Thiên Cơ Điện

Chương 51: Cháy 1



Bóng đêm âm u, lặng ngắt như tờ.

Hắc Bạch thần cung tạm biệt ban ngày huyên náo, trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ có điều ẩn dưới vẻ yên tĩnh này lại là dòng nước ngầm chảy xiết - mỗi đệ tử tuần tra ban đêm đều trợn tròn hai mắt quan sát tất cả những kẻ khả nghi.

Chuyện trúng độc lần trước khiến tất cả mọi người căng thẳng, số người tuần tra ban đêm tăng gấp đôi, đặc biệt là phòng kho được bố trí thêm trận pháp bảo vệ, chỉ sợ bị hạ độc lần nữa.

Thế nhưng lần này, nơi gặp xui xẻo không phải là phòng kho.

“Cháy rồi! Giám Sát đường cháy rồi!”

Một ánh lửa bùng lên, theo đó là tiếng kêu la của vô số đệ tử.

Thế lửa tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phủ khắp gian điện.

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng hừ tức giận, tiếp đó là một bàn tay che trời ấn từ không trung xuống.

Theo nhát ấn này hạ xuống, ngọn lửa hoàn toàn biến mất, chỉ có điều Giám Sát đường cũng bị chưởng này đánh cho sụp đổ, biến thành một phế tích.

Sau đó trước phế tích Giám Sát đường đã có một người xuất hiện, chính là Nhạc Tâm Thiện.

Nhạc Tâm Thiện đứng chắp tay, không giận mà uy: “Phó Đông Lưu đâu?”

“Có thuộc hạ!”

Một luồng sáng đen bay tới, Phó Đông Lưu đã chạy đến, nhưng tiếc là tốc độ của hắn có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Nhạc Tâm Thiện.



Ánh sáng đen chưa ngưng tụ thành hình, Nhạc Tâm Thiện đã giơ tay tóm lấy. Luồng sáng đen kia lập lòe trong tay hắn, miễn cưỡng hiện ra diện mạo của Phó Đông Lưu: “Đại điện chủ, thuộc hạ...”

“Sào huyệt của ngươi bị người ta đốt.” Nhạc Tâm Thiện nói với vẻ âm trầm: “Chuyện trúng độc còn chưa giải quyết đã xảy ra chuyện như vậy, tên giám sát sứ nhà ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta?”

“Điện chủ bớt giận!” Phó Đông Lưu kêu lên: “Thuộc hạ đã tra được chút manh mối.”

Nhạc Tâm Thiện vừa buông tay, ánh sáng đen đã rơi xuống hóa thành bản thân Phó Đông Lưu.

Hắn quỳ rạp xuống trước mặt Nhạc Tâm Thiện, lần này không giám giấu diếm nữa mà thuật lại tất cả những chuyện xảy ra trước đó.

Nhạc Tâm Thiện nghe vậy lại nổi giận, tát một phát lên mặt Phó Đông Lưu: “Khốn kiếp, giám giấu diếm không báo cáo!”

“Thuộc hạ biết sai rồi!”

“Lạc Cầu Chân đâu?”

“Có thuộc hạ.”

Nhạc Tâm Thiện nói: “Ngươi thấy việc này thế nào?”

Lạc Cầu Chân quỳ xuống đất trả lời: “Khởi bẩm điện chủ, đệ tử nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Mộc Khôi tông.”

“Lý do?”

“Kẻ hành động trong bóng tối am hiểu pháp thuật hệ mộc, ngoài ra khi hắn đột nhập vào phòng kho chắc đã sử dụng một con rối loại nhỏ. Mọi người đều biết Mộc Khôi tông giỏi về hệ mộc và điều khiển con rối, lại bất hòa với thần cung từ lâu, đệ tử nghi ngờ người của Mộc Khôi tông nấp trong bóng tối âm thầm phá hoại.”

Nhạc Tâm Thiện nghe vậy gật đầu liên tục, xưa nay Hắc Bạch thần cung và Mộc Khôi tông không hợp nhau, hai phái cài gián điệp vào nhau cũng là chuyện thường.

Lời nói của Lạc Cầu Chân rất có lý.



Nhưng hắn không muốn câu trả lời đại khái như vậy, bèn nói thẳng: “Mau tìm ra kẻ đó.”

Lạc Cầu Chân: “Đã có phạm vi đại khái.”

“Ồ? Nói đi.”

Lạc Cầu Chân đáp: “Lần này đối phương đốt Giám Sát đường, mục đích là hủy hoại hồ sơ, đề phòng chúng ta tra được ra hắn. ĐIều này cũng mang ý nghĩa rất có thể mục tiêu nằm trong số những đối tượng đang bị nghi ngờ.”

“Nhưng bây giờ hồ sơ đã bị đốt.”

Lạc Cầu Chân trả lời: “Hồ sơ đã bị đốt nhưng tên của một trăm hai mươi sáu đối tượng bị nghi ngờ vẫn đang trong đầu thuộc hạ, không thể trộm đi được.”

“Hả? Ngươi nhớ được toàn bộ?” Nhạc Tâm Thiện hơi ngạc nhiên.

Cho dù là tu sĩ cũng khó lòng đọc một lần mà không quên, Lạc Cầu Chân chỉ tra xét hồ sơ vài ngày mà nhớ được tất cả mục tiêu bị tình nghi.

Lạc Cầu Chân đáp: “Vâng, đệ tử đã nhớ toàn bộ.”

Nhạc Tâm Thiện thỏa mãn nhìn Lạc Cầu Chân, lại nhìn sang Phó Đông Lưu, sắc mặt trầm xuống: “Trợ thủ của ngươi làm rất khá, còn ngươi lại quá ngu. Cho các ngươi ba ngày, tìm ra hung thủ!”

Nói xong đã phất tay áo bỏ đi.

Phó Đông Lưu bị Nhạc Tâm Thiện giáo huấn, mất hết thể diện, không những không cảm kích Lạc Cầu Chân mà ánh mắt nhìn hắn còn nảy sinh chút ác ý.

Thấy hắn như vậy, Lạc Cầu Chân thầm hiểu mình đã bị Phó Đông Lưu ghen ghét, thù hận, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc.

Ninh Dạ quan sát được cảnh tượng này từ xa, khẽ mỉm cười.