Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 86: Đôi khi quá mức xem trọng, sẽ trở thành cản trở



Thẩm Tuỳ nhìn cô ta có chút trách móc, hỏi:

"Sao em lại tới đây? Hiện giờ phóng viên đang ở khắp nơi, em không biết tránh đầu gió (đề phòng) sao? Lúc tỉnh ra thì đã thành loại tin tức gì rồi?"

"Mỗi ngày cứ trốn tránh phóng viên, phiền chết được!" – Thẩm Bội Bội bĩu môi ngồi xuống, vội vã hỏi: "Đúng rồi, anh, em nghe Mạc Dương nói, Lục Khinh Lan bị mất cơ hội tham dự Thuỵ Thượng Chi Vận rồi sao?"

"Ừm."

"Thật sao! Kế hoạch lại thất bại rồi?" – Thẩm Bội Bội thất vọng, không lâu sau lại bắt đầu nũng nịu:

"Anh à, anh phải giúp em trừng trị cô ta mới được! Em thành như bây giờ, cũng đều do một tay cô ta hãm hại! Anh phải ra mặt đòi lại công bằng cho em!"

"Được rồi, được rồi. Em yên tâm đi."

"Haha, anh đối với em tốt nhất! Anh à, có chuyện này, hay giúp em được không? Chính là.."

* * *

Bệnh viện Thành phố A, tòa nhà số 2, khu VIP, phòng 505.

Lục Khinh Lan cảm thấy giống như mình vừa trải qua một giấc mộng rất dài.. Trong mộng còn thấy mình vẫn còn non nớt, vẫn còn mộng tưởng phấn đấu vì mơ ước.

Nhưng ngay khi sắp chạm đến ước mơ, đùng một phát bị ai đó đẩy từ phía sau một cái, sau đó..

"Oái!"

Một tiếng hét vang lên, Lục Khinh Lan bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đến bệnh viện? Cô còn chưa kịp nhớ rõ, đã thấy một bóng đen đứng ở phía đầu ánh sáng, âm thanh quen thuộc lại vang lên:

"Khinh Lan, tỉnh rồi sao?"

"Diệp Đình Thâm.."

Nhìn thấy anh đầu tiên, trong lòng Lục Khinh Lan cảm thấy oan ức vô cùng, khó hiểu không nói nên lời, liền chỉ gọi được tên anh.

Diệp Đình Thâm đi đến, chưa kịp ngồi xuống giường đẫ bị Lục Khinh Lan vội vàng xông đến, ôm chặt lấy eo thon gầy gò của anh.

"Sao vậy? Nha đầu ngốc?" – Diệp Đình Thâm giơ tay lên, vỗ vỗ lưng cô, đỡ thân thể nhỏ bé của cô lên, mặc cho đầu nhỏ của cô cứ cọ qua cọ lại trong ngực anh, "Lục Khinh Lan, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn bên em!"

Rõ ràng đây chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho Lục Khinh Lan cảm thấy xúc động không thể tả nổi.

Trong lòng chua xót cùng đắng chát, mọi thứ đột nhiên xông đến, Lục Khinh Lan dán chặt vào ngực anh, cảm nhận được tiếng tim đập của anh, lúc lâu sau mới cất giọng, buồn bã trả lời:

"Diệp Đình Thâm, lúc nào em cũng không nắm được cơ hội. Hai năm trước, lúc em đang chuẩn bị đăng ký tham gia thì bị Mạc Dương chen vào, là em lại tự tay ném bỏ. Nhưng lần này, em lại tự mình làm mất cơ hội.. Diệp Đình Thâm.."

Lục Khinh Lan ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm, muốn tìm đáp án:

"Diệp Đình Thâm, có phải em vô dụng lắm không?"

"Khinh Lan.." – Hai tay Diệp Đình Thâm ôm lấy mặt cô, trong mắt anh mang theo ánh sáng ôn hòa tựa như muốn xua tay u tối trong lòng cô, "Chẳng phải anh từng nói rồi sao, em là tốt nhất!"

