Thiên Đế Vô Thượng

Chương 170: Yêu thú lui



Vô Thiên cốc.

Nghe được Lục Nam thanh âm, Kiếm Sinh đâu tiên là sững sờ sau đó liền là vui mừng quá đỗi, hắn thật không ngờ vào lúc này sư tôn lại xuất quan còn đuổi đến đây.

Tuy không biết Lục Nam thực chất tu vi đến mức nào nhưng qua bao nhiêu năm kinh lịch khiến Kiếm Sinh đối với Lục Nam là tuyệt đối tin tưởng, hắn biết sư tôn nếu dám tham gia chiến đấu vậy chắc chắn có nắm chắc.

Trên không.

Lục Nam như một thanh đạn pháo trực tiếp lao vào tôn kia võ tôn tam trọng yêu thú, tay hắn hợp thành một nắm trực chỉ đấm thẳng về cái này yêu.

Tôn này võ tôn tam trọng yêu thú là một đầu Độc Giác thú, hình thể to lớn tinh thông thổ hệ thần thông lực phòng ngự cùng nhục thân kinh người.

Độc Giác thú nhìn thấy Lục Nam định dùng thân thể công kích mình thì khinh thường, nó bên ngoài thân làn da biến thành màu đen xung quanh thân thể bộc phát ra một cố cường đại trọng lực, đây là nó đặc thù thần thông cho dù võ tôn tứ trọng cảnh cường giả công kích cũng không thương tổn nổi đến nó.

Nhưng làm nó bất ngờ là Lục Nam không những không hoang mang mà còn tăng mạnh hơn thế công, nắm đấm như lưu tinh đập thẳng xuống Độc Giác thú trên đầu.

“Oanh”

Lục Nam nắm đấm rơi vào Độc Giác thú trên đầu trực tiếp đem đầu nó đánh lún xuống một đoàn, Độc Giác thú thân thể bị đánh bay về sau mấy trăm mét.

Định trụ lại thân hình Độc Giác thú đôi mắt khó có thể tin nhìn lấy Lục Nam, nó thân thể mạnh mẽ còn am hiểu thổ hệ thần thông vậy mà lại bị một nhân loại không có gì lạ đánh bị thương, nhân loại này nhục thân cường độ phải mạnh đến mức nào.

Giao chiến với Độc Giác thú võ tôn cường giả cũng một mặt kinh ngạc, hắn cùng Độc Giác thú giao chiến rất lâu cũng không làm gì được tôn này yêu, đối phương vậy mà chỉ dùng một đấm liền để Độc Giác thú bị thương, tuy không tránh khỏi Độc Giác thú khinh địch nhưng như vậy đã rất khủng bố.

“Đạo huynh ngươi cùng ta kết hợp giết sát cái này yêu”

Vị kia võ tôn cường giả lại bên cạnh Lục Nam nhẹ giọng lên tiếng, hắn biết Lục Nam cường đại hơn bản thân nên dùng đạo huynh xưng hô.

“Không cần, con này yêu thú để cho ta sử lí là được, ngươi trợ giúp những người khác đi”

Lục Nam nói một câu sau đó lao về phía Độc Giác thú, tên kia võ tôn cường giả gặp như vậy cũng không nói gì mà chỉ hướng một phương hướng khác đi.

Độc Giác thú được kiến thức Lục Nam thực lực cường đại, nó không dám khinh địch trên thân càng trở nên đen trọng lực quanh thân cũng trầm trọng hơn.

Độc Giác Thú gầm lớn một tiếng sau đó lao thẳng về phía Lục Nam, sừng nó trực chỉ đâm thẳng vào ngực Lục Nam.

Đối với cái này Lục Nam không những không hoảng loạn mà còn hưng phấn, hắn tay phải nắm lại một đấm đánh trên Độc Giác thú trên sừng.

“Oanh”

Một tiếng nổ lớn vang lên, Độc Giác thú phần sừng bị Lục Nam đánh gãy, tay hắn còn trực tiếp đánh vào đầu Độc Giác thú, so lần trước không sai biệt nhiều, Độc Giác thú đầu lại bất hiện một cái lỗ lớn.

