Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 266



Edit: Mèo Nhỏ

“Nói đi.” Kiều Linh Nhi chỉ thấy dáng vẻ hối hận của Hoàng hậu mà không nhận được đáp án, nàng nóng lòng hét lên.

“Linh Nhi.” Hồ Chiếu chau mày, tiến đến gọi nàng.

Kiều Linh Nhi không để ý đến Hồ Chiếu, nàng nhìn thẳng vào Hoàng hậu, đợi một câu trả lời.

Thế nhưng vẻ hối hận ấy khiến tim nàng thắt lại, chỉ sợ vạn nhất điều nàng phỏng đoán là thật.

Hoàng hậu thật sự đã ra tay với Vân phi.

“Vì sao ngươi lại làm vậy? Vì sao?” Kiều Linh Nhi lẩm bẩm như đang tự trách mình.

Nếu nàng không nghĩ quá nhiều, nếu nàng dũng cảm vào thiên lao, có lẽ mọi sự đã khác.

Nàng từng tự nhủ rằng sẽ không để Vân phi gặp bất kì chuyện gì, sẽ không để Vân phi mất mạng.

Thế nhưng bây giờ…

Lạnh quá, lạnh thấm tận xương cốt, nàng quá bất lực.

“Linh Nhi.” Lúc Kiều Linh Nhi run rẩy thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, hắn đến rồi!

“Hiên.” Kiều Linh Nhi vừa khóc vừa run rẩy ôm lấy Tư Đồ Hiên.

Tư Đồ Hiên ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng dỗ dành, đồng thời quan sát sự tình phát sinh.

“Phụ hoàng, con xin người, xin người hãy tha cho mẫu hậu.” Tư Đồ Hâm vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt hoàng đế.

Khi biết tính mạng phụ hoàng gặp nguy hiểm, nàng ta đã rất tức giận, nàng ta hận Kiều Linh Nhi ra tay với phụ hoàng; đồng thời cũng tin ngay lời mẫu hậu nói, Kiều Linh Nhi bày mưu ám hại phụ hoàng vì muốn đoạt được quyền hành.

Thế nhưng khi nàng ta vào đến tẩm cung của phụ hoàng, phụ hoàng đã tỉnh dậy nhìn nàng ta bằng đôi mắt hiền từ, bấy giờ nàng mới biết hóa ra phụ hoàng đã bình phục.

Hóa ra Linh Nhi và phụ hoàng tương kế tựu kế để tìm ra chân tướng sự việc.

Phụ hoàng nói mẫu hậu là người của Hiên Viên quốc, mục đích chính khi đến Nam Hạ là muốn đoạt quyền lực, khôi phục Hiên Viên.

Nàng ta không tin, cũng không muốn tin.

Thế nhưng phụ hoàng còn nói chính mẫu hậu đã hạ độc người, hơn nữa còn giết Hoàng tổ mẫu.

Lúc ấy nàng ta như ngây dại, chỉ biết ôm phụ hoàng khóc, nói rằng điều này là không thể.

Thế nhưng trong lòng nàng ta biết, phụ hoàng sẽ không lừa mình…

Sau đó nàng ta đành giúp phụ hoàng hoàn thành kế hoạch này, dẫn mẫu hậu vào tròng…

“Hâm nhi, loại người mang trái tim rắn rết này không đáng để con cầu xin.” Hoàng đế thở dài, khom người đỡ Tư Đồ Hâm đứng dậy.

Tư Đồ Hâm vừa đứng lên đã lắc đầu, “Nhưng phụ hoàng à, Hâm nhi là con gái của mẫu hậu, là con gái ruột của người.

Mẫu hậu mang thai Hâm nhi mười tháng, Hâm nhi phải hiếu thảo với mẫu hậu.”

“Phụ hoàng…” Tư Đồ Mâu vừa định mở miệng đã bị Tư Đồ Hách cảnh cáo bằng mắt, y đành cúi đầu lặng thinh.

Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, người nào ra sao trong lòng hoàng đế đã rõ.

Ánh mắt của huynh đệ Tư Đồ Hách đều không lọt khỏi mắt ông, ông chỉ cố tình làm như không biết mà thôi.

Sau lại đảo mắt về phía Tư Đồ Hiên đang ôm Kiều Linh Nhi, trong ông dấy lên sự áy náy, một thứ tình cảm ngay chính bản thân ông cũng không thể định nghĩa rõ ràng.

Những gì Hoàng hậu nói, ông đều đã nghe thấy…



Tư Đồ Hiên cúi đầu dỗ dành Kiều Linh Nhi, hắn biết có người nhìn đến mình nhưng lại không để ý tới.

“Phụ hoàng, xin người hãy tha thứ cho mẫu hậu.” Tư Đồ Hâm vẫn cầu xin giúp Hoàng hậu, giọng nàng ta đã khàn đi.

Bấy giờ Kiều Linh Nhi mới bình tĩnh lại, phát hiện tình hình đã có sự thay đổi.

Bọn họ đều đã ở đây, còn nàng lại nép vào ngực hắn.

Cái ôm này khiến nàng yên lòng, an tâm đến không còn sợ hãi.

“Linh Nhi, có ta ở đây, nàng đừng lo lắng.”

Giọng nói dịu dàng này khiến sống mũi nàng cay cay.

Đừng lo lắng, thế nhưng dưới tình thế này, buộc phải có người bỏ mạng mới êm dịu, điều này khiến lòng nàng bối rối.

Lần này cũng rất ngẫu nhiên, cho thấy được sự đồng điệu trong suy nghĩ của nàng và hắn.

Thế nhưng sau mỗi thành công đều có những nỗi buồn, nỗi buồn khổ này không thể tưởng tượng ra được, càng không thể giải thích được.

Thấy ánh mắt phụ hoàng dừng lại trên người Thất ca, Tư Đồ Hâm như thấy được điều mong muốn, nàng ta bèn đổi mục tiêu, “Thất ca, huynh hãy khuyên phụ hoàng, khuyên phụ hoàng tha cho mẫu hậu đi.

Hâm nhi cầu xin huynh.”

Tư Đồ Hâm lết đến, Kiều Linh Nhi đau lòng nhìn nàng, không thể thốt nên lời.

Hoàng hậu đã không còn tỉnh táo kể từ sau khi mọi người cùng xuất hiện.

Ả không ngờ Hâm nhi lại cầu xin vì mình, không ngờ trong lòng Hâm nhi vẫn còn có người gọi là mẫu hậu này.

Thế nhưng ả đã làm gì, đã đối xử với Hâm nhi như thế nào?

“Thất ca, Hâm nhi cầu xin huynh.” Thấy Tư Đồ Hiên không phản ứng, Tư Đồ Hâm vừa khóc vừa dập đầu, dáng vẻ trông thật hèn mọn.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện khiến nàng run rẩy, vội đẩy bàn tay đặt trên eo mình ra, khom lưng toan nâng Tư Đồ Hâm dậy nhưng lại bị nàng ta tránh né.

Nỗi khổ sở dấy lên trong lòng Kiều Linh Nhi, nàng mím môi không nói gì, tiếp tục khom mình.

Chân mày Tư Đồ Hiên nhíu lại, sao phải khổ sở như thế chứ? Hắn vươn tay kéo nàng lại, lạnh lùng nhìn Tư Đồ Hâm, “Hâm nhi, đứng lên rồi nói.”

Tư Đồ Hâm như nhìn thấy tia hy vọng, “Thất ca, van xin huynh, huynh hãy khuyên nhủ phụ hoàng.

Mẫu hậu tuy đã làm chuyện sai trái, thế nhưng dù gì người cũng là Hoàng hậu, là Hoàng hậu mà, chỉ cần phạt nhẹ là được rồi.

