Thiên Đế Vô Thượng

Chương 129: Bí thuật, Huyết giáp



Bình nguyên trên không.

Thanh Hoa kiếm hoàng thi triển bí thuật, chiến lực không thua gì võ tông cường giả, tuy bí thuật này thi triển hậu quả vô cùng nghiêm trọng, kéo dài càng lâu hậu quả càng lớn thậm chí có thể khiến hắn hủy mất căn cơ từ nay vô pháp tiến vào võ tông cảnh giới nhưng hắn không có lựa chọn khác, không thi triển bí thuật mà muốn đánh thắng Lục Nam đó là chuyện không có khả năng.

“Ngạo Thiên thành thành chủ, ta sẽ cho ngươi thấy đối đầu với ta hạ tràng”

Thanh Hoa kiếm hoàng vừa cuồng tiếu vừa không ngừng hường Lục Nam công kích, mỗi chiêu mỗi thức đều hung hiểm đến cực điểm, Thanh Hoa kiếm hoàng đây là muốn nhanh nhất diệt sát đối phương.

Đối diện Lục Nam bị ép chỉ có thể phòng ngự nhưng hắn khuôn mặt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, bí thuật hắn cũng biết còn là biết vô số nhưng không cần thiết, bởi lẽ hắn tự tin bản thân có thể trong trạng thái này chiến thắng Thanh Hoa kiếm hoàng.

Lục Nam vừa phòng thủ vừa cùng Thanh Hoa kiếm hoàng kéo dài khoảng cách, Lục Nam biết Thanh Hoa kiếm hoàng bí thuật chắc chắn không khéo dài được lâu, chỉ cần dây dưa hắn đến khi bí thuật hết hiệu lực, đến lúc đó không cần đánh Lục Nam cũng có thể thắng.

Thanh Hoa kiếm hoàng làm sao để Lục Nam đạt được mục đích, hắn không ngừng thi triển bộ pháp cuống lấy Lục Nam, trên tay kiếm không ngừng vung vẩy, vô số kiếm mang xuất hiện hòng khóa lại Lục Nam không để đối phương chạy trốn.

“Ngạo Thiên thành thành chủ ngươi bây giờ không phải ta đối thủ đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái”

Thanh Hoa kiếm hoàng cuồng tiếu nói, võ tông cùng võ hoàng đại viên mãn nhìn như chỉ chênh lệch một chút nhưng là trời đất cách biệt, võ tông cường giả lật tay một cái liền có thể đánh giết một đám võ hoàng bởi vậy Thanh Hoa kiếm hoàng có đầy đủ lòng tin rất nhanh liền có thể diệt sát Lục Nam.

Hắn cũng muốn dùng lời nói khiến Lục Nam ý chỉ sụp đổ nhưng là làm sao làm được?

Lục Nam cũng không vì Thanh Hoa kiếm hoàng lời nói mà cảm thấy hoàng loạn, hắn hiểu rõ võ tông cùng võ hoàng ở giữa chênh lệch nhưng Thanh Hoa kiếm hoàng chỉ là lợi dụng bí pháp cưỡng ép tăng lên tu vi, không phải chân chính võ tông cường giả, mà hắn cũng không phải bình thường võ hoàng đại viên mãn loại kia.

Đang lúc Thanh Hoa kiếm hoàng điên cuồng tấn công, Lục Nam đột nhiên xuất chiêu, một kiếm đánh ra uy lực vô cùng kinh khủng trực tiếp đánh tan Thanh Hoa kiếm hoàng tất cả kiếm mang, thẳng hướng Thanh Hoa kiếm hoàng mà đi.

Lục Nam chiêu thức tên là “Trích tinh”, chiêu số chỉ một chiêu nhưng một chiêu này uy lực khủng bố tuyệt luân, một chiêu có thể phá sao trời.

Thanh Hoa kiếm hoàng nào nghĩ đến đối phương trong tình huống như vậy còn có thể thi triển được cường đại như vậy chiêu thức, hắn vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự như không kịp, “Trích tinh” tốc độ quá nhanh, khoảng cách hai bên lại gần Thanh Hoa kiếm hoàng thủ đoạn phòng ngự còn chưa kịp thi triển kiền trúng chiêu.

“Oanh”

Cường hoành tuyệt luân chiêu thức đánh thẳng vào Thanh Hoa kiếm hoàng thân thể, Thanh Hoa kiếm hoàng thân thể như viên đan trùng điệp rơi trên mặt đất, nhất thời bụi đất mù mịt, cường hoàng linh lực khuếch tán khiến xung quanh võ vương võ linh tu sĩ nháy mắt thân tử đạo tiêu, còn sống người cũng là trọng thương.

Chiến trưởng trở nên an tĩnh, trên chiến trường tất cả tu sĩ đều kinh ngạc nhìn đến khói bụi mù mịt mặt đất lại nhìn lên thiên không, nơi đó Lục Nam vẫn đang phong kinh vân đạm mà đứng.

“Cường đại, quá cường đại”

Đây là trong lòng chúng tu sĩ duy nhất suy nghĩ, Lục Nam cường đại đã vượt quá nhận thức của bọn hắn, chiến lực này có thể nói là không ai có thể ngăn cản, bọn hắn thử tưởng tượng chiêu thức đó mà rơi trên người mình, chỉ sợ không cần chiêu thức đó rơi xuống, chỉ chiêu thức tạo nên uy áp cũng đủ đem bọn hắn ép chết.

“Võ tông”

Dư quốc sư thì thầm trong miệng, trong lòng thì vô cùng kinh hoảng, cái này lực lượng đã vượt quá võ hoàng cấp lực lượng phạm trù, tuyệt đối là võ tông cấp lực lượng.