Lúc này Độc Giác thú trong lòng đã sớm hoảng sợ rồi, nó sừng vậy mà bị đối phương đánh nát, nhân loại này tuyệt đối mà một vị cường đại thể tu nhục thể mức độ phải ngang với võ tôn ngũ trọng cảnh giới.

Ước lượng được điều này, Độc Giác thú làm sao còn muốn đánh nữa, nó mượn lực lượng trùng kích định xoay người bỏ chạy.

Lục Nam làm sao cho nó bỏ chạy cơ hội, hắn gọi ra bản thân chiến kiếm thân như lưu tinh nháy mắt đã xuất hiện tại Độc Giác thú trước mặt.

Hắn pháp quyết vừa bấm chín thanh chiến kiếm đồng thời xuất hiên, hắn pháp quyết biến đối chín thanh chiến kiếp hợp lại làm một thanh cự kiếm trực tiếp chém thẳng về phía Độc Giác thú.

Độc Giác thú hình thể to lớn phản ứng chậm chạp, nó muốn tránh đi nhưng căn bản không kịp, nó chỉ có thể cắn răng cuộng lại thân thể đỡ lấy Lục Nam nhất kiếm.

“Oanh”

Cự kiếm chém thẳng vào Độc Giác thú thân thể, nó thân thể như một viên đạn pháo bay thẳng xuống đấy.

“Đùng”

Độc Giác thú thân thể đánh mạnh xuống mặt đất, nhất thời bụi đất bay tung tóe.

“Khục, khục”

Độc Giác thú từ trong bụi đất đứng dậy, nó không ngừng ho ra máu tươi trên lưng xuất hiện một đạo to lớn vế kiếm.

“Vậy mà không biết”

Lục Nam nhìn dưới đất Độc Giác thú trong lòng hơi kinh ngạc nói.

Phải biết hắn thế nhưng từng một kiếm bổ đôi võ tôn ngũ trọng Tật Phong Kiếm Xí hổ, tuy chiêu kiếm lúc nãy không bằng trước kia một kiếm nhưng cũng không phải một con võ tôn tam trọng có thể khiêng nổi, bình thường võ tôn tam trọng yêu thú dưới một kiếm này tuyệt đối phải chết.

Thoáng bất ngờ qua đi, Lục Nam pháp quyết biến đổi chín thanh phi kiếm lại xuất hiện theo từng phương hướng đâm về phía Độc Giác thú những chỗ yêu hại.

“Xuy xuy xuy”

Chín thanh phi kiếm riêng phần mình đâm vào Độc Giác thú chỗ yêu hại, cái sau không ngừng phát ra thê thảm tiếng gào thét.

Độc Giác thú rục rịch thân thể muốn di chuyển nhưng nó thân thể đã sớm bị thương nặng càng là bị Lục Nam kiếm phong tỏa chỗ yếu hại, nó muốn động nhưng căn bản không thể được chỉ có thể không ngừng phát ra thê thảm thanh âm.

Mấy hơi thở qua đi Độc Giác thú thanh âm nhỏ dẫn cuối cùng im bặt, nó sinh cơ đang không ngừng trôi đi tuy chưa chết nhưng cách cái chết đã không xa.

Xác nhận Độc Giác thú đã không còn khả năng sống sót, Lục Nam lúc này mới thu lại chín thanh phi kiếm, hắn nhìn lên phía trên nơi đó Thác Dương tôn giả đang cùng Giao Nhuận đại chiến.

Bắt giặc trước bắt vua Lục Nam muốn trước giải quyết con kia giao long, tuy đối phương chiến lực hơn xa hắn nhưng nếu ra tay bất ngờ hắn có lòng tin trọng thương đối phương.

Nghĩ là làm, hắn thân hình dần hư hóa sau đó biến mất không thấy chỉ để là Độc Giác thú thân thể to lớn trên mặt đất.

Trên không trung.