Thất ca, Hâm nhi cầu xin huynh.”

Tư Đồ Hiên trầm mặc.

Tư Đồ Hách không dám lên tiếng.

Sắc mặt hoàng đế không tốt, y ngồi trên long ỷ, lặng lẽ nhìn Tư Đồ Hiên.

“Linh Nhi, Linh Nhi, cô giúp ta được không? Giúp ta đi.” Tư Đồ Hâm luống cuống, “Thất ca…” Dường như nhớ ra điều gì, Tư Đồ Hâm lại quay sang hoàng đế, “Phụ hoàng, người nói biếm lãnh cung mà, người từng nói thế mà.”

Lãnh cung?

Hai từ này khiến Hoàng hậu tỉnh táo lại, nhìn Tư Đồ Hâm với vẻ không dám tin, “Con muốn đẩy ta vào lãnh cung?”

Nơi đó kinh khủng biết nhường nào!

Câu hỏi lãnh lùng khiến Tư Đồ Hâm run lên, nàng ta không dám quay lại nhìn mẫu hậu, cũng không dám trả lời.

Mẫu hậu, bây giờ chỉ còn cách vào lãnh cung mới bảo toàn được tính mạng, Hâm nhi sẽ nghĩ cách cầu xin phụ hoàng, mẫu hậu sẽ không chết già trong lãnh cung đâu.

Lòng Tư Đồ Hâm gào thét là thế, hiển nhiên Hoàng hậu không nghe được.

Dẫu có chết ả cũng không vào lãnh cung! Ả đã tính toán trước, nếu như hoàng thượng tỉnh lại, ả vẫn phải đánh một phen!

Khóe môi Hoàng hậu vẽ thành một nụ cười ma quái, giơ tay lên búng một tiếng rồi thả xuống.

Tim Kiều Linh Nhi thắt lại, trong lòng nàng có một dự cảm bất thường, nàng ngước nhìn Tư Đồ Hiên rồi cúi đầu nhắc nhở, “Hiên, Hoàng hậu truyền mật hiệu cho kẻ ở ngoài cung.”

Tư Đồ Hiên gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Hiên, Thập tam gia đâu?”

“Ta cử đệ ấy đi đón người, chẳng mấy chốc sẽ quay lại.”

Câu trả lời này khiến Kiều Linh Nhi yên lòng, nhẹ nhõm là thế nhưng vẫn có mối tơ vương trong lòng nàng.

Vừa ngoảnh lại đã thấy Tư Đồ Hâm đang quỳ dưới đất ngây ngẩn, nàng không nhịn được thốt lên, “Hiên, Hâm nhi…”

“Đừng lo lắng.” Tư Đồ Hiên không giải thích nhiều.

Hâm nhi là hoàng muội của hắn, hoàng muội duy nhất của hắn, đương nhiên hắn sẽ không để nàng ta chịu bất kì tổn thương nào.

Thế nhưng lúc này dù Hâm nhi có cầu xin ra sao, hắn đều không thể đáp ứng.

Vì Nam Hạ, hắn bằng lòng làm một vị hoàng huynh tồi.

Nàng tin tưởng hắn, cố gắng không để bản thân quá đau lòng.

Ai nấy đều hiểu thứ âm thanh Hoàng hậu làm ra là gì, lòng Tư Đồ Hách thả lỏng hơn nhiều.

Mẫu hậu vẫn còn một chiêu cuối cùng, chỉ cần cấm vệ quân tiến công là được!

“Theo nhi thần được biết, hai tháng trước cấm vệ quân đã bị điều khỏi kinh thành.” Tư Đồ Hiên quay sang bẩm với hoàng đế, giọng nói lạnh lùng hùng hậu khiến các đại thần quỳ ở ngoài cửa đều run rẩy.

Cấm vệ quân không còn, thế này là ý gì?



