Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 135: Xa cách mấy mùa thu



Điện thoại di động vang lên, cắt ngang những gì cô định nói.

Nghịch ngợm le lưỡi, Lục Khinh Lan im lặng nói:

"Mau trả lời điện thoại đi."

Diệp Đình Thâm mím môi cười cười, sau đó bắt máy, sắc mặt nghiêm lại:

"Ừm, tôi đây. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến ngay, được."

"Sao thế?" - Thấy thần sắc anh không tốt, Lục Khinh Lan cảm thấy kỳ quái: "Chuyện công việc sao?"

"Ừm, có chút chuyện." - Bất đắc dĩ gật gật đầu, Diệp Đình Thâm ngồi xuống, nắm lấy tay cô, suy nghĩ một chút: "Khinh Lan, anh đưa em về nhà mẹ được không? Buổi tối xong việc anh sẽ đến đón em?"

"Không cần đâu!" – Cô vươn tay ra xoa xoa nếp nhăn giữa trán anh, Lục Khinh Lan cười nói: "Em ở nhà anh đợi anh cũng vậy thôi. Em mà vác bộ dạng này về, mẹ thấy em bị thương lại sốt ruột thêm."

Mặc dù biết những lời cô nói cũng có đạo lý, nhưng Diệp Đình Thâm rất kiên trì:

"Anh sẽ đưa em về đó, có chuyện gì cũng còn có người chăm sóc em như vậy anh mới yên tâm. Anh không muốn để em ở nhà một mình."

"Đình Thâm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" - Trong lòng cô, cảm giác bất an lại xuất hiện, nghĩ đến tin tức hôm nay, lại còn có nghi lễ khởi công bị trì hoãn, Lục Khinh Lan lại tiếp tục thăm dò: "Có phải chuyện liên quan đến khu Lão Thành không?"

Aizzz, Diệp Đình Thâm khẽ thở dài, lập tức nắm chặt tay cô, nghiêm túc nói:

"Khinh Lan, có một số chuyện anh không thể nói rõ với em, nhưng em chỉ cần tin tưởng anh sẽ không sao, được không?"

"Ừm, được rồi." – Biết đặc thù công việc của anh là như thế, xem như nếu anh không nói ra, cô cũng tin tưởng, "Vậy em về nhà mẹ đợi anh, có việc gì thì gọi cho em."

"Được rồi, em yên tâm."

Lúc Diệp Đình Thâm đưa cô về nhà họ Lục, trùng hợp cha mẹ cô đều ở đó. Thấy chân cô bị thương, tự nhiên cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Lục Khinh Lan tìm lý do thoái thác, ngượng ngùng nói mình vô bếp bất cẩn nên bị thương.

Bà Lục Mẫn Hoa biết con gái mình từ nhỏ đã mơ mơ màng màng trong việc bếp núc, lập tức tin ngay. Còn lẩm bẩm chưa ăn cơm, nên bảo ông Tô Chi Giang đi siêu thị mua ít đồ, biết Diệp Đình Thâm còn việc đang cần xử lý, nên cũng không lưu anh lại lâu hơn.

Lúc Diệp Đình Thâm lái xe đi, Lục Khinh Lan thừa dịp không ai chú ý, bĩu môi, lén chạy đến ban công nhìn theo bóng anh. Tuy được anh cam đoan sẽ không sao, nhưng dù gì trong lòng vẫn còn lo lắng.

"Sao? Không nỡ xa người ta à?" – Bà Lục Mẫn Hoa cắt hoa quả đem ra, vừa lúc bắt được vẻ lo lắng trong mắt cô, bà còn tưởng hai người vợ chồng son, anh anh em em nồng thắm, không nỡ xa cách.

Nhớ đến những lời trước đây mà đứa nhỏ Đình Thâm nói với mình trong nhà bếp, cùng với việc chăm sóc con gái bảo bối chu đáo sau này, bà Diệp Mẫn Hoa đều thấy rõ, cũng đã ghi nhớ trong lòng. Bây giờ nhìn thấy tình cảm hai người tốt như vậy, tuy không nói hết ra, nhưng cũng đủ biết trong lòng bà vui sướиɠ đến cỡ nào.

Nghĩ đến đây, bà nhìn con gái, nhàn nhạt nói:

"Chẳng phải đến tối là sẽ đón về sao, xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi mà giống như xa cách mấy mùa thu vậy!"

"Mẹ này!" - Lục Khinh Lan đỏ mặt, thật sự ngượng ngùng, mẹ đại nhân của cô sao tự nhiên biến thành dạng trêu đùa con gái vậy a!

