Thiên Đế Vô Thượng

Chương 122: Năm năm, Kiếm Sinh đột phá võ hoàng



Thời gian lại không ngừng trôi, xuân đi đông đến lại thêm một cái năm năm nữa.

Ngạo Thiên thành.

Hôm nay Ngạo Thiên thành linh khí không ngừng vụ động một luồng thình lình uy áp xuất hiện khiến trong thành chúng tu sĩ không khỏi sợ hãi.

Ngạo Thiên thành trên không, Kiếm Sinh đang ngồi sếp bằng tu luyện, quan thân hắn linh lực không ngừng vũ động, Ngạo Thiên thành linh khí không ngừng hướng Kiếm Sinh lao tới tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, linh lực cùng kiếm ý không ngừng hướng bên ngoài nội liễm, Kiếm Sinh lúc này đang đột phá võ hoàng cảnh.

Mười năm không ngừng tu luyện, Kiếm Sinh đã thành công tấn cấp võ hoàng cảnh, tiểu tử này thiên phú xác thực vô cùng khủng bố, cho dù là Lục Nam cũng cảm khái, nhớ năm đó bằng tuổi Kiếm Sinh hắn cũng mới võ vương cao giai cấp độ, cái này cũng không thiếu Lục Nam công lao, dù sao hắn đều cho Kiếm Sinh công pháp thích hợp nhất cùng tu luyện tài nguyên nhiều nhất nhưng phần lớn vẫn là Kiếm Sinh thiên phú.

Ngạo Thiên thành chúng võ hoàng cường giả đều xuất hiện, bọn hắn đều ánh mắt kinh ngạc mà nhìn đang đột phá Kiếm Sinh.

Kiếm Sinh thiên phú khiến bọn hắn bọn hắn tự ti mặc cảm, Kiếm Sinh mới bao nhiêu tuổi, mới hai mươi mấy tuổi mà thôi vậy mà đã đột phá võ hoàng, bọn hắn ai không có mấy trăm tuổi mới đột phá được võ hoàng cảnh, chênh lệch này không cần nói cũng biết.

Tức Tản thực lực đã khôi phục đỉnh phong, hắn nhìn lấy đang đột phá Kiếm Sinh không nhìn được mà tán thán một câu

“Đúng là yêu nghiệt”

Hắn cũng vô cùng khâm phục Lục Nam dạy dỗ đệ tử phương diện, hai vị thiếu thành chủ Kiếm Sinh đã đột phá lấy võ hoàng cảnh, Lưu Vân cũng đã là võ vương lục trọng cường giả, trên người còn mang dị hỏa còn là một vị lục giai đỉnh phong luyện đan sư.

Không thể không nói Lục Nam phương diện đồ đệ này hoàn toàn rất chói mắt.

Kiếm Sinh đột phá võ hoàng hết nửa này thời gian, cuối cùng đến chạng vạng tối hắn liền đột phá hoàn tất.

Kiếm Sinh đứng tại Ngạo Thiên thành trên không, hắn hơi vung tay một cái, vô biên linh khí theo cái vung tay này phát tiết, cả một vùng không gian đều trấn động.

“Đây là võ hoàng lực lượng sao?”

Kiếm Sinh cẩn thận cảm nhận bản thân lực lượng, hắn không nhịn được mà mỉm cười, võ hoàng lực lượng xác thực khủng bố chí ít so hắn võ vương đại viễn mãn cảnh giới lúc mạnh hơn gấp mười lần.

“Chúc mừng Kiếm Sinh công tử”

Chúng võ hoàng võ vương cường giả nhao nhao đến cạnh Kiếm Sinh chúc mừng, Tức Tản cũng đi theo, không nói Kiếm Sinh là thành chủ đại đệ tử, chỉ là hắn đột phá võ hoàng cảnh cũng đủ đệ đám người chúc mừng.

Trong lòng mọi người lúc này vô cùng cao hứng, Ngạo Thiên thành lại có một vị võ hoàng nữa sinh ra, chiến lực của bọn hắn lại tăng thêm một mảng lớn.

Lúc này Lục Nam từ từ bay đến.

“Sư tôn”

“Thành chủ đại nhân”

Vừa nhìn thấy Lục Nam, Kiếm Sinh cùng Ngạo Thiên thành đồng thời hành lễ chào hỏi.

Lục Nam quan sát tỉ mĩ Kiếm Sinh sau đó nhẹ gật đầu, tán thưởng nói

“Tốt, nhanh như vậy liền đột phá võ hoàng, ngươi thiên phú luôn làm vi sư kinh ngạc, chỉ là đột phá võ hoàng cũng đừng bành trướng mà đánh mất chính mình, đại lục to lớn võ hoàng cảnh còn chưa đáng giá nhắc tới”

Thiên Võ đại lục to lớn vô ngân chỉ là võ hoàng cảnh tại trong ao nước nhỏ này xưng hùng xưng bá thì không sao nhưng ra bên ngoài căn bản không đáng nhắc tới.

Kiếm Sinh thiên phú xác thực khủng bố nhưng tu vi cùn tâm tính còn chưa cao, còn cần tôi luyện nhiều hơn, Lục Nam sợ Kiếm Sinh vừa mới đột phá, cảm xúc bành trướng mà quên đi bản tâm.

“Đệ tử xin ghi nhớ sư tôn dạy bảo”

Kiếm Sinh khom người nói, hắn đích thận vừa mới cảm xúc bành trướng, nghĩ rằng bản thân sớm muộn cũng vô địch nhưng Lục Nam vừa mới dội gáo nước lạnh khiến hắn tỉnh táo lại.

Đại lục to lớn, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn tại đây Ngạo Thiên thành đích thực là thiên phú khủng bố nhất nhưng bên ngoài đâu, bây giờ giữ vững bản tâm tu luyện đến càng cao cảnh giới mới là tốt nhất.