“Chuyện này là thế nào?” Hoàng đế biến sắc, cấm vệ quân là lớp bảo vệ hoàng thành cuối cùng, cấm vệ quân đi rồi, nếu kẻ thù xâm lấn tất hoàng thành sẽ gặp nguy hiểm.

Tư Đồ Hiên cười lạnh, “Việc này phải hỏi Hoàng hậu nương nương.”

Tư Đồ Hâm sững người, ý Thất ca là…

Sắc mặt Tư Đồ Hách tái nhợt.

Không biết Thất ca đã điều tra việc này từ khi nào, cấm vệ quân nằm dưới sự quản lý của y, Thất ca chưa từng hỏi đến.

Y cũng tự tin rằng hành động của mình sẽ không bị bất kì ai phát hiện.

Sao Thất ca lại biết được?

Hoàng hậu làm như không liên quan đến mình, ánh mắt tỏ rõ sự miệt thị, “Là bổn cung làm.” Nếu Tư Đồ Hiên đã điều tra rõ, đương nhiên cũng đã biết do ả ra tay, cứ để họ biết thì sao chứ?

Các đại thần bên ngoài mặt đã đổi sắc, thì ra tất cả đều là mưu kế của Hoàng hậu nương nương.

“Hoàng hậu nương nương, sao người có thể làm vậy? Người có biết cấm vệ quân có ảnh hưởng đến hoàng thành như thế nào không?” Hà đại nhân đứng ra hỏi.

Ánh mắt lạnh băng của Hoàng hậu lập tức phóng về phía ông ta, khiến ông ta cúi đầu không dám nhiều lời thêm.

“Hoàng hậu nương nương hiển nhiên hiểu được tầm quan trọng của cấm vệ quân, không chừng Hà đại nhân cũng biết đấy nhỉ?” Tư Đồ Hiên trào phúng nói.

Hà đại nhân nào dám đáp lại.

Ông ta cứ ngỡ mình đã chọn đúng chủ, nào ngờ kết cục lại…

“Bổn vương nhớ không nhầm thì các vị đại nhân đều biết việc này mà?” Tư Đồ Hiên nới lỏng vòng tay, nhìn Kiều Linh Nhi trấn an rồi bước lên vài bước, nhìn các đại thần bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Vi thần không biết việc này, mong hoàng thượng minh xét.”

“Vi thần cũng không biết việc này, mong hoàng thượng minh xét.”

”.



Tiếng xin “minh xét” đua nhau vang lên ngoài cửa điện, trong điện, Hoàng hậu chỉ cười lạnh, ánh mắt chất chứa hàn khí đảo qua đám nam tử nhát gan, sau dừng lại trên người hoàng đế, “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ mong được bình yên.”

“Thần thiếp mong muốn, chẳng qua chỉ là vị trí hiện tại của người.”

Hoàng hậu chậm rãi nhả từng chữ, khiến mọi người tròn mắt há mồm, đương nhiên ngoại trừ Kiều Linh Nhi, Tư Đồ Hiên và cả hoàng đế.

Ả ta, quả là lòng lang dạ thú!

Ả ta, còn muốn xưng đế!

Ả đúng là… phách lối làm càn!

Tư Đồ Hách nhìn Hoàng hậu với vẻ không dám tin, những tưởng bà ta vì y mà mưu đoạt đế vị, nhân đó hưởng phúc nửa đời về sau, không ngờ tất cả đều là vì bản thân.

Y, đã bị ả lợi dụng từ đầu chí cuối!

“To gan, những lời vọng tưởng này hạng nữ lưu cũng có khả năng nói ra sao?” Hoàng đế tức đến hồ đồ, quát lên một tiếng.

Kiều Linh Nhi sững người, suýt nữa thì bật cười.

