Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 25: Khinh lan, có nhớ anh không? (2)



Lúc này, Lục Khinh Lan mới để ý đến mớ đồ mà anh vừa để xuống, nhìn qua đều là những thứ đầy chất dinh dưỡng, hạ huyết áp, dưỡng nhan, đây là chuẩn bị cho ba mẹ cô sao?

Chú ấy mua từ khi nào vậy?

Lục Khinh Lan nhìn những thứ này không nói ra lời, đáy lòng lại sinh ra một tia cảm động.

“Đình Thâm à, con thật sự nghiêm túc sao?” Lục Mẫn Hoa nhìn chằm chằm người trước mặt, trong đầu nghĩ đến những gì mà ba bà gọi điện nói vào hôm qua.

“Dì là người nhìn con lớn lên, Lan Lan giao cho con, đương nhiên dì cũng an tâm tuyệt đối. Dì tin dì không nhìn lầm người…”

“Dì Lục...” Diệp Đình Thâm nghiêm mặt, mắt sáng lấp lánh, sâu sắc nhìn thẳng bà Lục Mẫn Hoa.

“Lần đầu tiên khi Khinh Lan về Lục gia, lúc đó cô ấy năm tuổi, mặc một bộ váy trắng bồng bềnh, chạy đến chỗ con, ngọt ngào cất tiếng gọi “anh”, còn tận lực nhón chân giúp con lau mồ hôi, đưa nước cho con uống. Khi đó, con đang bị ba phạt đứng nắng suốt nửa ngày, không một ai dám bước tới. Sau đó mọi người bảo phải gọi con là “chú nhỏ” nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đổi…”

Diệp Đình Thâm lên tiếng, thỉnh thoảng mím môi mỉm cười, có lúc ánh mắt lại chứa chan sự cưng chiều. Trong ký ức của anh, đều tràn đầy hình bóng của “Lục Khinh Lan”.

Lục Mẫn Hoa nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, chân thật thật giống như đang nhìn cô gái nhỏ của mình, xinh đẹp thanh tú đứng trước mặt vậy.

Nghe xong, chính bà cũng không nhịn được mỉm cười.

Ngừng một chút, Diệp Đình Thâm trịnh trọng nói:

“Dì Lục, con nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho dì biết, nhiều năm qua đi, Khinh Lan vẫn cứ tồn tại trong lòng con. Con không buông bỏ được, cũng không muốn thả xuống. Dì Lục, xin hãy tin tưởng con, con có thể cho Khinh Lan hạnh phúc, con…”

Chưa kịp nói hết lời cuối cùng, “A” một tiếng, anh đã nghe thấy Lục Khinh Lan thốt lên ngoài phòng khách.

Vẻ mặt khẽ biến, Diệp Đình Thâm quay người, mở cửa nhà bếp chạy đến.

Lục Mẫn Hoa lẳng lặng nhìn phía sau.

Bên cạnh bình nước nóng, chiếc cốc giấy rơi xuống đất, xung quanh có vài vệt nước bắn tung tóe, bốc lên khí.

“Sao em bất cẩn như vậy, hả?”. Truyện Khoa Huyễn

Diệp Đình Thâm nắm lấy tay cô, thấy bàn tay nóng, đỏ bừng lên một mảng, không nghĩ tới liền cúi đầu thổi thổi cho cô, anh biết nha đầu này luôn sợ đau.

Lát sau, Diệp Đình Thâm kéo cô đi đến vòi nước trong bếp:

“Cho tay vào dưới vòi nước lạnh trước đã. Dì Lục, trong nhà có thuốc bôi trị bỏng không ạ?”

“Ừm, có. Để dì vào phòng lấy.”

Tuy nói như thế, nhưng Lục Mẫn Hoa cũng không vội đi tìm. Chỉ gật đầu rồi đứng nấp sau lưng bọn họ.

Nha đầu nhà mình đang cúi đầu nên không nhìn thấy được, nhưng bà hiểu rõ cô, mặc dù trên mặt Diệp Đình Thâm không biểu hiện ra điều gì, nhưng trong mắt anh lại tràn đầy lo lắng cùng đau xót.

Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, là địa phương chân thật nhất của con người.

Ừm, bà cũng yên tâm!

Nghĩ đến đây, khoé miệng Lục Mẫn Hoa tràn đầy ý cười, xoay người đi vào phòng lấy thuốc bôi bỏng.

Nhìn thoáng qua, thấy Tô Viễn không kịp thời gian chạy đến, cứ như vậy hướng mắt về phòng bếp trong kia, xem ra cũng đang lo lắng, thế là bà lên tiếng:

“A Viễn, đừng lo, không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

“Dạ, con biết rồi, mẹ.” Tô Viễn thu mắt lại, cố xua đi hình ảnh luôn hiện hữu trong tâm trí mình, miễn cưỡng nói đùa, “Tiểu Lan thật bất cẩn, y như một đứa trẻ.”

Trong bếp.

Tắt vòi nước, từ phía sau Diệp Đình Thâm vòng tay qua người cô, cẩn thận đặt hai bàn tay bỏng rát của cô vào chậu nước.

“Tại sao rót nước mà lại thành tự đi hầm mình vậy?”

Hành động thân mật như vậy, cộng thêm thanh âm êm tai đầy ẩn ý của Diệp Đình Thâm, Lục Khinh Lan cảm thấy trái tim nhỏ bé, không nghe lời của mình đang nhảy lên kịch liệt, dây thần kinh toàn thân cũng lập tức căng thẳng.

Mùi sữa tắm tươi mát trên người anh tản ra khắp nơi, hương vị vừa lạ lẫm lại quen thuộc.

“Là cháu... do cháu không cẩn thận...”

Lục Khinh Lan tuỳ tiện kiếm một cái cớ, không thể nói rằng do mình đang lo lắng cuộc nói chuyện giữa mẹ cô và anh, thất thần nên bị bỏng.

Trong lúc trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã sớm chuyển sang đỏ bừng.