Dư quốc sư trong lòng vô cùng hối hận, vì sao lại đối đầu với loại này cường giả, võ tông cấp cường giả đây là Càn Ly vực cũng chỉ có ba người a, đối phương cho dù có giết hắn, Tống hoàng triều chỉ sợ cái rắm cũng không dám đánh, dù sao không ai sẽ vì một người chết đi cùng một vị võ tông cấp cường giả trở mặt.

Dưới mặt đất, bụi mù dần dần tán đi, đám người nheo mắt nhìn lại chỉ thấy một cái to lớn hố to, đám người lại lần nữa kinh ngạc trước Lục Nam chiêu thức uy lực.

Trong hố lớn, đám người có thể nhìn thấy một người đang quỳ một chân trên mặt đất, người đó không ai khác chính là Thanh Hoa kiếm hoàng.

Thanh Hoa kiếm hoàng lúc này đã tàn tạ không chịu nổi, cơ thể bao khỏa bởi máu và bùn đát, tóc tai rối tung, nhưng chúng cường giả không một ai dám khinh thị mà chỉ là ngạc nhiên, bọn hắn thật không ngờ Thanh Hoa kiếm hoàng có thể đỡ được Lục Nam chiêu này mà còn sống.

Lục Nam cũng là kinh ngạc Thanh Hoa kiếm hoàng vậy mà còn sống, khi hắn chú ý đến Thanh Hoa kiếm hoàng trên ngực một cái màu đỏ giáp hắn liền minh bạch, chính áo giáp này đã bảo về Thanh Hoa kiếm hoàng một mạng.

Thanh Hoa kiếm hoàng sờ lên người mình khải giáp, hắn biết nếu không có khải giáp chống đỡ hắn nhất định đã chết.

Khải giáp này tên là Huyết giáp là một bộ bạt phẩm hạ phẩm phòng ngự binh khí, nó có thể phòng ngừa võ tông cấp cường giả liên tục mười lượt công kích quan trong nhất là Huyết giáp bình thường sẽ hấp thụ linh khí cùng huyết dịch của chủ nhân, một khi giải khai Huyết giáp có thể cung cấp cho chủ nhân lực lượng vô cùng cường đại.

Nhưng là một khi giải khai, Huyết giáp có thể phệ chủ, nó sẽ không ngừng ăn mòn huyết thực của chủ nhân, đến khi chủ nhân phong ấn nó lại hoặc đến khi chủ nhân huyết dịch khô hết mới thôi.

Đây thuần túy là một kiện tà khí, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm.

Nhưng là Thanh Hoa kiếm hoàng còn lựa chọn nào khác hay sao, hắn ánh mắt trở nên quyết tuyệt, pháp quyết không ngừng biến đổi, từ trên Huyết giáp xuất hiện không ngừng huyết vụ bao khỏa xung quanh Thanh Hoa kiếm hoàng.

Theo Huyết giáp được giải khai, Thanh Hoa kiếm hoàng thương thế nhanh chóng lành lại, tinh khí thần cũng được nâng lên đến đỉnh phong.

“Là Huyết giáp”

Đông Vân vực một vị cao tuổi võ hoàng cường giả kinh hô một tiếng, còn lại võ hoàng cường giả cũng nhao nhao rút lui ra xa, Huyết giáp chính là Đông Vân vực nhất kiện tà bảo, người sử dụng Huyết giáp có thể có được lực lượng cường đại nhưng tâm trí sẽ bị Huyết sát chi lực ảnh hưởng từ đó mất đi khống chế, trở thành một tên thị huyết ma vương, bọn hắn thật không ngờ Thanh Hoa kiếm hoàng lại sử dụng Huyết giáp, nhìn tới đối phương mặc lên Huyết giáp đã rất nhiều năm.

“A, Ngạo Thiên thành thành chủ ngươi phải chết”

Thanh Hoa kiếm hoàng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên trên thiên khung Lục Nam, hắn cuồng rồng một tiếng sau đó như một viên đạn lao thẳng vào Lục Nam, tốc độ quá nhanh khiến ở đây người không thấy rõ, cho dù là Tức Tản cũng chỉ có thể thấy được một chút quỹ tích.

Đối diện Lục Nam vội đưa kiếm chống đỡ, hắn chặn được Thanh Hoa kiếm hoàng một kiếm nhưng đối phương lực lượng vô cùng cường đại đánh bay hắn ra xa.

Lục Nam miễn cường ổn định thân hình, hắn lau đi trên khóe miệng một vệt máu tươi, thân tình ngày càng nghiêm túc, Lục Nam thật không ngờ đối phương vậy mà ẩn dấu sâu như vậy.

Thanh Hoa kiếm hoàng lúc này đã bị huyết sát chi lực khống chế, hắn trong đầu chỉ có giết Lục Nam, một kích thất bại hắn lại điên cuồng tấn công.

Lục Nam kiếm phát ra khủng bố uy áp, hắn đồng dạng lao đến cùng Thanh Hoa kiếm hoàng đối chiến.

“Oanh Oanh oanh”

Chỉ trong chớp mắt hai người đã giao chiến mấy trăm chiêu, Thanh Hoa kiếm hoàng lúc này đã trở nên hiếu sát, hắn không quan tâm bản thân thương thế, mỗi một chiêu tung ra đều là hiểm chiêu, căn bản không quan tâm Lục Nam công kích.

“Oanh”

Lục Nam mạnh mẽ một kiếm đem Thanh Hoa kiếm hoàng đẩy lui, hắn nhìn đối phương một chút sau đó bấm ra một đạo pháp quyết.

Theo pháp quyết không ngừng biến đổi, vô biên linh khí hướng Lục Nam lao tới, nháy mắt Lục Nam khí tức không ngừng tăng cao, hắn cũng thi triển bí thuật cưỡng ép tăng cao tu vi.