Giờ này còn nhắc đến hạng nữ lưu sao? Chuyện Hoàng hậu làm được, rất nhiều nam tử hán không thể, hạng nữ lưu thì sao chứ? Trong lòng dù buồn cười nhưng khuôn mặt chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Thế nhưng lúc này nàng không thể nhúng tay vào, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

“Gia, không tìm thấy Thái hậu nương nương.” Cam Hoài lo lắng tiến vào bẩm báo, chẳng để ý đến sự hiện diện của những người xung quanh.

Kiều Linh Nhi tháng thốt, sao lại không thấy Hoàng tổ mẫu? Chẳng phải đã phái Hải công công đưa người đi hay sao? Làm sao có thể… Ngay khi nhìn sang, nàng bắt gặp nụ cười ma quái trên gương mặt Hoàng hậu, vậy là đã rõ, hẳn là Hoàng hậu động thủ.

Thế nhưng làm sao nàng ta biết được nơi Hoàng tổ mẫu ẩn thân?

Đại thần trước điện đều ngẩn ngơ, Thái hậu nương nương chẳng phải đã tạ thế rồi sao, lẽ nào… Những suy đoán dấy lên trong lòng các quan viên.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tư Đồ Hiên không hề nao núng, hắn bình tĩnh bước đến hỏi Cam Hoài.

“Khi thuộc hạ đến đón Thái hậu nương nương thì thấy người không ở đấy, hơn nữa Tả Sấm lại ngất xỉu.

Thuộc hạ đã tìm xung quanh nhưng không tìm được Thái hậu nên lập tức đến bẩm báo.”

Cam Hoài nói xong, Hoàng hậu bèn mỉm cười, “Hoàng thượng, không biết việc thần thiếp đề nghị người đã nghĩ đến đâu rồi? Một vị trí, đổi lấy sự bình an của Thái hậu nương nương.”

Không đợi hoàng đế trả lời, Hoàng hậu đã nói tiếp, “Hoàng thượng không cần trả lời thần thiếp gấp, Thái hậu nương nương đang nằm trong tay thần thiếp.

Thái hậu đã chết chỉ là giả thôi.”

Hít một hơi thật sâu, ả lại nói: “Thứ thần thiếp muốn nào có nhiều nhặn gì.”

“Nữ nhân lòng tham không đáy, còn dám nói không nhiều nhặn ư?”

Giọng nói quen thuộc vừa truyền vào, đôi mắt Kiều Linh Nhi mở to hướng về nơi chúng phát ra.

Kia chẳng phải là Hoàng tổ mẫu đó sao? Cảm giác thân thương này không gì có thể thay thế, đáng lý nàng đã lao về phía bà, ôm lấy bà mà rằng, “Hoàng tổ mẫu, con rất nhớ người.” Thế nhưng chẳng hiểu sao nàng chỉ ngơ ngác nhìn, người không nhúc nhích, cái miệng nhỏ cũng không thốt được câu gì.

Thái hậu được Lục Nhu đỡ vào, người chậm rãi từng bước, sắc mặt không được tốt nhưng đôi mắt vẫn mang thần thái nghiêm nghị.

Hoàng hậu run lên, “Bà, làm sao bà có thể…”

“Ngươi không hiểu vì sao đúng không?” Thái hậu khẽ mỉm cười.

Hoàng đế lập tức đứng dậy, tiến lên đỡ Thái hậu, ngài nói, “Mẫu hậu, nhi thần bất hiểu để người chịu khổ.”



Sau khi ngồi xuống, Thái hậu mới nhìn đến Hoàng hậu, “Hoàng hậu, ngươi quả thật đã khiến ai gia thất vọng.”

Không ngờ một Hoàng hậu hiền thục lại có tâm địa như rắn rết!

Lợi thế vẫn còn nằm trong tay ả! Binh lính ngoài thành thiếu lương thảo, không thể vào kinh đúng hạn.

Cơ hội sống sót duy nhất là dựa vào cấm vệ quân, còn có Độc Cô tướng quân! Tim Hoàng hậu lạnh băng.

