng.

Hẳn là lần trước anh đã nói rõ lời trong lòng mình rồi đúng không? Chắc là Khúc Nhiễm có thể hiểu được ý của anh!

“Tôi nghĩ như thế nào là sao?” Khúc Nhiễm đột nhiên nghịch ngợm, nhếch miệng lên cười nhìn Mặc Dịch Minh, dáng vẻ trông rất ngây thơ.

Khuôn mặt của Mặc Dịch Minh cứng đờ, khóe miệng lập tức xụ xuống, hai mắt cũng hơi trừng lớn, dường như đang gặp phải đả kích rất mãnh liệt.

Nhìn vẻ mặt của anh, Khúc Nhiễm nhịn không được mà bật cười.

Mặc Dịch Minh cảm giác mình bị chơi xỏ, biến sắc, lao thẳng qua.

“Ha ha ha ha!” Khúc Nhiễm cười lớn cầu xin tha thứ, nước mắt cũng chảy xuống, đôi mắt to tròn ướŧ áŧ trông thật xinh đẹp.

Mặc Dịch Minh một tay nắm lấy Khúc Nhiễm hai tay, một cái tay khác làm loạn trên người Khúc Nhiễm, nhìn thấy cô cười đến mức hai mắt trừng lớn, tâm trạng của Mặc Dịch Minh rất tốt.

“Còn dám đùa anh nữa không? Hả? Chơi vui không?”

“Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi!” Khúc Nhiễm cười đến mức nước bọt cũng sắp chảy ra rồi, miệng cứ mở lớn cười ha ha ha không dừng được.

“Này, em lau miệng đi, xấu quá.” Mặc Dịch Minh đã chiếm được rất nhiều hời như nguyện, thỏa mãn thu tay lại, vẻ mặt cưng chiều.

“Hừ!” Khúc Nhiễm trở mặt trong nháy mắt, thở phì phò trừng mắt nhìn Mặc Dịch Minh: “Đáng đời anh không có bạn gái!”

“Hả?” Mặc Dịch Minh nhắm lại mắt, từ từ tới gần Khúc Nhiễm, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở như hòa làm một, thậm chí Khúc Nhiễm còn có thể cảm giác được hai cái chop mũi càng lúc càng gần.

Một bàn tay lớn che hai mắt Khúc Nhiễm lại, Mặc Dịch Minh cười nhẹ: “Đồ ngốc, mắt lác rồi kìa.”

“A a a a a a! Lỗ tai của em! Lỗ tai muốn mang thai rồi!” Khúc Nhiễm kêu gào ở trong lòng, khuôn mặt như bị thiêu đốt, nóng hầm hập như sắp bốc khói.

Mặc Dịch Minh chơi đùa vành tai trơn bóng kia, nhìn ánh nắng chiều đỏ rực chiếu rọi trên gương mặt của Khúc Nhiễm, anh thừa nhận, anh bị biểu hiện của Khúc Nhiễm lấy lòng.

“Rất tốt, Khúc Tiểu Nhiễm, nói cho anh biết, trái tim của em có đang đập nhanh không?”

“Ừm.” Khúc Nhiễm do dự một hồi, cẩn thận đặt mình lên vai của Mặc Dịch Minh, trong lòng cũng biết Mặc Dịch Minh muốn hỏi gì, mở miệng nói: “Em rất thích, rất thích, rất thích anh, giống như anh thích em vậy.”

“Vậy anh chờ em thêm mấy năm, chờ em lớn lên, làm cô dâu của anh.” Mặc Dịch Minh vòng tay ra sau ót của Khúc Nhiễm, muốn ôm cô thật chặt, muốn vuốt ve cơ thể của cô, dung hợp lại cùng nhau.

Vĩnh viễn không tách rời.

Hai người xem như đã xác nhận tình cảm, so với như hình với bóng trước đây, giữa hai người dường như lại có thêm cái gì đó rất khác.

Ngày nào cũng có một đám quần chúng không rõ chân tướng ăn dưa run lẩy bẩy dưới ánh mắt của bọn họ, không phải vì sợ hãi, mà là cảm thấy mình bị dư thừa, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này.

Mặc Dịch Minh mở một cuộc họp nhỏ trong văn phòng, ý chính là muốn thành lập một công ty con ở thành phố A, vậy nên sắp tới cần tuyển người một số lượng lớn, đồng thời công ty con này cũng cần phải tìm nơi làm việc.

Khúc Nhiễm ngồi ở trong phòng làm việc, mở cửa, trốn ở một góc mà các công nhân viên không nhìn thấy được, đôi mắt chăm chú quan sát Mặc Dịch Minh.

Người đàn ông kia thật là đẹp trai quá mức cho phép, nhìn thôi mà cô cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Dường như là phát hiện ánh mắt của Khúc Nhiễm, Mặc Dịch Minh hơi nghiêng người sang, chăm chú nhìn Khúc Nhiễm một hồi lâu: “Khúc Tiểu Nhiễm, anh muốn uống nước.”

Khúc Nhiễm nghe thấy giọng nói của Mặc Dịch Minh, lập tức hồi thần, vội vàng đứng dậy đi rót nước.

Nhân viên ở đây không có ai là không la ó: “A…”

Đối với những người ở cấp độ như Mặc Dịch Minh, đa phần đều sẽ nói là đi rót nước cho tôi, mà Mặc Dịch Minh lại nói là anh muốn uống nước, dễ nghe hơn rất nhiều, lần này không muốn thừa nhận giữa hai người này có chút quan hệ mờ ám cũng không được.

Khúc Nhiễm cũng không để ý những ánh mắt nhìn chằm chằm mình, ngược lại là rất vô tư thản nhiên.

Sao? Tổng giám đốc Mặc là bạn trai tôi đấy? Có hâm mộ không?

Sau khi đưa nước xong, ngồi lại vào chỗ của mình, Khúc Nhiễm đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện.

Mặc dù Mặc thị gần như là bá chủ ở thành phố C, nhưng ở thành phố A, danh tiếng của Mặc thị lại không có đất dụng võ, dù sao bạn cũng đang ở trên địa bàn của người khác, thậm chí nghiêm trọng hơn, có thể bạn sẽ phải gánh chịu áp lực tứ phía.