Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 227



Edit: Mèo Nhỏ

Đông đã sang, có thể đã vào giữa đông nhưng mọi người chẳng ai bận tâm giá rét đã tràn về, ai nấy bận rộn như có lửa trong người, lưng áo đẫm mồ hôi.

Vân Lam lo lắng theo sau tiểu thư, lâu lâu lại ngẩng lên quan sát sắc mặt, dường như lo rằng tiểu thư sẽ giận, đôi mày luôn nhíu chặt, cắn chặt răng như cố kìm nén điều muốn nói, nhưng lại sợ bị quở trách.

“Tiểu thư, người có muốn đến trà lâu dùng chén trà không, nghỉ một lát đã, người đã đi dạo khá lâu rồi.” Thời Thiến quan tâm nói, không biết vì sao đột nhiên tiểu thư muốn đi dạo, có thể vì tâm trạng tiểu thư không tốt, nhưng tiểu thư không nói gì nên bọn họ cũng không dám hỏi.

Tuy rằng thường ngày tiểu thư đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là chủ tử, bọn họ không thể suy đoán tâm tư của chủ tử.

Tiểu thư không muốn nói, bọn họ cũng không thể ép người nói ra.

Kiều Linh Nhi chợt dừng bước, Vân Lam định lên tiếng lần nữa thì nàng đã gật đầu, “Vừa hay ta đang khát nước, chúng ta vào đấy nghỉ một chút cũng tốt.

Vân Lam, ngươi quay về phủ bẩm báo rằng ta sẽ quay lại vào buổi tối.”

Buổi tối quay về phủ?

Vân Lam ngạc nhiên, “Tiểu thư, người đang giận Thất gia sao?” Nếu không thì vì lý do gì lại không về phủ dùng thiện với Thất gia? Từ trước đến nay tiểu thư luôn đợi Thất gia cùng dùng thiện, hôm nay lại…

Kiều Linh Nhi lạnh lùng liếc nhìn nàng ta.

“Còn không mau đi?” Thời Thiến cảnh cáo.

Vân Lam không dám nhiều lời, mau chóng về vương phủ, nhưng trong lòng đầy những thắc mắc.

“Tiểu thư thật kì lạ, nhưng tiểu thư không nói, nô tỳ không thể hỏi, nếu tiểu thư cứ im lặng như thế sẽ uất ức chết mất, biết làm sao bây giờ?”

Dọc đường đi, Vân Lam luôn miệng lẩm bẩm, đến cửa phủ bị người ta chặn lại mới khôi phục tinh thần, nàng ta mắng, “Ai mà không có mắt thế hả, thật vướng chân vướng tay.” Tâm trạng nàng ta hôm nay không tốt, tiểu thư không vui, nàng ta cũng không vui, không biết kẻ nào không biết tốt xấu dám ngáng đường nàng vậy?

“Bổn vương không có mắt từ khi nào vậy?”

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, Vân Lam sững sờ một lát, thì ra người nọ là Tư Đồ Dật, tay nàng run lên, lùi về phía sau vài bước.

Không ngờ lại hụt chân, suýt chút nữa ngã từ bậc tam cấp xuống.



“Cẩn thận.” Tư Đồ Dật vội ôm lấy nàng.

Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi Vân Lam, khiến trái tim nàng ta loạn nhịp, một lúc sau mới khôi phục tinh thần, khuôn mặt nhỏ cũng ửng hồng.

Nàng ta vội vàng đẩy người đang ôm mình ra, “Đa tạ Thập tam gia ra tay cứu giúp.”

Thấy nàng xa cách như thế, mặt Tư Đồ Dật lạnh băng, “Không cần, cứu cô chẳng qua là vì không muốn Kiều Linh Nhi hiểu lầm ta thấy chết không cứu.”

Nói xong y lập tức xoay người bỏ đi.

Vân Lam tròn mắt nhìn bóng người dần khuất xa, một lát sau mới phát hiện nước mắt đã lăn dài trên má.

Nàng ta đã làm sai điều gì, vì sao Thập tam gia lại đối xử với nàng như vậy? Lúc trước không phải rất tốt sao? Vì sao đột nhiên lại thế này?

“Ô kìa, đây chẳng phải là Vân lam cô nương đó sao? Sao cô nương lại đứng khóc ở cửa vương phủ thế này? Nếu để người ta thấy không chừng lại nghĩ cô nương chịu uất ức ở Thất vương phủ.

Như thế thì không hay đâu, dù gì cô nương cũng là nô tài của Kiều tiểu thư, nếu chuyện này đến tai Kiều tiểu thư, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.” Lăng Lung cũng vừa về đến vương phủ, xa xa trông thấy Vân Lam đứng thất thần, trong lòng không khỏi vui mừng, thuận tiện bước đến châm chọc.

