Thiên Cơ Điện

Chương 50: Phù Thế Châu 2



Kẻ hạ độc chính là bản thân Ninh Dạ, đương nhiên y không thể hận được, sát tâm khó mà nổi lên, nhưng Ninh Dạ ngưng thần tĩnh khí, tưởng tượng lại quang cảnh khi Nhạc Tâm Thiện diệt Thiên Cơ môn, hận ý trong lòng bộc phát, sát ý như bão táp.

Rõ ràng y đang nằm trên giường bệnh, bị thương nặng chưa khỏi nhưng lúc này một luồng khí thế đã bộc phát từ trong cơ thể.

Thất Sát đao, giết người tru tâm, chỉ muốn giết địch, không tiếc thân mình!

Đây là một công pháp tốt nhất để kích hoạt tiềm lực bản thân, có thể nói mỗi khi giao chiến ắt sẽ bùng phát, không bùng phát không phải Thất Sát đao.

Chỉ cần sống được, vậy tốc độ tu luyện Thất Sát đao sẽ cực kỳ nhanh chóng.

Ngay sau đó, Ninh Dạ dùng tay làm đao, đã chém một nhát về phía bóng đen.

Bóng đen vốn là ảo thuật, không phải thực chất nhưng khi Sát Tâm đao của Ninh Dạ đánh vào, hình ảnh kia lại phát ra tiếng kêu thê lương, như có sinh mệnh thật sự. Hình ảnh đó biến ảo, cực kỳ khó đoán.

Đồng thời cơ thể Trương Liệt Cuồng hơi dịch về phía pháp châu, dư âm của đao thế đánh thẳng vào cánh tay hắn.

“Sư phụ!” Ninh Dạ kinh hãi.

Trương Liệt Cuồng tùy ý vung tay lên ngăn Ninh Dạ lại: “Không sao, ta cố ý thôi.”

Nói đoạn hắn khép hờ hai mắt, cảm thụ đao này của Ninh Dạ.

Chốc lát sau, Trương Liệt Cuồng nói: “Rất tốt, sát tâm ác liệt, dũng mãnh thẳng tiến, có tiến không lùi, một đòn giết iêt sđịch... đúng là đã có đôi chút hỏa hầu. Xem ra ngươi chuyện tu luyện phù đạo thật sự không khiến ý chí chiến đấu của ngươi hạ thấp. Cố gắng duy trì!”



“Vâng!” Ninh Dạ đáp lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn Phù Thế pháp châu.

Trương Liệt Cuồng nhận ra ánh mắt của y: “Ngươi muốn thứ này?”

“Vâng!” Ninh Dạ lớn tiếng đáp: “Đệ tử to gan, mong được mua lại bảo vật này.”

“Mua?” Trương Liệt Cuồng hừ một tiếng: “Ta thiếu linh thạch à?”

Ninh Dạ ngây ra như phỗng.

Trương Liệt Cuồng nói: “Ngươi là đệ tử của ta, sư phụ còn phải bán báo vật cho đệ tử, chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ à? Không phải ta không muốn cho ngươi mà với thực lực hiện giờ của ngươi còn chưa đủ để sử dụng bảo vật này. Quan trọng nhất là đạo của ảo thuật còn bất lợi cho Thất Sát đao hơn cả phù đạo, sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của ngươi.”

Ninh Dạ lớn tiếng nói: “Sư phụ hiểu lầm rồi, đệ tử chỉ muốn dùng Phù Thế châu để tu luyện Sát Tâm đao.”

“Hả? Tu luyện thế nào?”

Ninh Dạ đáp lời: “Giống như vừa rồi, huyễn hóa ra kẻ thù, sát tâm tự dâng lên, mài giũa tinh thần, khổ luyện đao pháp.”

“Vậy à?” Trương Liệt Cuồng trầm ngâm một chút rồi tiện tay ném Phù Thế châu sang phía Ninh Dạ: “Cho ngươi. Nhưng ba tháng sau ta sẽ kiểm tra, nếu trong thời gian này ngươi không thể tu luyện Sát Tâm đao tới mức sát phạt tùy tâm, có địch không có ta, vậy giơ đao tự xử đi.”

Ninh Dạ lớn tiếng đáp: “Nhất định không phụ lòng sư phụ!”



Trương Liệt Cuồng đã xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của hắn, Ninh Dạ lẩm bẩm: “Sát phạt tùy tâm, có địch không có ta... Ài, đúng là yêu cầu nghiêm ngặt, tiểu chuẩn cao thật.”

‘Sát phạt tùy tâm, có địch không có ta’ là chỉ cảnh giới của Sát Tâm đao, tu luyện tới bước này có thể coi là Sát Tâm đao đã đại thành, có thể tu luyện đệ nhị sát, Sát Thân đao.

Thất Sát thiên đao chia làm Sát Tâm đao, Sát Thân đao, Sát Khí đao, Sát Thế đao, Sát Ý đao, Sát Thần đao cùng với Thiên Sát đao cuối cùng. Mỗi cảnh giới có hai sát, Thiên Sát đao cuối cùng nhất định phải đạt tới cảnh giới Vô Cấu mới có thể thi triển, vì vậy ngay cả Trương Liệt Cuồng cũng chưa thể luyện thành.

Phải tu luyện Sát Tâm đao tới đại thành trong vòng ba tháng, yêu cầu này không thấp, mang ý nghĩa trình độ đao đạo của Ninh Dạ nhất định phải tiến bộ nhanh hơn cả tu vi.

Yêu cầu này là do Trương Liệt Cuồng thấy trình độ phù đạo của y khá cao, trong lòng khó chịu.

Nhưng với Ninh Dạ, đây lại không phải việc khó.

Sát Tâm đao tập trung vào tâm chí, Ninh Dạ thân ở Hắc Bạch thần cung, đưa mắt nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là kẻ thù, không cần cố gắng thì sát tâm cũng nổi lên, nếu toàn tâm toàn ý tu luyện, chỉ một tháng là thành công.

Ninh Dạ không vội tiến bộ, y không muốn Trương Liệt Cuồng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân, quan trọng hơn là muốn mình có thời gian rảnh.

Lúc này Ninh Dạ chơi đùa Phù Thế châu một chút rồi cất nó đi.

Nhìn ra ngoài trời, đêm đã khuya, Ninh Dạ cười nhẹ hai tiếng.

Y nằm trên giường bệnh, khẽ huýt sáo, nhìn bên ngoài thì là vui vẻ vì nhận được bảo vật, nhưng ở một nơi xa xa bên ngoài, dưới một gốc cây nhiều tuổi, con rối chuột ddất đang đứng im bất động đột nhiên vểnh tai lên vài lần rồi “xoạt” một tiếng, chui xuống lòng đất.