Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 103



Ở Hải Vực

Thiên Ly Đứng trên Một Hòn đá lớn,Nhìn Xung quanh, Toàn là Biển, Chỉ có Chỗ Cô đứng Có một Hòn đá nhô cao..

Sáng nay HUyết Linh Bảo Có gì đó bất thường Ở Hải Vực, Bảo cô và Bạch Dương đi Thì Yêu Vương Huyền Tử Hiên Bảo Chỉ cần hắn đi với Cô là được rồi, Kết quả là Cô phải đi với Hắn Kiểm tra Hải Vực này..

Huyền Tử Hiên đi dò xét xung quanh, Cô Ở đây đợi Hắn.. cũng một Lúc lâu rồi..

Phía Xa xa kia một Người Đang Bay nhẹ nhàng đến là Huyền Tử Hiên, Trong tay Còn ôm một thứ gì đó, Hắn nhẹ nhàng đáp xuống Cạnh Cô..

- Xin lỗi, Để nàng đợi lâu..

- Gì vậy..

Hắn Cười nhẹ nói, Giọng ngây thơ..

- Đứa trẻ..

- Ngươi Sinh à..

Hắc lắc đầu, Cứ như là một Cún con cố tỏ ra đáng thương Mong Chủ nhân đừng hiểu lầm..

- Ta nhặt được, Nó là Thuộc Long Tộc một Hắc Long...

Hắn đưa đứa trẻ Đến trước mặt Cô, Nhẹ giọng..

- Ẩm đi,...

Hàn Ly cách xa hắn vài bước, Cô không thích trẻ con, Nó ồn ào, hay khóc lóc nữa...

- Tránh xa ta..



- Nè, Nàng xua tay cái gì, Chả lẽ nàng muốn ta Ôm nó Đến Hoàng cung à...

- Tránh xa ta một chút...

Hắn Lặng người Ngạc nhiên, Cô không thích nó sao, nhìn dễ thương vậy mà, Nó đang ngủ, Trên đầu Có Hai sừng nhỏ nhắn, Trên tay còn có vảy rồng đen Hơi mờ, Khuôn mặt khá Anh Tuấn, dễ thương đấy, Phía Dưới Còn có đuôi nữa.. một con Hắc Long chân chính vừa mới đầu thai.

- Hàn Ly, Nàng không thích nó sao..

Cô lắc đầu lia lịa, Vẫn giữ khoảng cách Với Hiên..

- Vậy ta văng nó Xuống biển lại đấy..

Hiên chỉ về phía Biển, Chả lẽ cô nhẫn tâm đến mức giết một Đứa trẻ sơ sinh sao..

- Văng nó đi..

Cô lạnh giọng, Hiên Ủ rũ, tay dưới đang ôm Tiểu Hắc Long đó truyền một ít pháp lực cho nó... rồi giọng bi thương.

- Được rồi, Nàng nói gì cũng được...

Hiên Văng tên nhóc đang ẩm trên tay đi một cách Vô cảm xúc, Hàn Ly thở phào nhìn về phía Biển...

- Oa..oa oa oa oa..

Tiếng khóc vang lên dữ dội trên Biển, Vài Con vua biển Đói khác gần đây, Nghe tiếng Khóc tranh nhau đi đến...

- Oa.. Chết rồi.. Hàn Ly sao này nàng yên tâm rồi., Tên Nhóc đó sẽ sống trong bụng Quái vật biển...

- Mang nó lên.. Là Long Tộc Huyền Tử Hiên.. Đem nó Lên...

- Tuân Lệnh..

Hiên cười nhẹ, Quả nhiên Vẫn cứu nó, Hiên Bước xuống biển đúng hơn là đi bộ trên biển, Chạm mắt với Yêu Vương Những con Vua biển kia Không dám Manh động.

Hắn Nhẹ nhàng ôm Nhóc Hắc Long kia lên, Liếc nhìn Đám Quái vật biển kia mà lạnh giọng.

- Cút..

Đi đến chỗ cô, Hắn cười nhẹ, Có chút phần trông rất Ngây thơ..

- Nè, ta nhận nó làm nghĩa tử, Nàng làm mẫu thân nó đi..

- KHÔNG BAO GIỜ..

Cô quát, Rất nhanh, Cô chỉ mới 17 tuổi muốn cô làm mẹ chăm sóc một tên nhóc sơ sinh sao.. Muốn Vị thất điện hạ này bị những người khác cười sao.

- Hả, Nhóc con Mẫu thân ngươi không chịu kìa, Phụ thân cũng bó tay... - Hiên Giả khóc



. lóc..

- Oa..oa. oa oa oa......

Hắc Long Vùng vẫy trên tay Hiên.. khóc oà lên,..

- Tội nghiệp, Nghĩa tử của ta, Không có Mẫu thân.. A.. Đừng khóc nữa.. A....

- OA... oa...oa..

- Hàn ly.. Nàng nỡ lòng vậy sao.. Cho ta Gà Trống Nuôi con..- Hiên

- Ta không có quan hệ với ngươi, đừng nói lung tung..- Ly..