Bất quá cũng nhờ Lục Mẫn Hoa trêu chọc, cô mới đem lo lắng trong lòng tạm thời yên tâm một lát. Biết Lục Kinh Lan da mặt mỏng, bà Lục Mẫn Hoa cũng không trêu chọc nữa:

"Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa. Ăn trái cây đi. Cha con cũng thật là, mua cái gì mà tới giờ chưa chịu về!"

Vừa đúng lúc, Tô Chi Giang mở cửa bước vào:

"Lão bà kia, lại nói xấu tôi hả!"

Theo sau ông còn có Tô Viễn lâu ngày không gặp.

"Tiểu Lan?" - Nhìn thấy Lục Khinh Lan đứng trong phòng, trái tim không nghe lời của Tô Viễn bị lỡ một nhịp đập, tràn đầy mừng rỡ: "Sao em lại về rồi?"

Không đợi cô trả lời, ánh mắt Tô Viễn lại liếc nhìn đôi chân đang băng bó:

"Chân em bị sao vậy?"

"Ha ha." - Lục Khinh Lan xấu hổ cười cười: "Do em không cẩn thận va trúng. Đúng rồi, ca, sao anh cũng về nhà vậy?"

Nhìn thấy cô cố ý né tránh vấn đề, trong lòng Tô Viễn chợt ảm đạm, lập tức miễn cưỡng cười nói: "Anh vừa từ Anh Quốc bàn chuyện dự án mới trở về, vừa bước đến dưới lầu thì gặp cha đang đi lên."

"Chậc chậc, sớm biết em về, anh đã mua quà rồi.."

Lục Khinh Lan thấy không khí sôi động hơn đôi chút, không muốn mọi người chú ý đến chân bị thương của cô, cố ý bĩu môi, nói thêm:

"Trước kia anh đi nước ngoài, khỏi cần em dặn cũng mang quà về chứ bộ!"

"Uầy, sao anh lại quên được ta?" – Đại khái trong ý cô cũng xem như có mấy phần tốt đẹp, giọng điệu Tô Viễn trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ vào vali bên cạnh, cưng chiều cô giống như trước đây: "Nói chứ, quà cất trong hành lý đây! Lát nữa sẽ lấy cho em."

"Thật hả?" – Vừa nghe sắp có quà, Lục Khinh Lan cười vui vẻ, đuôi mắt cong cong, nhìn rất đẹp mắt.

"Coi con kìa!" – Bà Lục Mẫn Hoa từ trong bếp đi ra, thấy bộ dáng mừng rỡ của Lục Khinh Lan, lên tiếng: "Còn biết đòi quà A Viễn nữa. Tranh thủ ngồi chơi chút đi, nhà chúng ta lâu rồi không ăn cơm chung, để mẹ đi nấu thêm một ít."

"Tuân lệnh!'- Lục Khinh Lan nghịch ngợm kính quân lễ, vui vẻ nhìn Tô Viễn, ý nói rằng nhanh chóng tặng quà cho em đi.

Gia đình một nhà vui vẻ bên nhau, cùng nhau ăn cơm luôn là điều tuyệt vời nhất, cùng nhau cười cười nói nói luôn là điều ấm áp nhất.

Sau bữa cơm, bởi vì buổi chiều còn có lớp, ông Tô Chi Giang trở về trường trước. Bà Lục Mẫn Hoa cũng đã sớm hẹn với vài chị em cùng nhau chơi mạt chược nhưng đột nhiên Lục Khinh Lan về nhà, bà còn định từ chối cuộc hẹn thì may lại có Tô Viễn bảo sẽ ở nhà trông Lục Khinh Lan nên lúc này bà mới yên tâm ra ngoài chơi.

" Ca! Ca, mau đem quà cho em đi! "- Thấy Tô Viễn thay quần áo xong, Lục Khinh Lan nhìn chằm chằm vào vali của anh. Bật cười lắc đầu, Tô Viễn đi tới mở hành lí ra, tìm phía trong cùng, lấy ra một cái túi nhỏ được đóng gói tinh xảo:

" Thật là bó tay với em. "

Lục Khinh Lan đắc ý le lưỡi, không thể chờ đợi, lập tức mở quà. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ reo lên:

" Ca! Sao anh biết em thích dây chuyền thương hiệu này vậy? "

Hô..

Tô Viễn cẩn thận thở phào nhẹ nhõm, lúc trước còn lo lắng cô sẽ không thích, hiện giờ thấy cô như thế anh cũng không căng thẳng nữa:" Em thích là tốt rồi. "

" Yo! Rất thích luôn! Cảm ơn ca!"