“Ngươi hiểu được thỉ tốt”

Lục Nam gật đầu nói một câu, hắn trong lòng cũng không ngừng cảm khái, nhớ năm đó mới gặp Kiếm Sinh lúc tiểu tử này chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi bị bọn cướp nuôi dưỡng, chớp mắt đã mấy chục năm đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, đã là võ hoàng cường giả có thể đảm đương một phía.

“Được rồi, ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc, đây là Định Linh đan có thể giúp ngươi nhanh chóng vững chắc cảnh giới cùng căn cơ, nhanh đi bến quan tu luyện đi”

Lục Nam nói, sau đó búng tay một cái, một cái bình sứ màu đỏ rơi vào tay Kiếm Sinh, đan dược này tên là Đinh Linh đan là một loại trợ giúp vững chắc căn cơ đan dược Lục Nam cho Kiếm Sinh là một viên hoàng cấp thượng phẩm Định Linh đan.

“Vâng”

Kiếm Sinh nhận lấy đan dược, Lục Nam khoát ta một cái, Kiếm Sinh lần nữa khom người sau đó trở về bản thân mật thất tu luyện hắn đúng là cần củng cố bản thân tu vi thoáng cái.

Lục Nam nhìn lấy Kiếm Sinh trời đi sau đó liền quay đầy trở về mật thất.

“Cung tiễn thành chủ”

Chúng cường giả ngay lập tức khom người cung tiễn.

Nửa năm sau.

Ngạo Thiên thành nghị sự đại sảnh.

Đây là Lưu Chính cho xây dựng kiến trúc nhắm làm nơi tiếp đãi quan trọng khách mời, hội họp của Ngạo Thiên thành cao tầng,...

Lúc này trong đại điện ngồi lấy tất cả Ngạo Thiên thành nhân loại võ hoàng cường giả, sở dĩ nói như vậy bởi vì Luyện Ngục yêu hoàng không thể có mặt, nó thân thể quá to lớn không thể vào trong đại điện.

Ngạo Thiên thành bây giờ võ hoàng cường giả ngoại trừ Lục Nam cùng Luyện Ngục yêu hoàng, lần lượt là Tức Tản, Đông Phương Doanh, Trần Nhật Nam, Mộc Chính Dương, Diệp Thiên Hoành, Hàn Thạch, Vương Triệt, Kiếm Sinh tám vị võ hoàng cường giả.

Trong đó Tức Tản tu vi đạt đến võ hoàng bát trọng đỉnh phong, Đông Phương Doanh đạt đến cấp bốn mươi một đỉnh phong, Diệp Thiên Hoành cũng đạt đến võ hoàng tam trọng cảnh giới, còn lại mọi người đều là võ hoàng nhất trọng cảnh.

“Hôm nay triệu tập mọi người là có chuyện gấp cần mọi người thương nghị, theo do thám điều tra Đông Vân vực các đại thế lực đang tập trung lực lượng muốn tiến đánh Ngạo Thiên thành của chúng ta nhiều nhất năm năm liền đến”

Tức Tản trước lên tiếng nói, hắn giọng nói vừa dứt trong đại điện xuất hiện một mảnh xôn xao, hiển nhiên tin tức này có lực trùng kích rất lớn.

“Không biết đối phương sẽ xuất động chiến lực như thế nào vậy?”

Diệp Thiên Hoành trước đứng lên hỏi, hắn cần phải biết đối phương chiến lực như thế nào.

“Không nắm rõ, nhưng điều tệ nhất là đối phương đồng thời xuất động lực lượng mạnh nhất, theo ta tính toán có thể sẽ có hai mươi lăm vị võ hoàng cấp cường giả trên dưới tham dự.”

Tức Tản nói, đừng nhìn Vạn Trận cung, Thanh Hoa kiếm tông, mấy đại thế lực võ hoàng nhiều nhưng ngoại trừ bọn hắn ra những thế lực khác đều chỉ có một hai vị võ hoàng, hơn nữa bọn hắn không có khả năng một lần liền xuất động toàn bộn thực lực, ít nhất phải để lại phần ba thực lực bảo vệ hậu phương đề phòng vạn nhất, bởi vậy số lương nhiều nhất có thể xuất động vào khảng hai mươi người trên dưới.

“Đối phương thực lực cường đại như vậy?”

Đông Phương Doanh níu mày nói, đối phương võ hoàng số lượng so bọn hắn gần gấp ba, quan trọng là đây chỉ là Tức Tản suy đoán, chân thật thực lực chắc chắn còn hơn.

“Chuyện này ta đã có tính toán, bây giờ thành chủ đang bế qua chuẩn bị cho trận chiến say hôm nay ta cũng sẽ bế quan, chúng ta lúc này phải đồng tâm hiệp lực chuẩn bị cho trận chiến, đan đường, khí đường phải đẩy mạnh hơn công việc, trận chiến này cũng chưa chắc chúng ta đã thua, các ngươi đừng quên còn mấy người đang xung kích võ hoàng cảnh đợi bọn hắn xung kích thành công chúng a võ hoàng số lượng cũng không thua đối phương là bao”

Tức Tản nói, bây giờ đang bế quan xung kích võ hoàng cảnh có Huyền Xà, Lưu Chính, Lạc Hà Đức, Diệp gia một vị trưởng lão, Trần gia một vị trưởng lão, Mộc gia một vị trưởng lão, Đan đường một vị lục tinh đan sư, cùng một vị khách khanh trưởng lão, trong điều kiện cần thiết bọn hắn cũng có thể hiệu lệnh các thế lực quy thuận võ hoàng cường giả, số lương này tuyệt đối không phải con số nhỏ.