- Đừng khóc ngoan...

Cô Nhìn Huyền Tử Hiên đầy sự khó hiểu, Còn đâu là Một Yêu Vương lạnh lùng tàn nhẫn, Còn đâu là Vị Vương Tử Dịu dàng nho nhã,bây giờ cứ như là Một người Cha đang dỗ dành hài tử của mình,...

____________

Ở một Hang động nhỏ

Vì Đêm khuya về nhà không tiện, Người cha nào đó lo cho con bị cảm lạnh, nên khiến Cô cũng không bay về nhà một mình..

Bây giờ Ở trong Hang động, Đúng là Dòng máu Long Tộc, tên Hắc Long đó đã biết Đi đứng và chạy nhảy... Biết Gọi tiếng Phụ thân..

Nhìn người Nữ nhi vì giận Mình vì tiểu Hắc Long kia và không cho Nàng về Hàn tiêu Điện, Nàng ta đang Nằm đai trên Tảng đá Lớn bên kia,Hắn đi đến gần Nhẹ giọng..

- Còn giận à..

Thấy Cô Không có phản ứng, giận thật rồi, Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ Mặt cô, Hàn Thiên Ly dễ giận vậy sao, Cô bất chợt mở mắt Nắm lấy tay Huyền Tử Hiên Kéo Hắn Xuống, Cắn vào Cổ Hắn...

Hắn nhăn mặt, Tiểu Yêu này đúng là Khát máu quá đi, Hắn sờ Đầu Cô nhẹ nhàng...

- Không ai dành với nàng đâu, Tiểu yêu Của ta...

- Oa.. oa. oa.

Tiểu Hắc Long không phục khóc lớn, Phụ thân Là của Nó mà, Tại sao lại bị người mẫu thân vô tình kia cướp đi chứ....

Hiên Vung nhẹ tay về phía Tiểu Hắc Long, Nó dường như không thể nào mở mắt nổi nữa mơ màng bắt đầu một giấc ngủ..

Hắn vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, Thiên Ly dường như Hết sức buôn hắn ra, Hắn nhìn xuống để ý thì Cô đã ngủ gật đi,.. Hắn đặt cô Ngủ đàn Hoàn phàn nàn bên cạnh..

- Nàng như vậy với ta, Nàng trả ta thứ gì..

Hắn Cúi đầu Xuống Hôn lên trán cô, Rồi xuống môi cô..Nhẹ giọng nói.



- Ngủ ngon..

Phía Ngoài Hang động.

Một người rất giống Hàn Ly đang ở Bên Ngoài nhìn vào, Người nữ nhi đó, Tay nắm thành đấm tức giận..

- Hàn Ly Cô ta có gì tốt chứ, Chỉ là một Yêu quái Mê hoặt người khác mà..

Huyết tịch Định bước vào trong đó thì Dạ Kỳ xuất hiện chặn lại..

- Huyền Tử Hiên không phải là người dễ đối phó, Cô đừng manh động..

Cảm Giác có người bên ngoài, Hiên Lạnh người bước ra thì không thấy ai..bèn đi vào trong lại...

__

Ở một chỗ nào đó, Gần bờ biển..

- Ngươi Buôn ra, Bạch Dạ Kỳ..

- Cô muốn chết sao..

Dạ Kỳ tức giận, Nếu lúc nảy Cậu không Nhanh tay Nhanh chân đưa Huyết Tịch đi thì bây giờ hai người chắc đã xin một vé đến âm phủ rồi..

- Vậy, Ngươi nói đi, Hàn Thiên Ly có gì tốt chứ, Ca ca ta vì Cô ta mà cãi nhau Với Phụ hoàng ta rất nhiều, Ninh Hoạ Cũng động Lòng với Hàn Thiên Ly vậy tại sao, Ả còn Đeo bám Người ta yêu nữa...

Huyết tịch Khóc lóc nói, Dạ kỳ ở cạnh Mà muốn Đau, Cậu biết chứ, Chính cậu là người hiểu rõ nhất, Cậu Yêu Huyết Tịch, Nhưng Huyết Tịch lại phải lòng Huyền Tử Hiên từ lâu, Chính cậu cũng biết Huyền Tử Hiên đã Yêu Hàn thiên ly như thế nào, Ba năm trước cậu giúp Huyết Tịch Chặn Hiên để Hàn thiên ly Chết, Là Cậu vì Huyết Tịch Tham gia vào Ma tộc, Giết bao người Nhân tộc, Arqua này cậu cũng không biết làm thế nào để chuộc tội của mình Với người Anh em Là Huyền Tử Hiên lớn lên cùng cậu, Bên nhau từ nhỏ, Vì Huyết Tịch cậu Phản bội Huynh đên tốt của mình, Vì Huyết Tịch Cậu góp phần Hại chết người yêu của Huynh đệ mình...

- Bạch Dạ Kỳ, Ngươi nói đi, Hàn Thiên Ly có gì tốt chứ...

- .......