“Nếu không như vậy thì thần thiếp nào có cơ hội sống sót? Mẫu hậu sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của thần thiếp sao?” Hoàng hậu cười lạnh lùng.

Sau khi phát hiện ra ả là người của Hiên Viên quốc, Thái hậu phải suy nghĩ đến Nam Hạ, đương nhiên không thể chừa cho ả môt con đường sống; sau khi phát hiện ra kế hoạch của ả, càng không có khả năng cho ả cơ hội thoát thân.

Ả có thể không lo lắng ư?

Sắc mặt Thái hậu biến đổi, giọng bà vừa nghiêm nghị vừa mang sự thất vọng, “Nếu ai gia không cho ngươi cơ hội, vậy cớ gì bao năm qua ai gia không vạch mặt ngươi.”

Hoàng hậu tròn mắt há mồm.

“Từ khi Tiểu Hải Tử ở bên cạnh ngươi, ai gia đã phát hiện ra thân phận thật của ngươi.

Qua bao năm ai gia không hề động thủ, chỉ mong muốn ngươi có thể vứt bỏ mối hận trong lòng, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Không ngờ dã tâm của ngươi quá lớn, muốn thâu tóm cả Nam Hạ.” Thái hậu vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

Đứa trẻ này rất tốt nhưng lại để hận thù lung lạc.

Hoàng hậu ngơ ngác nhìn Thái hậu, bà ta luôn nắm đường đi nước bước của ả sao? Vậy vì sao…

“Ngươi đã phạm sai lầm, một sai lầm không ai có thể tha thứ.

Tội này là… tội chết!

Tội chết!

Bây giờ Tư Đồ Hâm mới hoàn hồn, nước mắt lã chã rơi, “Hoàng tổ mẫu, người vẫn còn sống, Hâm nhi rất nhớ người.”

Thái hậu nhìn tôn nữ gầy gò xanh xao, trong lòng không khỏi yêu thương.

Nếu không phải vì kế hoạch, bà đâu nỡ nhìn con bé khóc lóc như thế.

Tất cả là tại bà, tại bà mà tôn tử chịu khổ, thậm chí suýt hủy diệt cả Nam Hạ, không giữ được cơ nghiệp của lão tổ tông.

“Đứa bé ngoan, lại đây với Hoàng tổ mẫu, đừng khóc nữa.” Thái hậu vẫy tay, ý bảo Tư Đồ Hâm tiến lại gần.

Tư Đồ Hâm vừa khóc vừa bước đến bên cạnh Thái hậu, song vẫn không quên cầu xin giúp mẫu hậu, “Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu bị ép buộc nên mới làm vậy, người tha cho mẫu hậu có được không? Hâm nhi cần mẫu hậu, Hâm nhi không nỡ.”

Mắt Thái hậu hoen lệ, bà thở dài không đáp, vươn tay vuốt ve bàn tay Hâm nhi.

Ngay lúc này, một con chim nhỏ đột nhiên bay vào, đậu lên vai Hoàng hậu kêu mấy tiếng.

Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt, toàn thân mềm nhũn.

Điểu ngữ?

Kiều Linh Nhi ngạc nhiên quan sát sự việc quái dị này, hẳn là con chim nhỏ kia mang tin tức đến cho Hoàng hậu, Hoàng hậu hiểu được tiếng chim ư?

Tư Đồ Hiên thản nhiên mỉm cười, “Hoàng hậu nương nương, cấm vệ quân đã bị ta khống chế, binh lính của bà và Bát đệ cũng đã nằm trong tay ta.

Không biết Hoàng hậu nương nương có còn chiêu gì nữa không?”

Kiều Linh Nhi kinh ngạc, Hiên cũng biết điểu ngữ.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Độc Cô tướng quân cầu kiến.” Ngay lúc này, thị vệ gác cửa vào bẩm báo.