Vân Lam vội gạt đi nước mắt, khôi phục lại sắc mặt bình thường, “Lăng tiểu thư.”

“Sao vậy? Ai ức hiếp cô nương?” Lăng Lung nhìn quanh, chân mày nhíu lại, “Khi nãy ta thấy Thập tam gia bước vào phủ, chẳng lẽ là Thập tam gia ức hiếp cô?”

“Lăng tiểu thư đừng nói đùa, không có đâu.” Vân Lam vội cãi lại.

Lăng Lung lại cười, xích lại gần kéo tay Vân Lam.

Vân Lam vốn không quen tiếp xúc thân mật với người khác, toan hất tay ả ta ra thì đã bị siết chặt, không có cách nào gạt ra.

“Ha ha, chúng ta cùng sống ở vương phủ, ít nhiều cũng biết được, chuyện tình của Vân Lam cô nương ta cũng biết chút ít.

Hơn nữa chuyện của Thời Thiến cô nương cũng có nghe qua.

Nếu Vân Lam cô nương có hứng thú, không ngại đến viện ta thì ta có chuyện muốn nói với cô.”

Vân Lam nhíu mày, không biết rốt cuộc ả Lăng tiểu thư này muốn làm gì, muốn nói với nàng cái gì? Lại còn liên quan đến Thời Thiến?

Suy nghĩ một chút, Vân Lam cũng đồng ý, dù gì tiểu thư cũng đã có Thời Thiến bầu bạn, nàng ta cũng muốn xem Lăng tiểu thư định nói gì.

“Đợi nô tỳ đi bẩm báo với Thất gia một tiếng, sau đó sẽ đến viện của Lăng tiểu thư, có được không?”

Lăng Lung gật đầu, vui vẻ bỏ đi.

Sau khi nghe Vân Lam báo tin, sắc mặt Tư Đồ Dật chùng xuống, hắn phất tay, “Ngươi lui xuống trước đi.”

Sau khi Vân Lam lui xuống, Thời Bố vội vàng bước vào, “Gia, chi bằng để thuộc hạ đi tìm tiểu thư về, hôm nay tâm trạng tiểu thư không được tốt, nếu đến tối mới quay về phủ chỉ sợ lại gặp nguy hiểm.”

Tư Đồ Hiên lắc đầu, “Bây giờ nàng sẽ không dễ dàng theo ngươi về phủ đâu.” Chuyện gì nàng đã quyết thì không dễ lay chuyển.

Chỉ e nàng sẽ giận rất lâu, nếu bây giờ có người đến khuyên, chỉ sợ lại đổ thêm dầu vào lửa.

Thế nhưng nếu giải thích cũng chưa chắc có kết quả.

“Nhưng gia à, tiểu thư chỉ có một mình Thời Thiến, nếu bọn họ muốn ra tay với tiểu thư, chỉ sợ người sẽ xảy ra chuyện.” Thời Thiến thôi thì không yên tâm, y không muốn tiểu thư xảy ra chuyện.



“Bọn chúng sẽ không ra tay bây giờ, hơn nữa lão Bát sẽ không bỏ qua cơ hội này.” Tư Đồ Hiên híp mắt, lóe ra tia nguy hiểm.

Hoàng hậu triệu Linh Nhi tiến cung nói là muốn bàn về chuyện nạp phi của Thập tam, lão Bát đương nhiên sẽ nắm lấy thời cơ.

“Gia, hay là để thuộc hạ âm thầm theo bảo vệ?”

Suy nghĩ một lát, Tư Đồ Hiên gật đầu, “Đi đi, đừng để nàng phát hiện.”

Nàng là ám chỉ ai Thời Bố hiểu rõ.

Người mà gia quan tâm, lo lắng nhất chính là tiểu thư, không muốn đặt thêm gánh nặng lên vai tiẻu thư, y hiểu.

Quả không nằm ngoài tính toán của Tư Đồ Hiên, Tư Đồ Hách thật sự xuất hiện trước mặt Kiều Linh Nhi.

Phát hiện bóng ma xuất hiện, Kiều Linh Nhi không ngẩng lên, chỉ lạnh lùng nói, “Không có việc gì thì yên lặng lui xuống.”

Khóe miệng Thời Thiến giật giật, tiểu thư à, người đứng trước mặt người là Thất vương gia đấy, tuy người có thể làm càn nhưng cũng không nên lớn lối như thế.

Thế nhưng dù ngoài mặt lạnh như băng, trong lòng vẫn có phần hưởng thụ.

“Linh Nhi không muốn gặp bổn vương sao?” Tư Đồ Hách hừ một tiếng, sau ngồi xuống bên cạnh.