Lục Khinh Lan bị anh nhìn đến đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng vẫn thấy tủi thân, oan ức, không nói ra được.

"Aiz." – Diệp Đình Thâm buồn cười, bất đắc dĩ thở dài, "Lục Khinh Lan, nhìn anh này."

"Em không ngốc! Thật đó! Chuyện hai năm trước, anh không có ý kiến. Khi đó, em nghĩ đến người trong lòng, cũng nghĩ cho tình cảm của mình. Còn chuyện lần này, Lục Khinh Lan, sao em biết được họa phúc khôn lường*? Nếu như chỉ vì chuyện này, mà cho rằng bản thân ngu ngốc, đần độn, vậy chẳng phải lúc này em đã quá bất công với chính mình rồi ư?"

(*Nguyên văn: 塞翁失马 – tái ông thất mã, nghĩa là chuyện đang xảy ra là họa hay phúc vẫn không biết được. Được lấy từ câu chuyện một người bị mất ngựa:

Có một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo: "Làm sao biết đó không phải là phúc?" Ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về, còn kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người lại đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là họa. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà, cho nên được sống sót)

Lục Khinh Lan mỉm cười bất lực, hỏi lại: "Anh đang an ủi em sao?"

Diệp Đình Thâm nhíu mày: "Em cần anh an ủi ư?"

"Sao lại không cần?" – Lục Khinh Lan hừ hừ hai tiếng, cố ý hung hăng trừng mắt, liếc anh một cái.

Nói qua lại vài câu, Lục Khinh Lan cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, không còn đứng giữa phiền muộn u ám nữa, mặc kệ, cho dù nó vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Trong ánh nhìn của Diệp Đình Thâm, càng ngày càng ôn nhu, dịu dàng:

"Lục Khinh Lan, kỳ thực, muốn chứng minh năng lực của mình, không phải dựa vào mỗi Thuỵ Thượng Chi Vận. Đương nhiên, ý anh là không phải nhất thiết mỗi thứ đó. Anh chỉ muốn nói cho em biết, trong lòng anh, em mãi mãi là người tốt nhất. Đôi khi quá mức xem trọng, sẽ trở thành cản trở để bay cao và xa hơn."

"Diệp Đình Thâm!" – Lục Khinh Lan trầm giọng gọi, lần nữa dựa vào lòng anh: "Cảm ơn anh!"

Diệp Đình Thâm ôm chặt lấy cô, trong lòng đang sắp xếp vài dự tính.

Lục Khinh Lan chỉ phát sốt thôi, nhưng Diệp Đình Thâm vẫn kiên trì ở bệnh viện chăm sóc cô hai ngày, mặc kệ cô kêu ca.

Ngày thứ hai, mọi người trong tổ đặc biệt cùng nhau đến thăm Lục Khinh Lan. Ai ai cũng phối hợp ăn ý, không hề nhắc đến chuyện bản khai dự thi kia, cùng nhau bàn tán chuyện tây chuyện ta.

Thái Tiêu Á đang bận công tác bên ngoài, đành phải gọi điện đến hỏi thăm.

Diệp Đình Thâm cũng bận việc khai thác hạng mục khu Lão Thành, nên ban ngày cũng không thể ở lại quá lâu, liền cử Cố Lăng Tu đến trông coi.

Mặc dù có nhiều người liên tiếp đến thăm mình, nhưng Lục Khinh Lan vẫn mong mỏi Diệp Đình Thâm có thể ở bên cạnh cô lâu hơn, như thể có anh thì cô mới cảm thấy an tâm được.

Nằm viện hai ngày, những chuyện liên quan đến mộng tưởng, đến công việc, Lục Khinh Lan đều yên tĩnh suy nghĩ, cũng nói rõ với Diệp Đình Thâm.

Nhưng lúc cô định buông bỏ ý định đuổi theo Thuỵ Thượng Chi Vận, thì một tin tức đột nhiên ập đến, làm cho tinh thần cô bị nhiễu loạn lần nữa.