Giao Nhuận cùng Thác Dương tôn giả đang không ngừng giao tranh, hai bên chiến lực xàn xàn nhau đánh lâu như vậy vẫn khó phân thắng bại.

Đang giao chiến đột nhiên Giao Nhuận cảm giác một cỗ cảm giác nguy hiểm ập đến, nó không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể cuộn lại thân thể che đi chỗ yếu hại.

“Oanh”

Lục Nam không biết từ lúc nào đã một kiếm bổ xuống Giao Nhuận trên thân thể lực lượng trùng kích quá mạnh khiến nó thân thể như một thanh đạn pháo bay thẳng xuống đất.

“Thật cường đại nhục thân”

Lục Nam níu mày thủ thỉ, tại công kích Giao Nhuận trọng nháy mắt hắn chỉ cảm thấy đôi tay truyền đến một hồi đau đớn điều này chứng tỏ Giao Nhuận nhục thân vô cùng cường hoành cho dù là hắn cũng khó tạo ra cho nó thực chất tổn thương.

“Lục huynh đa tạ”

Nơi xa Thác Dương tôn giả bay tới cùng Lục Nam đứng sóng vai, nếu không phải Lục Nam hỗ trợ kịp thơi bọn hắn rất có thể đã thua.

“Không có gì, ta là vì đệ tử mà tới thôi”

Lục Nam tùy ý nói, nếu không phải vì Kiếm Sinh hắn căn bản sẽ không đến nơi đây.

“Giao Nhuận chết rồi sao”

Thác Dương tôn giả phảng phất không quan tâm Lục Nam câu nói, hắn nhìn vào nơi Giao Nhuận rơi xuống nói.

“Rất có thể chưa chết, nó nhục thể vô cùng cường hoành một chiêu này của ta nhiều nhất có thể làm nó bị thương”

Lục Nam nói, hắn đồng dạng nhìn vào nơi đó chờ đợi bụi đất tán đi.

Theo thời gian trôi qua bụi đất dần dần tán đi để lộ ra một cái hố sâu, bên dưới hố Giao Nhuận thân thể dần dần hiện ra.

Giao Nhuận đứng tại dưới hố sâu đôi mắt oán độc nhìn Lục Nam cùng Thác Dương tôn giả, trên lưng nó in lấy một đạo to lớn vết kiếm đây hiển nhiên là Lục Nam gây nên, cũng may lúc nãy nó phản ứng nhanh nếu không chỉ sợ đã bị Lục Nam đánh trọng thương.

“Nhân tộc các ngươi đều phải chết”

Giao Nhuận gầm rú một tiếng sau đó bắn thân mà lên lao thẳng về phía Lục Nam cùng Thác Dương tôn giả.

Đối diện Lục Nam cùng Thác Dương tôn giả nhìn nhau một cái, hai người đồng thời lao về phía Giao Nhuận.

Trên không trung đại chiên lại bắt đâu, có Lục Nam gia nhập chiến đầu liền nghiêng về một bên.

Giao Nhuận tu vi cùng Thác Dương tôn giả không sai lệch nhiều lại bị Lục Nam đánh cho bị thương bây giờ hiển nhiên là chịu đánh.

Chiến đầu thêm một lát, nó trên thân vết thương ngày càng nhiều, lúc này Giao Nhuận đã triệt để bình tĩnh lại, nó biết đại thế đã mất bây giờ ở lại căn bản không thay đối được gig thế là Giao Nhuận chủ động lui quân.

Lục Nam cùng Thác Dương tôn giả nào để Giao Nhuận lui dễ dàng như vậy, Thác Dương tôn giả chủ động kiếm chế Giao Nhuận, Lục Nam chủ động công kích bên dưới yêu thú.

Thấy cảnh này Giao Nhuận hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không làm được gì nó chỉ có thể lui được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cuối cùng nhân tộc tu sĩ đuổi hết yêu thú ra khỏi Vô Thiên cốc nhưng yêu thú cũng không hoàn toàn rút lui mà ở Vô Thiên cốc bên ngoài chờ lấy.