Nghe tiếng y vang lên, Kiều Linh Nhi ngẩn ngơ trong nháy mắt, nhưng chỉ trong tích tắc đã lấy lại tinh thần, ngoảnh lại nhìn y, giọng nàng không chút cảm xúc, “Bát gia có việc gì?”

Tư Đồ Hách không nói, chỉ nhíu mày nhìn nàng.

“Có việc xin mời nói, không có việc gì xin ngài trả lại sự yên tĩnh cho ta.”

Giọng nói phách lối khiến Tư Đồ Hách rất khó chịu, đương nhiên đến cả thị vệ của y cũng không tránh khỏi, “To gan, dám nói năng với vương gia như thế.”

Tư Đồ Hách còn chưa kịp lên tiếng răn dạy thị vệ, Kiều Linh Nhi đã mỉm cười, lạnh lùng đáp trả, “Ta to gan như vậy đấy.”

Nghe ra được sự giận dữ trong giọng nàng, Tư Đồ Hách nhíu mày cảnh cáo tên thị vệ, “Còn không mau lui xuống?”

“Dạ.” Gã thị vệ cũng không dám nhiều lời, cung kính lui ra ngoài.

Tư Đồ Hách liếc nhìn Thời Thiến, sau lại nhìn Kiều Linh Nhi, ý muốn nàng cho Thời Thiến lui xuống.

Nào ngờ Kiều Linh Nhi nhẹ nhàng rũ mi, hoàn toàn không để ý đến y.

Từ trước đến nay nàng luôn kiêu ngạo như thế, chẳng phải sao? Cần gì phải nghĩ nhiều?

Tư Đồ Hách nở nụ cười, “Linh Nhi, nàng vẫn cố chấp như thế.”

Cố chấp?

Kiều Linh Nhi nắm chén trà trong tay, hơi đừng một chút, ngón tay thon dài bao quanh chén trà, đôi mày nhíu chặt.

“Linh Nhi, dạo này nàng có khỏe không?” Biết nàng sẽ không cho Thời Thiến lui, Tư Đồ Hách cũng không miễn cưỡng.

“Ừm.” Chỉ buông một chữ, nét mặt không thay đổi.

Tư Đồ Hách dù giận nhưng vẫn nhoẻn cười, “Ban nãy đi ngang thấy bóng dáng quen quen, muốn thử vận may ra sao, không ngờ quả thật là nàng.”



Kiều Linh Nhi không biết nói gì, Bát vương gia, ngài nói thẳng ra là ngài theo dõi ta có khó đến thế không? Sao phải dùng một lý do vớ vẩn như thế? Thôi, ngài đã thích đùa cợt thì ta thuận theo.

“À, ta cứ tưởng người gặp ở cửa cung là Bát vương gia, không ngờ mắt mũi vụng về, thì ra là nhìn lầm.

Xin lỗi nhé Bát vương gia, không ngờ ta nhận nhầm người.”

Thấy tiểu thư giả vờ vô tội với vẻ rất nghiêm túc, khóe môi Thời Thiến giật liên hồi.

Trước khi ra khỏi cung nào có thấy ai giống Bát vương gia.

Tiểu thư đúng là biết nói dối.

Tư Đồ Hách sững sờ, trực giác nói cho y biết nàng chỉ đang đùa bỡn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy kia, lại không thể không tin, “Linh Nhi nhìn thấy khi nào?”

“Sáng sớm cơ, ta còn gọi mấy tiếng, nhưng chẳng thấy phản ứng, sau mới biết mình đã nhầm người khác với Bát vương gia.”

Nghe nói vậy, Tư Đồ Hách rất vui mừng, nếu không phải lòng nàng luôn nghĩ đến y, nhớ nhung y, sao có thể nhìn người khác thành y chứ.

Y cũng biết trong lòng nàng nhất định còn có y, nhất định là do Thất gia nói nàng không tốt, ép buộc Linh Nhi không được nhớ y, cho nên mới…

“Bây giờ ta đang ở trước mặt nàng, Linh Nhi, nàng đừng lo, không có chuyện gì đâu.”

Kiều Linh Nhi chớp mắt, có phần phản ứng không kịp, không biết thái độ của Bát vương gia như vậy là có ý gì.

Ái chà, có phải nhanh quá rồi không? Hơn nữa nói vậy là sao? Nàng lo lắng cái gì chứ?

Lẽ nào chuyện nàng lo lắng, chuyện nàng nghe được từ Hoàng hậu, Bát vương gia đều biết?

Đột nhiên trái tim Kiều Linh nhi lạnh giá, liệu có phải Thất vương gia đã sớm biết, cho nên mới…

Chẳng trách hôm qua khi nhắc đến, hắn nhất định không đồng ý.

“Linh Nhi, nàng làm sao thế?” Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Tư Đồ Hách lấy làm lo lắng.